Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu

Chương 167: Chương 167: Chương 152: Trả lại chiếc nhẫn




Editor: Táo đỏ phố núi

Khuôn mặt rất đẹp trai hiện ra rõ ràng, mỗi một góc cạnh giống như được điêu khắc một cách tỉ mỉ, đôi mắt đen láy như một vực sâu không đáy, khiến cho người ta chỉ liếc mắt một cái đã hãm sâu vào, không có lối ra.

Nhưng mà đối mặt với vẻ bề ngoài khiến cho người ta mê muội của anh, Nhiếp Tử Vũ lại cảm thấy tế bào toàn thân của mình đang run rẩy, trong lòng có một giọng nói, nói cô mau chóng rời khỏi đây, nhưng đối mặt với ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo của anh, hai chân của cô như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích được.

Đôi mắt như có một lớp mây mù che khuất, nhất là khi ánh mắt của anh nhìn thấy rõ nội dung trên tờ giấy, đáy mắt lập tức như nổi lên cơn giông bão, bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt tất cả.

“Đây là cái gì!” Con ngươi của Nhiếp Tử Phong co rút kịch liệt, ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn xuống, sắc mặt anh vô cùng khó coi. Chờ đợi một lúc lâu, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời của cô, Nhiếp Tử Phong không khỏi thấp giọng nói.

“Chết tiệt, anh hỏi em đây là cái gì!” Dưới cơn thịnh nộ, khí chất của anh cũng không còn nữa, lúc này trên trán của anh gân xanh cũng đã nổi lên, đôi mắt cũng đỏ ngầu lên, toàn thân toát ra một hơi thở rất kinh khủng.

Đột nhiên, hai tay của Nhiếp Tử Phong ôm lấy bả vai của Nhiếp Tử Vũ kéo cô đứng dậy từ dưới đất, sau đó dùng sức lắc bả vai cô, lần thứ hai quát lớn: “Nói cho anh biết!”

Sáng sớm phát hiện cô đã đi mất, anh buông tất cả công việc để đi tìm, nhưng không ngờ cô thực sự ở đây. Nhưng mà sự mừng rỡ chưa kịp thể hiện ra thì đã bị “Biên lai thu tiền phí sinh non” đè ép trở lại, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì.

Bị anh lay lắc như vậy, nhất thời Nhiếp Tử Vũ cảm thấy bụng cuồn cuộn lên, một cảm giác buồn nôn dâng lên. Đối mặt với bộ dạng đáng sợ vì tức giận của anh, cô cắn môi thật chặt, hít sâu một hơi sau đó dùng sức đẩy anh ra.

“Chính là điều mà anh vừa nhìn thấy, anh còn bảo em nói gì nữa! Cô vội giật tờ giấy ở trên tay của cô rồi xé thành từng mảnh nhỏ ném xuống đất bay tán loạn như tuyết rơi đầy đất.

Đôi mắt của Nhiếp Tử Vũ không có chút tia sáng nào, khiến cho người ta không phát hiện ra sự đau khổ trong đôi mắt cô, ngay sau đó cô muốn xoay người rời khỏi. Nhưng chưa đi được ba bước chân, thì phía sau đã vang lên tiếng “bịch bịch”, một giây sau, anh đã đứng ở trước mặt của mình.

“Em mang thai?” Trong đôi mắt kia vô cùng phức tạp nhìn chằm chằm vào cái bụng bằng phẳng của cô, như muốn nhìn thấu bên trong. “Chuyện này xảy ra khi nào? Vì sao lại không nói cho anh biết?”

Nghe vậy, vết thương mà Nhiếp Tử Vũ khó khăn lắm mới che giấu được nhất thời lại bị vạch trần, máu tươi chảy ra đầm đìa.

Đối mặt với ánh mắt chăm chú của anh, Nhiếp Tử Vũ hít một hơi thật sâu, cong môi nở một nụ cười đau đớn, giả vờ bình tĩnh nói: “Đã không còn đứa nhỏ nữa, hỏi chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa sao?”

Mặc dù nhìn thấy tờ biên lai kia thì cũng đã đoán trước được, nhưng khi Nhiếp Tử Phong nghe được chính miệng cô nói ra tin tức này, thì trong lòng vẫn bị kích động rất lớn, cho nên trong nháy mắt đầu óc anh trở nên trống rỗng, trong đầu chỉ tồn tại duy nhất một tin dữ này thôi!

“Tại sao… Tại sao lại làm như vậy…” Phục hồi lại tinh thần, anh lại dùng ánh mắt lên án mạnh mẽ để nhìn cô, trái tim anh cũng vô cùng đau đớn. Trong lòng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, thiêu đốt nước mắt của anh cạn khô, muốn khóc cũng không khóc được.

“Không vì sao cả, em muốn làm như vậy thì em làm thôi.” Nhiếp Tử Vũ nói đôi ba câu cho qua chuyện, trên khuôn mặt tiều tuỵ không có bất kỳ cảm xúc gì, ánh mắt trống rỗng khiến cho người ta đau lòng.

Lời nói của cô vừa nói ra, thì lại nghe thấy Nhiếp Tử Phong nổi giận hét lớn lên.

