Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu

Chương 183: Chương 183: Chương 167: Đồng ý với cậu ta




Editor: Táo đỏ phố núi

Một giây, hai giây… Bầu không khí vẫn duy trì sự im lặng.

Nhiếp Tử Vũ ngây người ra như phỗng, đôi mắt thì thất thần, miệng há hốc ra, cứ như vậy một lúc lâu cũng không hề nhúc nhích. Khi cô ý thức được sự luống cuống của mình, vội vàng phản ứng lại, câu nói đầu tiên là: “Bây giờ anh đang nói đùa với tôi sao?”

Kêu cô gả cho anh ta, rốt cuộc thì anh ta đang nghĩ gì vậy?

Vì câu nói này của cô, ánh mắt của Minh Hạo vốn đang tối tăm dần dần có ý cười, ánh mắt của cậu ta hiện lên vẻ thú vị nhìn khuôn mặt không vui của Nhiếp Tử Vũ, một lúc lâu mới nhịn được cảm xúc muốn cười xuống.

Cậu ta nói như vậy, tất nhiên sẽ có đạo lý của cậu ta!

Minh Hạo hắng giọng một cái, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, hít một hơi thật sâu, lúc này mới cố làm ra bộ dạng nghiêm túc, hỏi: “Cô hãy nói cho tôi biết, có phải cô không muốn gả cho Nhiếp Tử Phong hay không?”

Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ nao nao, nhìn cậu ta với ánh mắt dò xét, vẻ mặt rối rắm chậm rãi gật gật đầu: “Ừ.” Nếu như không đồng ý với lời nói của cậu ta, cũng không thể được! Bởi vì cô và anh là quan hệ anh em, cả đời này cô cũng không thể gả cho anh được…

Nghe thấy câu trả lời dứt khoát của cô, sự lo lắng trong lòng của Minh Hạo cũng được thả lỏng, tập tức gật gật đầu.

“Cô đã không muốn gả cho anh ta, vậy thì gả cho tôi đi.” Minh Hạo nhướn mắt lên, vào lúc cô há miệng định nói chuyện, thì cậu ta đã mau miệng hơn cô nói trước: “Nhiếp Tử Phong đã cho rằng đứa bé trong bụng của cô là con của tôi, mà cô cũng đã thừa nhận đứa nhỏ là của tôi, mà tôi cũng nhớ là cô không muốn để cho người khác biết cha ruột của đứa nhỏ là ai, có đúng như vậy không?”

“…Ừ.” Mặc dù không muốn gật đầu một chút nào, nhưng Nhiếp Tử Vũ lại không thể không thừa nhận.

Sau đó Minh Hạo lại hỏi: “Chuyện cô mang thai sớm hay muộn thì gia đình cũng biết, tới lúc đó cô định làm như thế nào?”

“Tôi…” Đầu óc trống rỗng, không hề có suy nghĩ gì.

“Lần trước tôi đã giải thích với báo chí và truyền thông rằng quan hệ giữa chúng ta là quan hệ bạn trai và bạn gái, nếu như bây giờ cô gả cho tôi, thì mọi chuyện đều hợp tình hợp lý, như vậy không phải đã giải quyết được bao nhiêu chuyện phiền phức sao? Hơn nữa, tôi không để ý khi làm ba đứa nhỏ của cô trên danh nghĩa.” Minh Hạo đề nghị, cũng không quên để ý tới phản ứng của cô.

Đối với những lời này của cậu ta, Nhiếp Tử Vũ không cảm động là giả, nhưng mà…

Nước mắt lưng tròng nhìn cậu ta, cô chần chừ một lúc, rồi cẩn thận từng li từng tí mở miệng nói: “Anh… thật lòng sao?” Cô vẫn có chút không dám tin tưởng, mặc dù làm như vậy quả thật là có thể giải quyết được rất nhiều rắc rối không cần thiết, nhưng mà anh ta lấy hạnh phúc của mình ra để đặt cược, điều này đúng l

“Tuyệt đối là thật lòng.” Minh Hạo vỗ vỗ ngực minh, nở ra một nụ cười mê người với lúm đồng tiền, hàm răng trắng bóng cũng lộ ra: “Bởi vì là bạn bè nên tôi mới đề nghị như vậy, nếu đổi lại là người phụ nữ khác thì tôi cũng mặc kệ! Đương nhiên, nếu như cô cảm thấy kết hôn có hơi quá mức, vậy thì hãy đính hôn đi! Đợi tới khi cô sinh đứa nhỏ ra nếu như không muốn tiếp tục nữa, thì tôi cũng không miễn cưỡng cô, đến lúc đó tùy cô gán cho tôi cái tội danh giống như là “Bội tình bạc nghĩa” gì đó, rồi có thể mang theo đứa nhỏ đi.”

