Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu

Chương 185: Chương 185: Chương 169: Đau khổ cầu xin trong mưa 2




Editor: Táo đỏ phố núi

Minh Hạo cũng không vội, đứng yên tại chỗ nhàn nhạt nhìn về phía Nhiếp Tử Phong đang đi về phía bọn họ, nở một nụ cười xán lạn, lộ ra vẻ như chợt hiểu: “Tôi còn tưởng ai tới, thì ra là anh à.” Giống như căn bản cậu ta không biết anh đang đứng ở đó.

Ánh đèn đường chiếu lên người của Nhiếp Tử Phong, trên người anh lạnh lẽo không có chút độ ấm nào. Một đôi mắt đầy vẻ nguy hiểm, nhìn giống như con dã thú đang nhìn con mồi, nhìn chằm chằm vào cánh tay cậu ta đang nắm lấy tay của Nhiếp Tử Vũ, môi mỏng mím chặt lại, lộ ra sự lạnh lẽo.

Nhiếp Tử Vũ cảm nhận được một cách rõ ràng hơi thở lạnh lẽo phát ra từ trên người của Nhiếp Tử Phong, nhịn không được mà hơi run rẩy, vội vã lấy cùi chỏ chọc vào ngực của Minh Hạo, nhỏ giọng nói với cậu ta: “Anh mau đi đi nhanh lên.” Nhân lúc vẫn chưa xảy ra chuyện gì.

Nhưng Minh Hạo lại không để ý tới lời nói của cô, mà mỉm cười nhìn Nhiếp Tử Phong, cũng không nói gì nữa.

Minh Hạo cười tươi nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng của Nhiếp Tử Phong, bốn mắt nhìn nhau, cho dù hai người không hề nói chuyện một câu nào, nhưng trong không khí vẫn đầy mùi thuốc súng.

“Đi thôi.” Rất sợ xảy ra chuyện gì, Nhiếp Tử Vũ không nhịn được kéo kéo cánh tay của Minh Hạo tránh ra, đẩy anh đi lại vị trí ghế lái.

Nghe vậy, lúc này ánh mắt mang ý cười của Minh Hạo mới liếc nhìn Nhiếp Tử Vũ một cái, gật gật đầu: “Được rồi, bảo bối ngày mai chúng ta lại gặp lại ~ đừng quên cùng đi chọn áo cưới.” Nói xong, quay đầu nhìn Nhiếp Tử Phong bằng ánh mắt khiêu khích, cho tới khi khuôn mặt anh biến sắc, lúc này mới nở nụ cười rồi chui vào ghế lái ngồi.

“Ngủ ngon, mơ giấc mơ đẹp ~” Hướng về phía Nhiếp Tử Vũ nháy nháy mắt, Minh Hạo khởi động động cơ.

Cho tới khi chiếc BMW hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mình xong, lúc này Nhiếp Tử Vũ mới không nhịn được mà thở phào một hơi. Đang định xoay người rời đi, nhưng mà có một cánh tay khác đã lôi kéo cô lại, một giây sau liền rơi vào một lồng ngực kiên cố.

Nhiếp Tử Vũ giật mình, vừa ngẩng đầu lên, trong nháy mắt đã chìm vào đôi mắt thâm thúy đen láy không nhìn thấy đáy của anh.

“Anh…” Chợt nhìn thấy ánh mắt đau lòng của anh, tim của Nhiếp Tử Vũ nhất thời đập chậm một nhịp. Khi cô kịp phản ứng, liền vội vã giãy giụa thoát ra khỏi lồng ngực của anh. “Anh mau buông em ra!”

Đối với lực giãy giụa của cô, Nhiếp Tử Phong hoàn toàn không hề nhíu mày. Một đôi mắt lạnh lẽo không có chút nhiệt độ nào nhìn cô chăm chú, như muốn nhìn thủng người của cô.

“Đây không phải là sự thật. . .”

Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ ngừng giãy giụa, dùng ánh mắt hoang mang nhìn anh. Đột nhiên, nhìn thấy ánh mắt đầy tơ máu của anh, trong lòng khẽ nhói lên.

“Nói cho anh biết, đây không phải là sự thật!” Bàn tay anh nắm chặt đôi vai gầy yếu của cô, dùng giọng nói khàn khàn gào thét lên.

Bất ngờ bị tiếng thét của anh làm cho giật mình, Nhiếp Tử Vũ một lúc lâu sau cũng không nghe thấy tiếng gì nữa.

“Em không hiểu anh đang nói gì nữa.” Nhìn vẻ mặt anh càng lúc càng nôn nóng, Nhiếp Tử Vũ cảm thấy chột dạ, không nhịn được né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh.

“Chuyện em muốn kết hôn với tên khốn kia! Nói cho anh biết, đây không phải là sự thật!” Một tiếng gào thét như dã thú vang lên, sau đó Nhiếp Tử Phong cảm thấy toàn bộ sức lực của mình như bị rút hết.

Vừa dứt lời, Nhiếp Tử Vũ do dự rồi nhìn anh bằng một ánh mắt kiên định, nhẹ nhàng né tránh khỏi sự kiềm chế của anh.

“Là sự thật.”

“Hả, cái gì?” Nhiếp Tử Phong nở một nụ cười đau khổ, hỏi lại vì sợ mình nghe nhầm.

Nhưng mà còn chưa kịp suy nghĩ, thì câu nói kế tiếp của Nhiếp Tử Vũ liền đẩy anh xuống vực sâu vạn trượng.

