Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu

Chương 184: Chương 184: Chương 168: Đau khổ cầu xin trong mưa 1




Editor: Táo đỏ phố núi

Thời gian thấm thoát trôi, chỉ trong chớp mắt một cái đã qua một tháng.

Tại nhà họ Nhiếp, chiếc xe Rolls-Royce màu đen dừng lại ở trước cửa, một bóng dáng mày đen chậm rãi từ trong xe bước ra. Ném chiếc khóa ở trong tay cho quản gia đang đi tới, Nhiếp Tử Phong nặng nề đi vào trong nhà.

Mất đi Nhiếp Tử Vũ, anh giống như một người không có linh hồn, không muốn đi chơi, không màng sống chết. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại, trầm mặc ít lời, phần lớn thời gian ở một mình thì ngây người ra.

“Tử Phong, con đã về rồi à?” Vừa nhìn thấy anh xuất hiện, mẹ Nhiếp đang ngồi ở phòng khách vội vã gọi anh lại. “Qua đây nhìn giúp mẹ xem bộ trang sức này như thế nào?”

“Con không có hứng thú.” Nhiếp Tử Phong khẽ liếc nhìn bà một cái, lạnh lùng bỏ lại mấy chữ này, rồi xoay người muốn đi lên lầu. Nhưng mà còn chưa đi được mấy bước, anh đã nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Dịch Minh Lan vang lên.

“Anh Tử Phong, anh thực sự không muốn qua đây nhìn một chút sao? Bộ trang sức này của bác gái là để dùng làm đồ cưới cho Vũ Vũ.”

Nghe vậy, chân của Nhiếp Tử Phong nhất thời cố định tại chỗ. Năm giây sau, anh chậm rãi xoay người, đôi mắt chim ưng của anh lạnh như băng, nhìn thẳng về phía Dịch Minh Lan đang mang theo ý cười kia.

“Cô vừa mới nói cái gì? Chân mày của anh nhíu chặt lại, vẻ mặt căng thẳng, toàn thân anh lộ ra hơi thở nguy hiểm.

Dịch Minh Lan vốn định cười trả lời anh, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt khát máu kia của anh thì trong nháy mắt cô ta vội thu lại nụ cười trên khóe môi, cô ta sợ hãi nhìn anh, sau đó hoảng hốt ôm lấy cánh tay của mẹ Nhiếp, lộ ra vẻ mặt vô tội, mím môi lại không dám nói câu nào nữa.

“Tử Phong, con đã dọa Minh Lan sợ rồi!” Cảm nhận được sự sợ hãi của Dịch Minh Lan, mẹ Nhiếp không vui trách cứ: “Minh Lan cũng không nói điều gì sai, con hung dữ với con bé làm gì!” Nói xong, quay đầu lại dịu dàng an ủi cô ta.

Sự che chở của bà đối với Dịch Minh Lan, Nhiếp Tử Phong không thèm quan tâm, nhưng mà câu nói cuối cùng kia khiến cho đôi mắt đen láy kia của anh trong nháy mắt hiện lên một trận mưa bão.

Đột nhiên anh nhanh chân rảo bước đi về phía hai người bọn họ, ngay sau đó ánh mắt của anh nhìn mấy món đồ trang sức quý giá để trên bàn trà, anh lạnh lùng hỏi: “Cô ta mới nói những món đồ này là đồ cưới để cho Vũ Vũ dùng sao? Chuyện này có thật không? !”

Đối diện với ánh mắt buồn bã và đau lòng của anh, mẹ Nhiếp không nhịn được run run nói, “Đương nhiên là thật…”

Một câu nói còn chưa kịp nói xong, Nhiếp Tử Phong đã nổi điên lên gào lên thật to ở trong phòng khách, khiến cho những người giúp việc ở bên cạnh sợ tới mức suýt thì ngã xuống đất.

“Ai cho cô ấy kết hôn? Chết tiệt! Cô ấy muốn kết hôn với ai!” Nói xong, gân xanh trên trán cũng tuôn ra, đôi mắt thâm thúy cũng sắp lồi ra khỏi hốc mắt.

Nhìn thấy anh nổi điên lên, trong lòng mẹ Nhiếp nhất thời quặn lại, ánh mắt có chút phức tạp.

Mỗi ngày nhìn thấy anh ngơ ngơ ngẩn ngẩn làm sao mẹ Nhiếp không lo lắng được!

Thời gian chỉ mười ngày ngắn ngủi, anh đã thay đổi như trở thành một người khác, người càng lúc càng trở nên gầy gò, khuôn mặt đầy đặn của ngày xưa giờ không còn bao nhiêu thịt nữa, hốc mắt hõm xuống, hình dạng bây giờ không giống ai. Mẹ Nhiếp càng nhìn càng đau lòng.

Nhưng lo lắng thì có lợi ích gì? Muốn cắt đứt anh và Vũ Vũ thì phải tìm cách, để anh nhận rõ được sự thật, để tỉnh táo lại một lần nữa!

Cho nên ngày đó nghe thấy tin Nhiếp Tử Vũ muốn kết hôn cùng Minh Hạo, bà liền nhận hết công tác chuẩn bị, ngoài việc muốn cho Nhiếp Tử Phong sớm tỉnh táo lại, thì bà còn muốn đền bù một chút cho Vũ Vũ!

Nghĩ tới đây, nét mặt của mẹ Nhiếp chợt trở nên kiên định.