Lúc nói ra những lời này, ngay cả bản thân Minh Hạo cũng không thể tin được. Nếu như đổi lại là những người phụ nữ khác, đừng nói là ý tốt này, ngay cả mười từ cậu ta cũng không thèm nói tới. Nhưng mà đối với Nhiếp Tử Vũ, cậu ta chỉ thể hiện ra sự dịu dàng. Nghe thấy cô gặp khó khăn, cậu ta không hề suy nghĩ mình sẽ được lợi gì mà chỉ nghĩ tới việc phải giúp đỡ cô.

“Nếu làm như vậy, đối với anh cũng không có lợi gì, vì vậy tôi xin cám ơn ý tốt của anh, chuyện của tôi, tôi sẽ tự xem xét.” Mặc dù anh ta thể hiện ra bộ dạng không chút để ý, nhưng cô không thể!

Vì cô, anh ta đã gặp rất nhiều rắc rồi, cô không thể làm phiền tới anh ta được nữa! Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Vũ nói không thể làm phiền cậu ta thêm nữa.

Nghe vậy, nét mặt của Minh Hạo có chút thay đổi, sợ cô nhìn ra điều gì khác thường, cậu ta vội vã lắc đầu: “Tôi cũng không miễn cưỡng cô, nhưng mà lúc bị lộ nếu như cô thực sự không ứng phó được thì tôi sẽ giúp cô.”

Ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ chân thành của cậu ta, Nhiếp Tử Vũ cũng cảm thấy được an ủi, không nhịn được nở ra một nụ cười yếu ớt.

“Cám ơn anh, Minh Hạo.” Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, Nhiếp Tử Vũ vội vàng lảng sang chuyện khác: “Đúng rồi, gần đây chú Dịch thế nào rồi…”

. . .

Chỉ một lát sau cơn mưa rào đổ xuống, hai người ở trong quán cà phê trú mưa, nói chuyện phiếm hết cả buổi trưa…



Đúng vậy, bây giờ cô nên làm cái gì đây?

Sau khi trời đổ một cơn mưa vào giữa trưa, mây đen ở cuối chân trời cũng đã tan đi, trên đường về nhà, trong lòng Nhiếp Tử Vũ nặng nề. Cô cúi đầu xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái bụng bằng phẳng của mình, sự lo lắng và bối rối dâng lên trong lòng cô.

Bâu giờ bụng cô còn nhỏ nên cô có thể ở lại chỗ này, một khi bụng của cô to lên thì cô phải làm sao bây giờ? Cô chỉ nghĩ tới chuyện nghỉ học, nhưng lại không hề nghĩ tới sau khi nghỉ học thì cô phải làm gì đây! ? Chắc hẳn là cô nên rời khỏi đây? Nhưng vừa nghĩ tới người mẹ vừa mới gặp lại, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác không muốn.

Vừa đi vừa suy nghĩ, bất tri bất giác đã đi về tới nhà, cô lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa, sau nhiều lần hít thở thật sâu, lúc này cô mới che giấu được sự đau khổ của mình sâu xuống đáy lòng.

“Mẹ, con đã về rồi.” Cô tươi cười hô lên rồi đi vào trong nhà, nhưng trong nhà lại không có ai trả lời lại cô. Tưởng mẹ đi ra ngoài mua đồ, nên cô cũng không để ý.

Lúc cô thay dép xong đang định đi vào trong phòng thì đột nhiên phát hiện ra cửa phòng đang mở, tầm mắt của cô nhìn vào bên trong, lúc cô thoáng nhìn thấy một bóng dáng ngồi bệt xuống đất đưa lưng về phía cô, lập tức sửng sốt.

