Bảo Bối Thiên Tài Anh Nhớ Em!

Chương 37: Chương 37: Anh Trai




Sáng hôm sau Cốc . Cốc . Cốc . Tiếng gõ cửa vang đều . Cả hai cùng nhíu mày khó chịu vì sự quấy rối vào buổi sáng . Nhi dụi sâu vào trong chăn như muốn tuyên bố với Thiên rằng cô không muốn dậy . Thiên buộc phải ra tay . Cánh của vừa hé thì cái bản mặt của Minh Vũ như được Zoom lên cộng với chất giọng oanh vàng

- Dậy nhanh lên ! Thu gom đồ đạc nữa , tụi này chờ dưới đại sảnh

Thiên bước vào , ngồi xuống bên giường cậu khẽ vỗ vào người nó

- Vợ ! Dậy đi

- Không ! Để cho em yên - nó giữ chặt lấy chăn hơn

- Dậy để còn thu dọn đồ

- Không buồn ngủ lắm ! Anh tự thu dọn đi

- Vợ . Cuối cùng em có chịu dậy hay không ?

- Không

- Không được hối hận đâu đấy ?

- Được rồi . Thì dậy - nó bật dậy , mắt vẫn nhắm .

Cái điệu bộ ngái ngủ thật dễ thương . Nhìn là muốn hôn chụt một cái . Thiên ôm nó vào lòng chiều nịnh

- Dậy dọn đồ rồi lát nữa trên xe em ngủ cũng được

- Không ! Không muốn một chút nào ! Ngủ trên xe khó chịu lắm

- Ai cho em ngủ trên xe chứ ! Vợ anh thì phải ngủ trong lòng anh

- Không . Cho em ngủ thêm 10 p' ! Không 30 p' ! Không 1 tiếng ! Không 2 tiếng nữa thôi

- Bảo bối ! Cuối cùng em có chịu dậy hay không ? - Thiên lạnh giọng

Nhi chợt rùng mình sợ hãi trước hắn , ngoan ngoãn như một con cún con đi thu độ đồ đạc . Về Thiên ! Dửng dưng ngoài vòng phạm tội khi dùng '' bạo lực " với vợ con

- Xong chưa vợ

- Anh còn ngồi đó mà hỏi àh . Anh bóc lột quá lao động của trẻ em ! - nó lao lên giường và lại " bóp cổ " hắn

- Em dám ám sát chồng

- Pháp luật đã cấm bạo lực gia mà anh dùng với vợ anh

- Anh thề là anh chưa bao giờ dùng bạo lực với em - hắn thành thật khai báo

- Anh còn nói àh . Anh bắt em làm việc cật lực trong khi anh ung dung ngồi chơi ! Như vậy không gọi là bạo lực gia đình thì người ta sẽ gọi là bóc lột sức lao động - nó ghé sát vào gần mặt Thiên

Thiên nhìn nó , sự gần gũi này làm cậu bất ngờ . Còn Nhi thì vẫn hồn nhiên như vậy trước những suy nghĩ khó đoán của con sói ? Bàn tay cậu vòng ra sau gáy nó khiến nó thoáng giật mình , cậu tha hồ ngấu nghiến đôi môi nhỏ . Cơ thể nó gần như là ngã vào lòng hắn .

Cạch .

Tiếng cánh cửa mở đồng thời một cái đầu chui vào nhìn về phía giường . Nhận ra sự có mặt của kẻ phá đám , nó vội vàng đẩy hắn ra . Trong bóng tối , khuôn mặt nó nóng lên

- Xin lỗi đã làm phiền . Bạn tốt xin tha thứ . Anh chỉ lên xem tại sao hai người lau như vậy thôi . Vậy thì hai người có thể tiếp tục - Vũ cười gian rồi đóng cửa Thiên đưa tay vuốt tóc nó ôn nhu

- Có tiếp tục hay không ?

- Tất cả là tại anh - nó đánh vào người hắn rồi chạy nhanh về cuối phòng với những đồ đã được thu dọn

* **

- Anh ! Anh định về à - nó nhìn Minh Vũ

- Em nghĩ ông anh ham chơi của em rất thích học hành sao ? - Vũ đến bên nó , dang tay chuẩn bị ngã vào người nó để ôm em gái yêu quý như bao thời gian qua . Thiên với tốc độ cùng ý nghĩ khó đoán liền ôm eo nó kéo sát trước mặt mình .