“Em nói dối!” Một người lương thiện và hồn nhiên như vậy sẽ không bao giờ tuỳ ý bỏ đi đứa con của bọn họ, câu trả lời này không thể nào khiến anh tin tưởng được!

Trong lòng Nhiếp Tử Phong vô cùng đau đớn, cảm xúc cũng không ổn định, ngực phập phồng kịch liệt, toàn thân trở nên căng thẳng. Trong đầu thoáng hiện lên sự khác thường của cô tối hôm qua, lại nhìn Nhiếp Tử Vũ đang rất lạnh lùng, chân mày anh nhăn lại nói: “Có phải tối qua mẹ đã nói gì đó với em không?” Trong một đêm mà một người trở nên thay đổi, trừ khi là bị đả kích gì đó rất lớn, đây cũng là nguyên nhân duy nhất mà anh nghĩ tới.

Vừa dứt lời, thì thấy mặt của Nhiếp Tử Vũ sa sầm lại, đáy mắt hơi dao động.

Thấy thế, Nhiếp Tử Phong vội vã hỏi tiếp: “Rốt cuộc thì mẹ đã nói gì với em? Nói cho anh biết, rốt cuộc mẹ đã nói gì với em? Có phải bà ấy khuyên em hãy rời khỏi anh? Có phải bà ấy không cho phép chúng ta yêu nhau không…” Không nhận được câu trả lời, Nhiếp Tử Phong lại tiếp tục suy đoán.

“Được rồi!” Nhiếp Tử Vũ hét lên một câu vô cùng lạnh lùng, sắc mặt trắng như tờ giấy. Cô ngơ ngẩn ngẩng đầu lên đối mặt với gương mặt tràn đầy sự đau khổ của Nhiếp Tử Phong, trong lòng đau thắt lại.

Làm sao đây, cô nên làm sao với anh bây giờ đây…

Sự thật tàn nhẫn như vậy, cô không thể nói anh biết nguyên nhân thực sự được, nhưng mà cô nên nói gì? Làm sao mới khiến anh chết tâm được?

Bất ngờ, một tia sáng chợt loé lên trong đôi mắt của Nhiếp Tử Vũ, cô nhịn sự đau đớn ở trong lòng xuống, cố gắng duy trì sự thong dong và lạnh lùng.

“Muốn biết nguyên nhân thực sự sao? Được rồi, để em nói cho anh biết!” Cô hít một hơi thật sâu, dưới ánh mắt ngạc nhiên của anh, cô nở một nụ cười tuyệt vọng: “Bởi vì em rất ghét anh! Em ghét anh luôn có rất nhiều phụ nữ! Chán ghét sự đào hoa của anh! Ghét việc anh chỉ biết nói lời xin lỗi! Như vậy đã đủ chưa? Còn nữa, em cũng mới chỉ có mười tám tuổi vẫn còn trẻ như thế, tại sao em phải sinh con sớm như vậy chứ?” Cô cười nhạt, trên gương mặt là vẻ mỉa mai, nhưng mà đáy lòng cô đang rỉ máu.

Nghe thấy cô nói một hơi dài như vậy, Nhiếp Tử Phong hoảng sợ một lúc lâu cũng không hoàn hồn lại.

Anh thừa nhận, trong khoảng thời gian hai người yêu nhau cho tới nay, anh đã làm sai rất nhiều chuyện đối với cô, hay hiểu lầm cô, nhưng điều này đều là bởi vì anh quá yêu cô, cho nên mới đặc biệt chú ý khi cô ở cùng một chỗ với những người đàn ông khác. Nhưng mà về phần câu nói sau của cô…

“Không phải là em cũng muốn có đứa con sao? Chẳng lẽ… Em không muốn sớm làm cô dâu của anh sao?” Anh cho rằng suy nghĩ của cô cũng giống với suy nghĩ của mình.

Cô dâu…

Ánh mắt của Nhiếp Tử Vũ khẽ động, đáy mắt thoáng hiện lên sự cay đắng. Táo, đỏ. Diễn, đau. Lê, quý. Đin

Muốn chứ, cả ngày lẫn đêm cô đều muốn, mỗi một giây một phút cô đều muốn trở thành cô dâu của anh, nhưng mà, bây giờ chỉ sợ là vĩnh viễn cũng không bao giờ có thể trở thành sự thật được nữa rồi…

Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Vũ lắc lắc đầu ném đi những suy nghĩ đau thương ở trong lòng, lạnh lùng cười nói: “Em không muốn kết hôn với anh!”

Một câu nói nhẹ như gió thổi mây trôi, bãy chữ rất đơn giản, nhưng lại giống như tiếng sấm sét giữa trời quang, khiến cho Nhiếp Tử Phong vô cùng luống cuống. Không đợi cho anh tiếp nhận, Nhiếp Tử Vũ lại nói ra một câu khiến cho anh rơi xuống vực sâu vạn trượng.

“Lúc trước khi anh cầu hôn em ở sân bay, em nghĩ là do nhất thời cảm động nên em mới đồng ý, bây giờ em đã nhận ra…” Nhiếp Tử Vũ nói, đột nhiên đưa tay vào lục trong túi xách một chút, sau đó lấy một cái hộp gấm từ trong túi ra, dưới tình huống anh chưa kịp phản ứng nhét vào trong tay của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.