“Mẹ, tại sao mẹ lại ngồi dưới đất thế ạ?” Nhiếp Tử Vũ vội chạy lên phía trước muốn đỡ bà dậy, nhưng khi nhìn thấy thứ mà bà Trần Phương cầm trên tay thì lập tức khựng người lại.

“Cái này…” Cô sợ ngây người, hoảng sợ tới mức quên mất mình đang định làm gì.

Khi lần thứ hai cô phản ứng lại, thì bà Trần Phương đã dời tầm mắt khỏi món đồ trên tay, nhìn về phía Nhiếp Tử Vũ với sắc mặt đang tái nhợt đi, sau đó từ từ nhìn xuống cái bụng bằng phẳng của cô…

“Con… Con mang thai…” Đôi môi bà run rẩy, mãi mới nói được một câu như vậy, hơn nữa không phải là câu nghi vấn mà là câu trần thuật. Bà chỉ nhân dịp cô đi ra ngoài thì dọn dẹp vệ sinh ở trong phòng của cô, nhưng không ngờ khi thu dọn giường cho cô thì bên dưới ga giường lại để cuốn sách “Sổ tay cho phụ nữ có thai”. Lại liên tưởng tới mấy ngày nay cô thường hay buồn nôn, bà chắc chắn là cô đã mang thai.

“Con…” Nhiếp Tử Vũ bị ánh mắt ai oán của bà làm cho hoảng sợ, cô cảm thấy dường như sức lực toàn thân như bị rút hết đi vậy, một giây sau vô lực ngã ngồi xuống đất. Nhìn vẻ mặt ưu thương của bà Trần Phương, cô định mở miệng giải thích, nhưng mà lời nói đến miệng lại không nói nên lời. Chỉ có thể đỏ hoe mắt, mím môi nhìn bà.

Thấy cô không phủ nhận, tim của bà Trần Phương như rơi xuống đáy vực, cảm giác đau lòng tràn ra trên khuôn mặt của bà, cả người bà giống như già đi vài tuổi.

Ngẩng đầu lên nhìn cô lần thứ hai, bà cố kìm nén mới khống chế được nội tâm của mình, hít một hơi thật sâu. “Ba của đứa bé là ai?”

Nhất thời vấn đề này khiến cho tim Nhiếp Tử Vũ nhói lên, trong lòng đau đớn khó chịu. Đối mặt với ánh mắt sáng quắc của bà Trần Phương, Nhiếp Tử Vũ lại tiếp tục im lặng.

Thấy thế, trong nháy mắt bà Trần Phương có loại cảm giác tuyệt vọng. Một giây sau, đôi mắt của bà ngân ngấn nước mắt, bà đau lòng run run đôi môi, bất đắc dĩ nói: “Con vẫn còn nhỏ như thế này, tại sao lại có thể mang thai được chứ? Không được, con không thể sinh đứa bé này được. Vũ Vũ ngoan, bây giờ con đi cùng mẹ tới bệnh viện.” Nói không, khó khăn cử động người để đứng dậy.

“Không, con muốn sinh đứa nhỏ ra, con muốn đứa nhỏ này!” Vẻ mặt Nhiếp Tử Vũ hoảng sợ nhìn bà Trần Phương mở miệng nói muốn bỏ đứa nhỏ này, lòng cô đau như dao cắt, mặc dù như vậy, cô cũng vẫn giữ vững lập trường của mình: “Mẹ, mẹ đừng ép con, con muốn sinh đứa nhỏ này ra…”

“Chẳng lẽ con muốn đi vào vết xe đổ của mẹ sao!” Không đợi cô nói hết câu, bà Trần Phương đã nghiêm mặt cắt ngang lời nói của cô. Trên mặt bà không còn sự hiền lành và lương thiện nữa, mà chỉ có sự nghiêm túc và nghiêm túc mà thôi. “Con chỉ mới mười tám tuổi àm thôi, con định sinh đứa nhỏ ra, chẳng lẽ không sợ ánh mắt dị nghị của người khác sao?”

Mãi tới khi bà nói xong, Nhiếp Tử Vũ cũng không hề hé răng, chỉ che miệng rồi khóc nức nở.

