Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu

Chương 188: Chương 188: Chương 172: Gặp lại




Editor: Táo đỏ phố núi

Nhiếp Tử Vũ xem như đã gặp may.

Tám tháng trước, mới sáng sớm cô đã ra khỏi nhà, mua vé xe đi về phương nam. Vốn định tùy tiện tìm một chỗ nào đó để ở, sau đó xuống xe không được bao lâu thì cô bị hôn mê bất tỉnh, lúc đó rất trùng hợp chú An đi qua, đưa cô tới bệnh viện, lúc cô tỉnh lại biết cô không có chỗ nào để đi, nên đã cho cô ở lại.

Thậm chí sau khi bụng của cô to ra, biết cô chưa kết hôn mà đã mang thai, bọn họ không những không ghét bỏ cô hay nhìn cô bằng ánh mắt khác thường, trái lại càng chăm sóc cho cô hơn, lúc đứa nhỏ được năm tháng chú An bảo cô nghỉ làm ở khách sạn để an tâm dưỡng thai, mẹ An thường nấu một chút đồ ăn dinh dưỡng cho cô, An Hỉ lớn hơn cô hai tuổi cũng rất thương cô, cả nhà bọn họ quả thực đã xem cô như con gái ruột mà thương yêu.

Cô ở lại đó, vậy mà đã tám tháng rồi.

Đối với ân tình của bọn họ, Nhiếp Tử Vũ ghi nhớ ở trong lòng cả đời.

. . .

Đây là khách sạn bảy sao duy nhất của làng du lịch, trang trí vô cùng xa hoa, và xa xỉ. Nhà ăn của khách sạn lại càng có tiếng nhất trong làng du lịch này, ngoại trừ chuyện bỏ một số tiền lớn để mời đầu bếp nổi tiếng từ nước ngoài về, thì nguyên liệu nấu ăn quý hiếm ở đây cũng được vận chuyển từ các nước về bằng đường hàng không, cho nên thức ăn ở đây ngon hơn những chỗ khác rất nhiều.

Nhiếp Tử Phong bước một bước vào nhà ăn, thứ đầu tiên nhìn thấy là một người phụ nữ ngồi ở vị trí đầu tiên đang ăn ngấu ăn nghiến.

“Gọi quản lý tới đây cho tôi.” Lời nói lạnh lùng được phát ra từ đôi môi mỏng của Nhiếp Tử Phong, đôi mắt kia lạnh lùng không hề có chút nhiệt độ nào tĩnh lặng như một cái đầm, khiến cho người ta không đoán ra được nỗi lòng thật sự của anh.

Chỉ một lát sau, một người đàn ông trung niên mập mạp chạy tới.

“Tổng giám đốc có gì cần dặn dò ạ?” Quản lý nhà hàng cung kính hỏi.

Ánh mắt lạnh lùng của anh dừng lại ở chỗ người phụ nữ đang đang có tướng ngồi ăn uống vô ý vô tứ kia, anh hất cằm lên, lạnh nhạt nói: “Nơi này ai cũng có thể tự do đi ra đi vào sao! ?” Hỏi xong, ánh mắt của anh chuyển sang nhìn ông ta.

“À, cái này… Đương nhiên là không phải.” Quản lý nhà hàng đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn tận tâm tận lực giải thích cho anh: “Chỉ có những vị khách thuê phòng mới có thể ra vào nhà hàng.”

“Vậy khách sạn có quy định nhân viên không được phép đi vào ăn trong nhà hàng không! ?” Anh lại hỏi.

“Có.” Quản lý vội vàng gật gật đầu. Đang muốn hỏi xem đến cùng là có chuyện gì xảy ra, thì lời nói lạnh như băng của Nhiếp Tử Phong vang lên ở trên đầu của anh ta.

“Đuổi người phụ nữ kia đi!” Nói xong, rất tự nhiên đi qua một bàn ăn ở một bên ngồi xuống.

Vị quản lý chất phác vẫn đang còn sững sờ tại chỗ không biết làm sao, thì trợ lý của Nhiếp Tử Phong đã tốt bụng chỉ chỉ về phía người phụ nữ đang ngồi ăn ngấu ăn nghiến không chút hình tượng ở chính giữa kia cho ông ta biết, sau đó cũng đi tới trước mặt của Nhiếp Tử Phong.

Vị quản lý chậm chạp phản ứng kịp, quay đầu nhìn lại theo hướng cậu ta mới chỉ vừa rồi, sau khi nhìn thấy người nọ trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi.

. . .

Nhiếp Tử Vũ từ trong toilet đi vào nhà hàng, vốn là muốn nói với An Hỉ mình đi về trước, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của chị ấy đâu. Trên bàn ăn vẫn còn rất nhiều món chị ấy gọi vì mình, nhưng mà không nhìn người đâu! Giữa lúc Nhiếp Tử Vũ muốn hỏi những vị khách dùng cơm ở bên cạnh, thì một giọng nói tức giận quen thuộc đột nhiên vang lên, hấp dẫn tất cả những ánh mắt của khách đang dùng cơm trong nhà hàng.

“Cái con rùa kia, anh dựa vào cái gì mà đuổi tôi!”

Là Hỉ Nhi!