“Chuyện em muốn kết hôn cùng với Minh Hạo, là sự thật.” Nên tới cuối cùng cũng sẽ tới, so với đau dài không bằng đau ngắn. Nhiếp Tử Vũ hít một hơi thật sâu, nói: “Thời gian đã xác định, là ba hôm nữa, tại khách sạn Khải Duyệt, hoan nghênh anh tới tham gia hôn lễ của bọn em.” Nhiếp Tử Vũ nói xong, mở túi xách ra, lấy một tấm thiệp mời tinh xảo từ bên trong ra, đưa tới trước mặt của anh.

Giọng nói của cô không có chút tình cảm nào như cho anh một đòn cảnh cáo, trong lòng đau đớn như có hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim. Nhưng mà dù có đau cũng không bằng nỗi đau trong lòng. Đôi mắt anh buồn rầu liếc nhìn chiếc thiệp mời được thiết kế rất đẹp kia, đôi mắt trống rỗng của Nhiếp Tử Phong như được phủ bởi một tầng hơi nước.

“Em thực sự… Muốn tuyệt tình như vậy?”

Thấy thế, Nhiếp Tử Vũ có chút không đành lòng.

Mặc dù bị vẻ mặt đau khổ của anh ép tới mức hít thở không thông, bàn tay của cô nắm chặt lại thành quyền, dùng giọng điệu kiên quyết nói: “Em đã nói với anh không nên quấn lấy em nữa, đây là do anh ép em.” Nói xong, cô nhét thiệp mời vào lòng bàn tay của anh, sau đó sải bước chạy về phía nhà của mình.

Trong ngõ hẻm vắng vẻ, chỉ còn tiếng bước chân chạy trốn của cô. Không có tiếng chân đuổi theo, điều đó có nghĩa là anh đã buông tha.

Nhiếp Tử Vũ bình tĩnh chạy một mạch lên trên lầu, nhưng mà hiển nhiên cô đã đánh giá thấp sự kiên trì của Nhiếp Tử Phong, người còn chưa bước vào cửa nhà, cô đã nhận được một tin nhắn từ anh —— anh ở dưới lầu chờ em, nếu như em không ra, anh vẫn sẽ đứng đợi.

Trong lòng giật mình, cô bất chấp bà Trần Phương đang đi tới trước mặt hỏi cô, vội vã chạy vào trong phòng rồi đi lại trước cửa sổ, vén rèm cửa lên nhìn, di động ở trong tay rơi xuống đất.

Dưới ánh đèn đường, một bóng dáng đen kịt như pho tượng vẫn lặng lẽ đứng yên bất động, ánh đèn chiếu vào thân thể cao lớn của anh, khiến bóng dáng anh kéo dài ra nhìn có vẻ rất cô độc.

Nhìn tới đây, viền mắt của Nhiếp Tử Vũ không khỏi đỏ lên, đáy mắt cũng khẽ ươn ướt.

“Vũ Vũ, con đang nhìn cái gì?” Một giọng nói dịu dàng vang lên ở phía sau lưng, Nhiếp Tủ Vũ vội vã quay đầu lại nhìn. Khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và hoang mang của bà Trần Phương, cô vội vã kéo rèm cửa lại một cách vô thức, lắc lắc đầu.

“Con chỉ muốn nhìn sao.” Cô hoang mang giải thích.

“Sao?” Bà Trần Phương không nghi ngờ nhìn cô, nói: “Đêm nay trời muốn mưa, không có sao .”

Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ nhất thời sửng sốt.

“Đúng rồi, hôm nay đi thế nào? Minh Hạo dẫn con đi ăn cái gì? Là cậu ấy đưa con về hả? Tại sao con không mời cậu ấy lên nhà ngồi một chút.” Nói xong bà kéo Nhiếp Tử Vũ ngồi xuống giường.

Mặc dù chỉ nhìn thấy Minh Hạo vài lần, nhưng bà Trần Phương cũng có ấn tượng không tồi đối với Minh Hạo, mấy ngày nay cậu ta thường xuyên tới cửa hàng phụ giúp, rất chịu khó, xem ra cậu ta là người đàn ông đáng để giao phó cả đời.

“Quá muộn, nên con nói anh ấy về rồi.” Nhiếp Tử Vũ cười ha hả trả lời, tâm tư bây giờ đặt hết lên người của Nhiếp Tử Phong đang đứng dưới lầu.

Đêm nay trời muốn mưa, nếu như anh vẫn cứ đứng đó không chịu đi thì làm thế nào? Cô có nên đi xuống dưới một chuyến không? Cô vô cùng bối rối suy nghĩ, nhưng rất nhanh chóng gạt bỏ ý định trước đó của mình.

Không được, cô mà làm như vậy thì anh sẽ cho rằng mình vẫn còn tình cảm với anh, cô vất vả lắm với đoạn tuyệt được, không thể để tất cả những cố gắng trước đó bị uổng công được. Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, với tính tình của anh mà nói, cô không xuống anh thật sự sẽ đứng ở bên ngoài một đêm, nến trời mưa thì thật sự sẽ sinh bệnh…

Nhiếp Tử Vũ đắn đo suy nghĩ, do dự giữa hai đáp án.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Nhiếp Tử Vũ cũng không nói chuyện câu nào với bà Trần Phương, một tiếng sấm nổ ầm một cái, sau đó nhanh như chớp, những cơn mưa nặng hạt cũng rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.