Bà Trần Phương không đành lòng thở dài một cái, rồi ngồi xổm xuống, tay đặt lên bả vai cô, khuyên nhủ: “Cho dù không suy nghĩ cho con, thì cũng phải suy nghĩ cho đứa nhỏ. Nó có thể chịu đựng được ánh mắt khác thường của người đời sao? Nếu như tới lúc trưởng thành nó hỏi con về ba nó, thì con phải làm sao?” Bà là người từng trải, đương nhiên biết được sự đau khổ của người phụ nữ khi chưa kết hôn mà sinh con, ngoại trừ sự chỉ trỏ của người đời, thì một mình nuôi nấng đứa nhỏ cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Những lời này của bà Trần Phương không phải là cô chưa từng nghĩ tới, nhưng mà cô vẫn không nỡ bỏ đứa nhỏ này đi, đó là con của cô và anh… Nghĩ tới đây, nhất thời nước mắt của Nhiếp Tử Vũ càng tràn ra nhiều hơn, không ngừng lại được.

“Vậy cho nên, Vũ Vũ à, con hãy đi cùng mẹ tới bệnh viện đi.” Bà Trần Phương đã nói đến mức như vậy, vốn cho là cô sẽ hiểu ra một chút, nhưng không ngờ cô lại giống như con nai bị hoảng sợ trừng mắt lên nhìn mình, rồi liều mạng lắc đầu.

“Con sẽ không bước vào vết xe đổ của mẹ, con sẽ không khiến cho đứa nhỏ này phải chịu khổ chút nào.” Đối mặt với ánh mắt đau lòng của bà, trong nháy mắt, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt của Nhiếp Tử Vũ, sau đó cô dùng giọng nói vô cùng kiên định nói: “Con sẽ gả cho ba của đứa nhỏ!”

Bà Trần Phương hoàn toàn bị làm cho sợ hãi, trong khoảng thời gian ngắn, bà trợn mắt lên nhìn vẻ mặt nghiêm túc không giống như đang nói dối của Nhiếp Tử Vũ, há hốc miệng không nói được lời nào.

“Con… Ba của đứa nhỏ… Cậu ta… Cậu ta là ai?” Bà Trần Phương mãi mới thốt được một câu không hoàn chỉnh ra khỏi miệng, từ từ, chân mày đang nhíu chặt của bà cũng dần được thả lỏng ra.

Đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của bà, Nhiếp Tử Vũ nhắm chặt hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra hai chữ…

. . .

Tối hôm đó, đêm khuya yên tĩnh, sau khi nhìn thấy mẹ mình với khuôn mặt loang lổ nước mắt đã ngủ say xong, lúc này Nhiếp Tử Vũ mới rời khỏi phòng của bà, đi ra ban công. Mở điện thoại di động ra, tìm trong danh bạ một cái tên quen thuộc, chần chừ một lúc, cô hít một hơi thật sâu, sau đó mới nhấn nút gọi đi.

“Hello?” Đối diện vang lên một giọng nói vẫn còn đang rất ngái ngủ.

Cũng bởi vậy, tim của Nhiếp Tử Vũ như vọt lên tới cổ họng, vẻ mặt cô vô cùng lo lắng và khẩn trương, khiến cô sắp không thở nổi.

Đầu bên kia lại lặp lại mấy tiếng “Hello”, nhưng mà Nhiếp Tử Vũ mãi vẫn không chịu lên tiếng, cho tới khi đầu dây bên kia thốt lên câu nói thô tục đang chuẩn bị cúp điện thoại, thì Nhiếp Tử Vũ mới khó khăn nói ra được một câu: “Chúng ta kết hôn đi…”



Một trận mưa từ trưa tới tận nửa đêm đã gột rửa tất cả mọi thứ, vạn vật như được rửa sạch lớp bụi bặm và trở nên tươi mới. Ngày hôm sau, trời trong xanh không khí trong lành, thời tiết vô cùng đẹp.

Sáng sớm, lúc Nhiếp Tử Vũ đi ra đầu ngõ thì đã có một chiếc BMW màu trắng đậu ở đó, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và quần jean xanh đang đứng dựa vào xe, trai đẹp và xe xịn, đã dẫn tới vô số ánh mắt thưởng thức của mọi người.