RẦM .

Minh Vũ ôm sàn nhà ấm áp .

Tách . Tách . Tách .

Những tiếng liên tiếp vang lên . Băng sẵn máy chụp ảnh lia lịa . Trên khuôn mặt tắt nụ cười , Vũ bực mình " bò dậy " nhìn Thiên với ánh mắt đe dọa từ một người anh vợ . Thiên hững hờ ôm nó

- Hoàng Minh Vũ . Hôm nay cậu thấy công chúa sàn nhà lộng lẫy quá hay sao mà còn định cướp mất nụ hôn đầu đời của cô ấy vậy . Cậu đúng là kẻ tồi tệ mà

Nhi trong lòng Thiên cười ngắc nghẻo , Vũ giận mặt đỏ lên

- Lâm Hàn Thiên ! Giỏi lắm ! - Vũ hét lên nhưng hết vốn ngôn ngữ

- Băng Nhi nhìn này , mình mới đăng ảnh lên mà mấy nghìn like ! Đúng là hot - Băng vui vẻ khoe với nó

- Gì vậy ? - Vũ chen vào

Ào . Như một xô nước dội vào đầu Vũ

- Băng Băng - Cậu hằn giọng

- Không có ! Em thực lòng xin lỗi ! - Băng cười rồi chạy ra xe

Hàng loạt ảnh với những cú ngã đẹp mắt được chia sẻ rầm rầm trên Facebook , Weibo , ZinG , . . . . Hoàng Minh Vũ thật mất mặt

Lên xe mà cái mặt điển trai vẫn như khỉ ăn ớt làm khổ thân bác lái xe

- Cậu đến kì àh !

Rồi chợt nhận ra đối tượng hỏi , bác ta lo lắng

- Xin lỗi cậu tôi nhầm với thằng phụ lái

Ba người còn lại tiếp tục nhận được một trận cười vỡ bụng . Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ ở một vùng quê nào đó mà chẳng biết tên . Ba người đứng trước cánh cổng tre đơn sơ mà nghệch mặt ra nhìn Minh Vũ . Cậu gắt lên

- Không vào sao ?

- Vào làm gì ? - nó khó hiểu nhìn anh

- Ruốt cuộc là mấy người định đứng đây sao ? Được rồi ! Cứ đứng đi ! Tôi vào - Vũ hằn học đá cửa đi vào . Từ phía sau là 3 vệ sĩ . F4 vừa vào đến sân đã có người chạy ra đón tiếp nồng nhiệt . Quả đúng là người nổi tiếng đi đâu làm gì cũng nổi tiếng

- Chào mấy anh chị ! Mấy anh chị đến rồi àh ! Em đợi từ sáng đến giờ

- Em biết bọn chị àh ? - Băng nhìn cậu nhóc

- Tất nhiên . Mấy anh chị đã thuê nhà để trọ trong thời gian ở đây mà . Em tên là Duy ! Chào mừng anh chi đến với nhà em !

- Thời gian ở đây ? Nhà trọ sao ?

- Vào nhà ! Anh sẽ nói sau - Vũ kéo vali vào sân

- Thế nào bây -giờ giải thích được rồi chứ !

- Chọn nhà đi ! - Vũ nhìn nó

- Em bảo là anh giải thích cơ mà - nó cáu

- Được rồi ! Anh sẽ chọn nhà bên phải ! Còn hai người nhà đối diện ! Ok . Soạn đồ đi - Vũ không rảnh nói thêm Băng lắc đầu đi theo sau , nó khó hiểu nhìn Thiên rồi cũng vào nhà mới . Trong lúc dọn đồ nó phàn nàn

- Thiên . Em nghĩ là anh Vũ còn giận chuyện hồi sáng

- Thì sao ?

- Sao anh dửng dưng vậy ! Tại anh chọc tức anh ấy còn gì !

