Bảo Bối Lên Nhầm Giường

Chương 33: Chương 33




Đây là thiên đường sao? Vì sao cô không thấy thượng đế hiền lành hay thiên sứ đáng yêu, nếu không thì quan thế âm bồ tát cũng được, vì sao không thấy một thần phật nào tới đón cô?

Có thể đời này cô thắp hương không nhiều, cũng không cầu nguyện sám hối đủ số lượng cho nên không có người để ý đến cô.

Bùi Bội cảm giác cô như đang trôi trong một đám mây, lúc chìm lúc nổi, suy nghĩ trì độn muốn bắt lấy một cái cây đang di động, sợ chính mình rớt từ đám mây xuống, nên tay không ngừng bắt lấy một thứ gì đó giúp cho cô an tâm.

Cuối cùng cũng bắt được, thứ này ấm áp, dường như lại có sức mạnh làm cho cô an tâm.

Bất chợt hoảng hốt làm cho cô máy mắt…Trước mắt đều là màu trắng, trong không khí có mùi vị gay gay làm cho mũi người ta khó chịu.

Cô nhăn mũi mở mắt, đây không phải thiên đường sao? Rõ ràng đây chính là bệnh viện.

Bùi Bội nhíu mày nín thở nhìn Cổ Việt Trì đang ngồi cạnh giường, râu đã che kín cằm, tóc giống như đã lâu chưa được cắt sửa, nhìn cứ giống như cỏ dại mọc tùm lum, chính là…vẻ mặt anh lúc này đã gầy đi rất nhiều.

Bùi Bội đau lòng vuốt ve đầu của anh, cảm giác được anh run rẩy một chút, làm cô sợ tới mức rút tay về.

Anh chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi đen trong suốt nay ngập tràn tơ máu.

“Bùi Bội, em tỉnh?” Cổ Việt Trì mừng rỡ như điên gắt gao cầm tay cô.

Bao nhiêu ngày trôi qua, anh nhìn Bùi Bội hấp hối, hơi thở mong manh mà tim anh đau như hàng ngàn mũi kim đâm vào, khiến anh hối tiếc lại tự trách mình.

Bộ dạng anh suy sụp như vậy làm cho cô cảm nhận được mấy ngày qua anh đã chịu nhiều áp lực, khiến cô cảm nhận sâu sắc lời thề nắm chặt trong lòng bàn tay kia, trong phút chốc cô muốn khóc, nước mắt ở trong hốc mắt kìm nén bồi hồi.

Cô vẫn quật cường kìm nén không để cho nước mắt rơi xuống.

Lúc này cửa phòng bệnh được đẩy ra, một tiếng nói trẻ con chen vào “Ba ba, mẹ tỉnh rồi sao?”

Bùi Bội liếc thấy con liền vội vàng ngồi dậy, vui mừng kêu to. “Con…”

Bùi Tòng Ngạn quá vui mừng chạy đến chỗ mẹ. “Mẹ.” Nó vọt vào trong lòng cô, ôm chặt lấy cô. “Rốt cuộc mẹ cũng tỉnh, mẹ làm con sợ muốn chết, con cứ nghĩ mình sẽ thành cô nhi.”

Cái miệng nhỏ nhắn cứ việc phun ra những lời không hay, Bùi Bội cam nguyện nhận hết, thậm chí chịu đựng nghe đến vui vẻ. “Mẹ còn không nỡ bỏ lại con.”

Bùi Tòng Ngạn ở trong lòng mẹ nhìn qua ba ba đang thở phì phì khiến nó cảm thấy buồn bực khó hiểu. Mấy ngày nay nó nhìn thấy ba ba trà không nhớ cơm không nghĩ, một tấc cũng không rời khỏi mẹ, một lòng hy vọng mẹ nhanh tỉnh lại, nhưng lúc này làm sao vậy?

Mẹ tỉnh nhưng ba ba lại tức giận là sao?

“Ba ba, ba ba sao vậy, mẹ tỉnh khiến ba ba không vui sao?”

Cổ Việt Trì thở phì phì nói. “Ai nói ba ba không vui?”

Đáng lẽ cái ôm này là của anh, lại thành đứa con đến sau này nhanh chân hưởng trước.

“Mời bác vào.” Sái Ảnh dẫn một cụ ông hiền lành đi vào.

Bùi Bội thấy thế kinh ngạc buông con ở trong lòng ra.

Bùi Tòng Ngạn nhìn thấy cụ ông lập tức không do dự liền buông mẹ ra chạy đến trước mặt cụ ông nịnh nọt. “Ông nội, mẹ cháu đã tỉnh.”

Ông nội?

“Ba.” Cổ Việt Trì cung kính gọi.

Cổ ba ho khan vài tiếng, vẻ mặt tươi cười hòa ái đến trước mặt Bùi Bội. “Bùi Bội?”

“Dạ.” Bùi Bội cứng ngắc gật đầu.

“Bác là ba ba Cổ Việt Trì.” Cổ ba tự giới thiệu.

