Bảo Bối Lên Nhầm Giường

Chương 34: Chương 34




Thật sự là rất lớn, ước chừng sức nặng của viên ngọc này thì ít nhất phải năm carat!

“Viên ngọc bích này là vật đính ước của mẹ và ba ba. Khóe miệng Cổ Việt Trì cong lên một nụ cười.

Đầu óc Bùi Bội khó hiểu ầm ầm vang lên, đây là con mắt ác ma mà ngày đó cô một lòng một dạ muốn đánh cắp!

“Em yêu, em có thích hay không?” Trong mắt Cổ Việt Trì có tình ý chân thành tha thiết, khóe miệng lại mỉm cười.

Ký ức trở về như thủy triều dâng lên, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một tầng mây hồng.“Này…” Đối mặt với thâm tình sủng ái của anh lại làm cho cô bối rối.

“Con mắt ác ma? Cái gì là con mắt ác ma? Vì sao lại trở thành vật đính ước của hai người?”

Bùi Tòng ngạn hỏi một đống vấn đề, chọc cho trong phòng bệnh cười không ngừng.

~~~o0o~~~

Cuộc sống mỹ mãn, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như sóng nhiệt cuồn cuộn chảy trong lòng anh, chậm rãi thỏa mãn toàn thân anh, đó là một cảm giác thỏa mãn chưa từng có.

Con cũng hứa hẹn tìm một trường học để đến trường. Về phần Bùi Bội thì Cổ Việt Trì không biết cô làm cái gì, cả ngày luôn thần bí, duy nhất không thay đổi là công phu ganh đua nói lời ác cùng với con.

Cuộc sống như vậy anh vui vẻ chịu đựng.

Cổ Việt Trì ngồi ở bàn làm việc xem báo cáo của giám đốc trung tâm ở Tô Phú gửi lên, trước đó vài ngày anh có gửi một viên ngọc đến Tô Phú để giám định kết cấu, kết quả xác định viên ngọc đã được năm ngàn năm, phỏng chừng giá trị hơn bảy trăm vạn.

Cổ Việt Trì vui mừng cười lạnh.

Lúc ở miếu thần khi mọi người đang hoảng loạn thì Bùi Tòng Ngạn cũng kinh hoảng, nhưng không quên thừa dịp không ai chú ý nhanh tay lấy một viên ngọc nhét vào trong túi, không ngờ lại có giá trị như vậy.

Đang lúc sống chết mà con lại cầm ngọc giao cho anh, làm anh khiếp sợ nói không nên lời, con còn chưa hết tính trẻ con nói.“Mẹ con nói, những nơi đặc biệt có nguy hiểm thì không thể tay không trở về.”

Một câu không thể tay không trở về mới chọc thủng suy nghĩ lỗ lãi khi anh đầu tư vào miếu thần.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho anh đang ngập suy nghĩ tỉnh lại, cầm điện thoại lên.“Cổ Việt Trì.”

<>

Vừa nghe có người gọi tên con anh là Cổ Tòng Ngạn, trong lòng Cổ Việt Trì nổi lên một cảm giác ưu việt, rốt cuộc con anh cũng nhận thức về tổ tông. “Xin chào thầy giáo, xin hỏi có việc gì sao?”

<>Thầy giáo không nhanh không chậm nói.

<>. Chuyện này làm anh kinh ngạc.

<>

Trong mắt Cổ Việt Trì hiện lên đắc ý cười cười, đây là con anh!

Anh rất kiên nhẫn nghe xong thầy giáo oán giận. <>

<>.Thầy giáo khinh miệt thao thao bất tuyệt oán giận.

Ngay lúc thầy giáo oán giận Cổ Tòng Ngạn này nọ thì Cổ Việt Trì mất hết bình tĩnh, nói chung là hừng hực lửa. <>

Quả nhiên thầy giáo nghe vậy thì khiếp sợ ngậm miệng.

Cổ Việt Trì dùng sức hít thở. <>

<>.Thầy giáo sợ hãi hít một ngụm khí.

<>

<>.Thầy giáo lại lén lút hít một hơi.<>

Cổ Việt Trì không kiên nhẫn nói. <>. Có chuyện thì nói mau, có rắm thì nhanh phóng, anh vui khi giúp con giải quyết chuyện thông minh của con.

<>

Hôm nay nó không đến trường sao? <>

Không đúng, anh ra ngoài còn nhìn thấy Tòng Ngạn, thái độ nó vẫn bình thường không có chỗ nào không thoải mái cả.

<<Đúng vậy, hôm nay nó không đến trường học.>>Thầy giáo trả lời khẳng định.

Cổ Việt Trì không hỏi thêm nữa lập tức cắt điện thoại, vội vàng gọi điện về nhà, điện thoại trong nhà vang lên cả buổi cũng không gặp Bùi Bội nghe máy. “Bùi Bội chạy đi đâu? Đến bây giờ còn không nghe điện thoại.”

Chỉ chốc lát sau thì điện thoại của anh vang lên, một tay Cổ Việt Trì cầm microphone, một tay cầm di động xem số điện thoại hiện lên trên màn hình.

Là Bùi Bội, cổ Việt Trì vội vàng ngắt điện thoại, tiếp di động bên này.“Bây giờ em ở đâu?”

<>

Anh sửng sốt một chút. <>

Cổ Tòng Ngạn ở đầu dây điện thoại bên kia phát ra tiếng cười.<>

Đầu óc Cổ Việt Trì bắt đầu ong ong. <> Câu sau là hét lên mới đúng.

<> Cổ Tòng Ngạn dường như không có việc gì trả lời.

Trời ạ, cư nhiên giữ yên lặng chạy đến Ai Cập!?

<> Anh vừa vội lại vừa hoảng.

<>

Nha! Không!

<> Cổ Việt Trì hổn hển hét lên.

Lúc này di dộng mất liên lạc khiến Cổ Việt Trì không tin trợn tròn hai mắt.

“Thằng nhãi con cư nhiên dám ngắt điện thoại khi đang nói chuyện với ba ba?”

Hai mẹ con đùa giỡn cái gì, dám bỏ lại anh chạy đi thám hiểm.

Cổ Việt trì không cam lòng yếu thế cầm lấy điện thoại. <> Vừa ngắt điện thoại là anh nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. “Anh cũng không tin hai mẹ con em lại đá anh ra ngoài.”