“Cô ấy sẽ nhanh chóng kết hôn với Minh Hạo, vì vậy con sớm từ bỏ ý định đi!” Mẹ Nhiếp kiên quyết nói.

“Không có khả năng!” Nhiếp Tử Phong hét lên tới mức khàn cả giọng, đôi mắt của anh đỏ hoe, cả người nhìn như một con mãnh thú bị kích thích, bất cứ lúc này cũng có thể bạo phát.

Sao cô có thể kết hôn với người khác được! Sao có thể!

“Cho dù con có tin hay không, thì chuyện này cũng đã được xác định rồi.” Không đành lòng nhìn bộ dạng đau khổ của anh nữa, mẹ Nhiếp không tiếp tục nhìn nữa, mà dời tầm mắt đi chỗ khác.

Cũng trong nháy mắt đó, Nhiếp Tử Phong khẽ nheo mắt lại, môi mím lại thành một đường, sau đó xoay người kiên quyết rời khỏi đó.

“Anh Tử Phong.” Dịch Minh Lan phản ứng lại đầu tiên, vội vàng kéo kéo vạt áo của mẹ Nhiếp.

Mẹ Nhiếp quay đầu lại, nhìn thấy anh đang sải bước đi ra ngoài, thì vội vàng kêu to: “Tử Phong, con đi đâu?” Vội vàng bỏ lại những món đồ trang sức ở trên tay đứng dậy đuổi theo.

Nhưng mà Nhiếp Tử Phong cũng mặc kệ bà, nhanh chóng đi lại chỗ quản gia đoạt lấy chiếc chìa khóa ở trong tay của ông, nhanh chóng phi ra ngoài, ném những tiếng gọi lo lắng của mẹ Nhiếp ra sau đầu.



Phía chân trời đen kịt, không có một vì sao nào, thời tiết đặc biệt oi ả, không có một hề có một chút gió.

Đầu hẻm.

“Cảm ơn bữa tối của anh.” Nhiếp Tử Vũ bước từ trên xe xuống, khuôn mặt tinh xảo hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Mấy ngày nay nhờ có cậu ta mà cô đã bớt lo được rất nhiều chuyện, điều này khiến cho đáy lòng của cô dâng lên một sự cảm kích đối với cậu ta, đương nhiên còn có cả một chút áy náy nữa.

Có thể mời cô cùng ăn tối là vinh hạnh của tôi.” Minh Hạo nở một nụ cười với hàm răng trắng tinh.

Nương theo ánh đèn điện màu vàng nhìn về phía cô, mái tóc quăn mềm mại được buộc lại, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay, đôi mắt trong sáng như đá đen, mũi cao như búp bê Barbie, đôi môi đỏ và căng mọng như anh đào, cho dù lúc này chỉ nở một nụ cười yếu ớt, nhưng cũng khiến Minh Hạo nhìn tới mê mẩn.

Chỗ mềm mại trong lòng cậu ta cũng bị rung động, điều này khiến cho cậu ta nảy ra một ý định ở trong đầu: Nếu như cô ấy thật sự là của mình thì tốt biết bao… Nhưng mà suy nghĩ này cũng không duy trì được bao lâu, Minh Hạo đã bị sự thật làm cho tỉnh táo lại, nụ cười trên môi lập tức hiện lên chút cay đắng.

Trong khoảng thời gian từ lúc tiếp xúc với cô cho tới bây giờ, cậu ta phát hiện ra cô chỉ thật lòng xem cậu ta như là một người bạn mà thôi, trong lòng của cô vẫn yêu Nhiếp Tử Phong rất sâu đậm, vì vậy cậu ta cũng không thể có suy nghĩ khác được nữa. Đương nhiên, Nhiếp Tử Vũ cũng không nói nguyên nhân vì sao cô lại không tiếp nhận Nhiếp Tử Phong, còn cậu ta thì cũng lười phải hỏi.

Không nhận ra được ánh mắt của Minh Hạo có chút khác thường, Nhiếp Tử Vũ khẽ nhìn cậu ta, dịu dàng nói: “Thời gian cũng không còn sớm, anh mau trở về đi.”

Một câu nói này đã đánh thức Minh Hạo khỏi mạch suy nghĩ của chính mình. “Được.” Cậu ta gật gật đầu muốn xoay người đi vào trong xe, trong lúc lơ đãng bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng cách đó không xa, cậu ta lập tức ôm lấy Nhiếp Tử Vũ.

Động tác bất thình lình này của cậu ta khiến cho Nhiếp Tử Vũ hoảng sợ, khi cô phản ứng lại đang định giãy ra, thì cô nghe thấy Minh Hạo thì thầm bên tai của cô: “Nhiếp Tử Phong đang ở đây.” Thế là động tác của cô nhất thời dừng lại.

Nghĩ tới Nhiếp Tử Phong đang đứng cách đó không xa nhìn bọn họ, trong lòng Nhiếp Tử Vũ chợt căng thẳng, sau đó vô thức vòng tay ôm lấy Minh Hạo.

Lúc hai người đang lặng lẽ cứng nhắc ôm nhau một lúc lâu, thì phía sau vang lên những tiếng bước chân vội vàng, lúc này Nhiếp Tử Vũ mới đẩy Minh Hạo ra.

“Anh mau rời khỏi đây đi.” Gương mặt của cô hốt hoảng, dưới ánh đèn đường dần dần trở nên tái nhợt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.