Cô sớm đã đoán được, chính là…

Tầm mắt Cổ ba đảo qua Cổ Việt Trì, Sái Ảnh cùng Bùi Tòng Ngạn. “Bùi Bội, bọn họ đã nói cho bác biết hết chuyện của con rồi.” Cổ ba vươn bàn tay nhăn nheo đặt lên vai Bùi Bội. “Ủy khuất cho con rồi, cũng cảm tạ con đã sinh con cho Cổ Việt Trì.”

Bùi Bội mở to hai mắt nhìn cụ ông, lập tức quét mắt qua những người đứng sau cụ ông đang nở nụ cười giả tạo, nhất thời cô bị nghẹn ở ngực, thiếu chút nữa không có không khí mà chết.

“Đứa nhỏ, những năm gần đây ủy khuất cho con rồi, bác tin Việt Trì sẽ bù đắp tốt cho con, chỉ cần con cho nó cơ hội.” Cổ ba thấm thía nói.

“Bác…” Bùi Bội nghẹn lời.

“Bác rất thích đứa nhỏ Tòng Ngạn này.” Cổ ba mắt chứa yêu thương nhìn cháu nội.

Bùi Bội liếc mắt nhìn con một cái, thế nhưng nó lại cười giả tạo, làm cho cô tức giận thầm mắng trong lòng…đồ nịnh nọt !

“Nói gì đi nữa, từ ngày con hôn mê đến nay, Việt Trì một bước cũng không rời đi, vẫn canh giữ ở bên cạnh con, ai cũng nhìn ra được cảm tình của nó đối với con.” Cổ ba than thở thật mạnh. “Con liền tha thứ cho nó đi.”

Bùi Bội ngượng ngùng gục đầu xuống. “Anh ấy cũng không làm sai gì cả, muốn cháu tha thứ gì chứ?”

Cổ ba nghe thấy không khỏi mỉm cười, vui vẻ hướng đến Bùi Bội nói nhỏ. “Vậy con nói nhỏ cho ba ba nghe, con đồng ý làm con dâu của Cổ gia không?”

“Làm dâu Cổ gia? Bùi Bội sợ tới mức hai mắt mở to, thì ra cả một sáng nay Cổ ba thay Cổ Việt Trì cầu hôn sao?

“Này…”

Cổ ba cười cười, tiếp tục thêm sức lực. “Có muốn lấy lại công bằng cho mình không?”

“Lấy công bằng?” Đây là cái lý luận gì?

“Việt Trì thiếu con nhiều như vậy, ba ba đây giúp con một chủ ý, không bằng gả cho nó thì con cần cái gì lấy cái ấy, coi như nó trả lại công bằng cho con.”

Bùi Bội kinh ngạc nhìn Cổ ba, trên đời có kiểu người sống công bằng như vậy sao?

Đột nhiên cô phát hiện vị Cổ ba này rất thú vị. “Thật sự có thể chứ?”

“Đương nhiên có thể, chỉ cần nó kí khế ước bán cả đời thì nó có thể trốn thoát được sao?” Cổ ba hướng cô tề mi lộng nhãn.

“Nói như vậy cũng đúng.” Cô đồng ý với Cổ ba.

Cổ Việt Trì nhìn ba ba và Bùi Bội nói chuyện với nhau, về phần nội dung câu chuyện thì anh không thể phỏng đoán, chỉ thấy biểu tình của cô lúc thì kinh ngạc, khi thì nghi hoặc, thậm chí có một chút cười quỷ dị, làm cho anh nhìn xem không hiểu gì cả.

Nháy mắt Cổ ba biến sắc, nghiêm túc nhìn con mình. “Bùi Bội nguyện ý làm con dâu ba.” Sau đó là cụ ông cười cười nhìn Bùi Bội.

Bùi Bội không nghĩ tới Cổ ba công bố việc này ngay lúc này, làm cho cô chưa chuẩn bị tâm lý nên đỏ mặt.

Cổ Việt Trì bị vui mừng đánh một cái vào mặt, hưng phấn xông lên ôm Bùi Bội vào lòng. “Tin tưởng anh, anh sẽ làm cho em hạnh phúc.”

Vui vẻ nhất chính là Bùi Tòng Ngạn, từ hôm nay trở đi nó có mẹ cũng có cả ba ba.

Cổ Việt Trì xông vào ôm cô rồi buông cô ra, Bùi Bội còn chưa hoàn hồn thì bàn tay anh đã cho vào túi lấy ra một chuỗi vòng cổ ngọc bích, giúp cô mang vào rồi đặt một nụ hôn lên trán của cô.

“Đây là vật đính ước của chúng ta.”

Bùi Bội cúi xuống nhìn vòng cổ trước ngực.

“Vật đính ước?”

“Oa!” Bùi Tòng Ngạn vội vàng đứng trước mặt mẹ, kinh ngạc nhìn vòng cổ của mẹ kinh hô lên “Ba ba ra tay ghê thật, một viên ngọc bích thật lớn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.