- Anh không có ? - Thiên phủ nhận

- Nếu lúc đó anh không lôi em ra thì làm sao anh ấy ngã chứ ! Rõ rành rành là tại anh - cô lên tiếng phán quyết - Chỉ là anh không muốn bất kì một người đàn ông nào khác động vào em hay gần gũi với em ngoài anh - Thiên nhìn nó . Cái nhìn đầy yêu thương

- Anh đúng là . . . . - cô đỏ mặt vội quay đi . Khuôn mặt ửng lên và cảm giác con tim đập nhanh hơn làm cho cô ngượng ngùng trước hắn - Lát nữa em sẽ phải xin lỗi anh ấy trước khi quá muộn

- Anh chị à ! Em có chuyện cần nói ! Mau ra tập trung - tiếng hét chấn động của Duy cắt đứt mạch cảm xúc của mỗi người

Ra sân , Vũ vẫn mang cái vẻ giận hờn trẻ con đó . Cậu không hiểu tại sao Lâm Hàn Thiên lại như vậy . Anh trai chỉ muốn ôm em gái thôi . Đâu có gì to tát . Nó nhìn ông anh , trong kí ức của nó , chưa bao giờ Vũ giận đến như vậy . Mà cái giận không phải là phong ba báo táp . Điều này mới làm cô lo sợ . Thà cứ một lần còn hơn là âm ỉ

- Nhà cửa của mấy anh chị đấy nhá . Còn giếng ở kia , cách giếng là nhà tắm . Em phải về ngoại du lịch nhưng trước tiên em phải giao cho anh chị một việc vô cùng hệ trọng đó là làm xong giúp em thửa ruộng - cái giọng đúng chất trẻ con của Duy , tay nhóc chỉ thửa ruộng trước nhà

- Ừk - nó đáp

- Anh chị sẽ phải trồng lúa trên đó . Ngôn ngữ địa phương là đi cấy . Hai anh này sẽ đi lấy giống . Xong rồi hai chị ra làm nha . Như trồng cây ấy mà . Dễ ẹch . . À ! Hai anh đi theo em - Duy nói rồi đi . Thiên nhìn Vũ rồi cũng đi theo . Chỉ còn Nhi và Băng trơ trọi . Nhi suy tư nhìn Băng . Ánh mắt đượm chút buồn

- Băng à ! Hình như anh Vũ giận rồi ! Tui thấy lo sợ làm sao ý ?

- Tất nhiên rồi ' hồi nãy đến giờ mình xin lỗi nhiều rồi nhưng vẫn không ăn thua gì ! - Băng lắc đầu ngán ngẩn Hai người cùng chìm vào dòng suy tư . Cái cảnh yên ắng này không thể kéo dài được lâu hơn khi

- Hai chị mau ra đây

Nó và Băng đi ra . Những tên đàn ông đang đợi . Nó nhìn Vũ , ánh mắt đượm chút buồn . Cô lại gần , Vũ cố né tránh đi ánh mắt của đứa em gái đang nhìn mình

- Anh Vũ - nó gọi

Vũ không biết mình bây giờ phải trả lời như thế nào hay ứng xử ra sao cho đúng . Trong tâm trí cậu rối bời

- Em xin lỗi nhưng anh đừng có giữ thái độ đó với em như vậy được không ! Xin anh hãy nhìn em đây này ! Em thật sự rất sợ ! Sợ cảm giác đó - nó nói , nước mắt ứa ra .

Nó chưa nghĩ đến cái việc như vậy nhưng thật sự trong lòng nó rất lo lắng . Thật sự . Thiên ngoảnh mặt đi hướng khác , cậu đang cố mạnh mẽ . Khi thấy nó như vậy , cậu thật sự muốn chạy đến ôm lấy nó . Băng bịt miệng , nước mắt giàn dụa . Nhỏ cũng đang cố kìm đi những tiếng nấc trong tim . Vũ nhìn nó , nhanh chóng cậu ôm lấy cô em bé bỏng vào lòng . Giọng cũng lạc hẳn đi

- Anh xin lỗi ! Nhưng anh không giận em ! Thật đấy !

- Thật sao ? - nó ngước mắt lên nhìn

- Thật ! Em không tin anh trai của em à ! Anh chỉ đang lo lắng về dự án mới của công ty mà ba giao cho anh thôi ! Bé ngốc này ! Em gái của anh không được khóc ! Chỉ được cười thôi - Vũ lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên đôi má trắng hồng mịn màng

- Chỉ có anh thương em thôi ? Anh hai lúc nào cũng trêu chọc em !

- Hai người là kì phùng địch thủ bồng gì ! Tất cả mọi người không định làm àh . Băng sao em khóc như chồng em sắp chết đến nơi rồi đấy - Vũ nheo mày nhìn Băng

- Không phải ! Tại bụi bay vào mắt em ấy mà ! - Băng phủ nhận


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.