Nhiếp Tử Vũ nhìn lại chỗ phát ra giọng nói, thì nhìn thấy chỗ bàn ăn cách chỗ cô không xa có vô số nhân viên bảo vệ vây ở xung quanh, giọng nói vang lên ở bên trong vòng vây đó, quản lý nhà hàng thì đứng bên ngoài, vẻ mặt lo lắng đến mức trán đổ đầy mồ hôi.

“Cậu hai, có chuyện gì thế?” Nhiếp Tử Vũ vội vàng đi tới, hỏi quản lý nhà hàng.

Quản lý nhà hàng chính là cậu hai của An Hỉ tên là Hứa Bình, vẻ mặt Hứa Bình luống cuống nhìn cô, vội vã kéo cô qua một bên, nhỏ giọng giải thích: “Cái con bé nha đầu Hỉ Nhi kia, hôm nay vào trong này ăn cơm, vừa đúng lúc bị tổng giám đốc đi kiểm tra bắt được, tổng giám đốc không nói hai lời liền muốn đuổi con bé, kết quả là con bé làm ầm ĩ lên. Ôi, ngày hôm qua rõ ràng cậu đã nói với con bé là hôm nay có cấp trên tới, nói con bé đừng ăn cơm ở đây, nha đầu kia rốt cuộc nghe đi đằng nào…” Hứa Bình thì thầm nói, vẻ mặt đầy lo lắng.

Bị đuổi?

Nhiếp Tử Vũ sửng sốt, nhất thời trong lòng lạnh đi.

Hỉ Nhi vì mình nên mới cố ý tới đây dùng cơm, cũng bởi vì mình nên chị ấy mới bị đuổi việc! Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Vũ lạnh mặt xuống, xoay người đi vào bên trong.

“Này, Tiểu Vũ, cháu đi đâu?” Nhìn Tiểu Vũ gạt bảo vệ ra muốn lách vào bên trong, Hứa Bình khẽ hô lên, nhưng cũng không làm gì được, Nhiếp Tử Vũ đã chui vào bên trong rồi.

Ôm lấy bụng của mình, Nhiếp Tử Vũ khó khăn chui vào trong ánh mắt đàu tiên đã nhìn thấy An Hỉ tay trái đang chống tay lên thắt lưng của mình, tay phải chỉ trỏ vào người đàn ông đang cúi thấp đầu xem thực đơn, hùng hùng hổ hổ nói: “Không phải tôi chỉ ăn trong nhà hàng một chút thôi sao? Khiến anh tăng doanh số buôn bán không tốt hơn sao! Anh lại có thể chỉ vì việc cỏn con này mà lại đuổi việc tôi! Rốt cuộc thì đầu óc anh được làm bằng cái gì vậy!”

Vừa dứt lời, những người phía sau không hẹn mà cùng hít một hơi khí lạnh.

Đôi mi thanh tú của Nhiếp Tử Vũ nhíu lại, đang muốn tiến lên ngăn cản An Hỉ, thì một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, nhất thời khiến cô bị sợ tới mức dừng động tác lại.

“Lôi cô ta đưa ra ngoài!” Giọng nói lạnh lùng không một chút tình cảm, giống như lời tuyên án từ sâu dưới địa ngục vang lên.

Giọng nói này rất quen thuộc, hình như… Cả người Nhiếp Tử Vũ không khỏi run lên, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nhưng mà không chờ cho cô kịp suy nghĩ nhiều, thì đã thấy những người bảo vệ tiến lên kéo An Hỉ đi.

Thấy thế, Nhiếp Tử Vũ không hề do dự chút nào, bất chấp tiến lên phía trước kéo tay của An Hỉ lại.

“Buông chị ấy ra!”

Đột nhiên nhô ra một người phụ nữ có thai khiến cho những người bảo vệ hoảng sợ, vội vàng dừng tay lại.

Cũng nhân lúc này, Nhiếp Tử Vũ vội vàng kéo An Hỉ lại trước mặt của mình, lập tức đỏ vành mắt, lúng túng nói: “Hỉ Nhi, xin lỗi, đều là do em hại chị.”

“Chuyện này liên quan gì tới em chứ.” An Hỉ vốn đang phẫn nộ nhìn thấy đôi mắt ngân ngấn nước của cô, liền nén lửa giận lại, an ủi cô: “Không sao, dù sao thì chị cũng đã chán làm việc ở đây rồi! Mặc kệ, mặc kệ đi! Chúng ta đi thôi!” An Hỉ nói xong nở một nụ cười, kéo cô đi ra bên ngoài.

Nhưng chưa đi được hai bước, phía sau đã vang lên một giọng nói khàn khàn run run.

“Vũ Vũ…” Giọng nói quen thuộc vang lên lần thứ hai, khiến trong lòng Nhiếp Tử Vũ nhất thời nhói lên.

Nhất định là cô đã nghe lầm, nhất định là nghe lầm rồi!

Cô liều mạng tự nhủ trong lòng mình như vậy, nhấc chân vội vàng muốn đi ra ngoài thật nhanh, bây giờ mục đích duy nhất của cô là chạy khỏi nơi này.

“Vũ Vũ.” Giọng nói kia giống như giọng nói của ma quỷ bám chặt lấy cô không buông, cũng vào giây phút cô muốn đi ra khỏi phòng ăn kia, một bóng dáng màu đen nhanh chóng chạy tới trước mặt cô, ngăn cản bước đi của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.