~~~o0o~~~

Ở sân bay, máy bay đang chuẩn bị cất cánh đi Ai Cập.

Cổ Tòng Ngạn nhìn vẻ mặt thảnh thơi của mẹ. “Mẹ không cho ba ba tham dự chắc ba ba sẽ không vui.”

Bùi Bội gấp lại tờ tạp chí trong tay, biến hóa kỳ lại cười cười. “Mẹ nói không cho ba ba tham dự sao?”

“Nhưng bây giờ ba ba đang ở Đài Loan, còn chúng ta đã ngồi lên may bay đi Ai Cập rồi.”

Bùi Bội nhẹ nhàng nhéo hai má con. “Con chỉ sợ thiếu ba ba con thôi.”

“Đương nhiên.” Cổ Tòng Ngạn tươi cươi rạng rỡ, không phản đối lời của mẹ nói.

Con và Cổ Việt Trì càng ngày càng thân thiết làm cho cô cũng rất vui vẻ. “Con yên tâm, nói không chừng ba ba con đã ở sân bay Ai Cập đón chúng ta.”

“Điều này sao có thể.”

Bùi Bội nở nụ cười thần bí quỷ dị nhìn con.

Cổ Tòng Ngạn như hiểu ra cười khanh khách. “Con thế nào mà quên mất, ba ba có máy bay riêng.”

“Thông minh, không hổ là kết tinh của mẹ và ba ba.” Bùi Bội cười nhẹ nhàng.

Bùi Bội nhìn ra ngoài cửa sổ, mây mù không ngừng dâng lên như cuộn sóng, cũng chính là tâm tình của cô giờ phút này, hạnh phúc ngọt ngào như mây mù ngoài cửa sổ, không ngừng xuất hiện mạnh mẽ giữa không trung…

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.