Đeo kính râm, đôi mắt trong trẻo chăm chú nhìn vào ngõ nhỏ, khóe môi của Minh Hạo khẽ cong lên, tạo thành một lúm đồng tiền đẹp mê người. Một giây sau, anh ta nâng gọng kính lên trên sống mũi, sau đó đi vòng qua chỗ ghế phụ mở cửa xe ra.

“Anh… Đến lâu rồi sao?” Nhiếp Tử Vũ cười xấu hổ với cậu ta, đáy lòng vẫn còn đấu tranh một chút. Rốt cuộc thì cô làm như vậy có đúng không? Nói thật ra, có bắt đầu cảm thấy hơi hối hận.

“Được rồi, lên xe đi.” Dưới ánh mặt trời xán lạn, khuôn mặt của Minh Hạo đẹp trai tới mức còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Sau khi Nhiếp Tử Vũ ngồi vào vị trí ghế phụ xong, cậu ta ga lăng đóng cửa lại rồi mới vòng qua ghế lái bắt đầu khởi động xe

Bầu không khí trong xe có chút kỳ lạ không nói nên lời.

Minh Hạo từ đầu tới cuối đều cười tươi như ánh mắt trời và lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn, còn Nhiếp Tử Vũ thì mấy ngón tay xoắn xuýt lại một chỗ, môi mím lại, cúi đầu xuống không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Khụ khụ…” Cuối cùng Minh Hạo là người phá vỡ bầu không khí có phần xấu hổ này.

Vừa lái xe, ánh mắt cậu ta vừa khẽ liếc nhìn sắc mặt tiều tụy của Nhiếp Tử Vũ, không nhịn được nói: “Tôi đã đem mọi chuyện nói với ba tôi rồi, ông cũng đã đồng ý. Hôm nay đưa cô qua đó chỉ là gặp mặt đơn giản, nói chuyện với nhau một chút mà thôi, cô không để bụng chứ?” Nhớ lại cuộc điện thoại tối hôm qua của cô, đến bây giờ Minh Hạo vẫn có chút không dám tin.

“À… Không sao.” Nhiếp Tử Vũ lắc lắc đầu, vẻ mặt không xác định được đang vui hay buồn. Suốt quãng đường đi bầu không khí lại trở nên trầm mặc, cô có chút do dự quay đầu lại nhìn về phía cậu ta. “Anh cảm thấy tôi làm như vậy có đúng không?” Lợi dụng anh ta để giải quyết vấn đề phức tạp của mình, làm như vậy có đúng không? Hình như có chút không phải với anh ta.

“Vì sao lại không đúng?” Minh Hạo hỏi lại, “Nếu không như vậy thì bây giờ cô có cách nào tốt hơn à?” Ngoại trừ đau lòng cho cô, Minh Hạo còn có chút lòng riêng nho nhỏ.

Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ cúi đầu thấp xuống. Bây giờ cô phải đối mặt với hai sự chọn lựa, một là sinh đứa nhỏ ra, từ đó gánh lấy tai tiếng là có con trước khi kết hôn, hai là quang minh chính đại sinh đứa nhỏ ra, cho bé có một gia đình hoàn chỉnh. Không thể gả cho người đàn ông mà cô yêu nhất vậy thì cả đời cô cũng sẽ không lấy ai, lựa chọn thứ hai quả thật là không tồi, nhưng mà đối với Minh Hạo thì không công bằng, vì vậy…

Trong lòng Nhiếp Tử Vũ bắt đầu dao động, nhưng mà không chờ cho cô nói ra khỏi miệng, Minh Hạo đã mở miệng an ủi cô: “Là bạn, cô hãy tin tôi đi, làm như vậy đối với cô và đối với đứa nhỏ đều tốt.” Nói xong, cầm lấy một tay của cô, truyền cho cô sức mạnh.

“Nhưng mà…” Điều này không công bằng đối với anh… Nhiếp Tử Vũ định nói như vậy, nhưng mà khi nhìn thấy sự tự tin trong ánh mắt của Minh Hạo, cô lại im lặng. Đấu tranh ở trong lòng một chút, lúc này cô mới gật gật đầu: “Cám ơn anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.