Bảo Bối Lên Nhầm Giường

Chương 29: Chương 29




Cùng nhau đứng trong thang máy đi xuống, hô hấp trầm ổn cùng mùi nước hoa thoang thoảng tản mạn trong không khí, thỉnh thoảng dụ dỗ cảm quan của Bùi Bội, làm cho cô không tự chủ được dựa vào anh.

Cổ Việt Trì vươn tay nhẹ nhàng ôm bả vai của cô, không nhìn đến ánh nhìn cảnh cáo tà nghễ của cô, như không có việc gì mím miệng mỉm cười. “Đừng làm hư hình tượng vợ chồng ân ái.”

Đúng rồi, phải phối hợp diễn cùng anh ta. Cô ảo não cúi đầu thu hồi tầm mắt, trong lòng lại vui vẻ nhận lấy sự che chở dịu dàng của anh. Nhiều lúc buồn vui lẫn lộn, suy nghĩ của cô đều bị anh làm đảo lộn.

Khi cửa thang máy mở ra, Sái Ảnh và Bùi Tòng Ngạn đầu tiên là sửng sốt, kinh ngạc khi thấy hai người yên ổn ở chung một chỗ, lập tức cười chế nhạo, mặc kệ hai người đó là cố ý hay là thật thì bọn họ phi thường vui vẻ khi gặp hình ảnh này.

Vương Dũng mặt mang mỉm cười vội vàng đứng dậy chào đón hai người. “Cổ tiên sinh, Cổ phu nhân.”

Cổ Việt Trì buông Bùi Bội ra đi tới phía mọi người “Thực xin lỗi để mọi người chờ lâu” Anh yêu thương sờ hai má con “Ngày hôm qua con ngủ ngon không ?”

“Rất tốt ạ, chỉ có chú Sái là khổ.” Bùi Tòng Ngạn cười mỉa mai liếc Sái Ảnh một cái.

Bất đắc dĩ Sái Ảnh thở dài, hai tay đỡ đầu. “Hiện tại thì tôi đã biết làm cha mẹ khó xử như thế nào, một buổi tối thay tiểu quỷ này đắp chăn thì cũng đến lúc trời sáng.”

“Vất vả cho cậu.” Cổ Việt Trì áy náy cười.

“Nếu như vậy thì để Tòng Ngạn ngủ với em tối nay đi.” Coi như Bùi Bội tìm được cớ tránh né Cổ Việt Trì.

“Con không cần, con tình nguyện ngủ cùng chú Sái, ít nhất chú ấy cũng nói rất nhiều chuyện xưa mà con chưa từng nghe qua.” Bùi Tòng Ngạn cố ý không cho mẹ đạt được nguyện vọng.

“Con…” Đối mặt với sự đối nghịch khắp nơi của con, khiến Bùi Bội muốn đánh một cái tát, nhưng cô lại không thể phản kích, đành thất bại rên rỉ.

Lúc này Vương Dũng đến gần. “Cổ tiên sinh, xe đã chờ ở ngoài khách sạn.”

“Được rồi, đã chậm trễ rất nhiều thời gian rồi, chúng ta lên đường.” Cổ Việt Trì gật gật đầu.

“Đợi chút.” Bộng nhiên Bùi Bội kêu dừng, nhất thời bốn cặp mắt liền bắn thẳng về cô, làm cho cô nản lòng cúi đầu “Em muốn uống cà phê.”

Vương Dũng bày ra bộ mặt tươi cười, ân cần hỏi. “Không thành vấn đề, phu nhân muốn uống loại gì để tôi cho người chuẩn bị.”

“Tùy tiện, chỉ cần cà phê là được.” Hiện tại cô chỉ biết dựa vào cà phê để nâng cao tinh thần và thể xác đang uể oải.

“Được, bây giờ tôi đi mua.”

Vương Dũng không nói hai lời lập tức đến quầy ba khách sạn mua cà phê cho Bùi Bội.

~~~o0o~~~

Vì quen thuộc đường đi và địa hình nên Vương Dũng lái xe, Sái Ảnh ngồi ở ghế phụ, dọc theo đường đi bụi đất bay lên, xe cứ xóc nảy mà tiến tới.

Tuy rằng đại lục đất rất rộng, nên cảnh vật cứ xoẹt qua trước mặt không hề thay đổi.

Đến ba giờ chiều, Bùi Tòng Ngạn mệt rã rời đã gối đầu lên đùi Cổ Việt Trì ngủ, Bùi Bội cũng chịu không được, cũng đã nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dường như Cổ Việt Trì thấy được cô mệt mỏi. “Tựa vào vai anh ngủ đi.” Anh vươn bàn tay to ấn đầu cô xuống bả vai của mình để cho cô có chút thoải mái.

Bùi Bội cũng biết hành động này quá mức thân thiết, nhưng cô mệt mỏi lại lười mở miệng kháng nghị nên ôn nhu dựa vào vai anh.

Cảm giác được che chở thật thoải mái…

Cổ Việt Trì yên lặng chăm chú nhìn cô, cho đến khi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên chậm rãi thả lỏng, lập tức cái miệng của anh bật ra một nụ cười.

Anh đã gặp qua rất nhiều cô gái đẹp hơn cô, nhưng không thể có một người nào có thể thay vị trí cô trong lòng anh.

Tính cô thẳng thắn không một cô gái nào có thể so được, khi cô tức giận, lập tức cả người sẽ dựng lên mũi nhọn, khi thì đáng yêu ngoan ngoãn, giấu không được thiên tính của mình, tất cả tạo thành sức quyến rũ hấp dẫn kỳ lạ.

Cho tới nay, ánh mắt của anh tỏa sáng vì bảo vật cổ, phụ nữ chỉ là khách qua đường, nhưng Bùi Bội thì khác, cô đã lặng lẽ nắm giữ tâm anh, làm cho anh cam tâm tình nguyện sống chết vì cô.

Cổ Việt Trì chậm rãi dựa vào đầu cô, ngón tay khẽ vuốt khuôn mặt của cô, nói rất nhỏ nhẹ. “Em đã làm cho anh không thể yêu đương bừa bãi, anh yêu em.”

“Anh nói cái gì…?” Mắt cô run run một chút, mềm mại nói lời vô nghĩa.

“Không có gì, còn chưa đến nơi, tiếp tục ngủ đi.” Tiếng nói anh mềm nhẹ trấn an.

Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chợp mắt một lát, trong đầu hiện lên hình ảnh cả nhà ba người sống vui vẻ, náo nhiệt, làm lòng anh tràn đầy vui mừng, khóe miệng lại nhếch lên mà cười.

“Cổ tiên sinh, đã đến rồi, ngay phía trước ấy.”

Vương Dũng la hét kinh động Cổ Việt Trì, khiến anh vội vàng mở mắt, Bùi Bội cả kinh cũng thẳng người lên.

Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy cảnh vật cũng giống như mấy năm trước đây, đất trống mênh mông, lần này chỉ có thêm rất nhiều người đang đào bới mà thôi.

Cổ Việt Trì nhướn mi. “Không phải anh nói tìm được lối vào sao?”

“Chính là phỏng đoán, lần này cờ Cổ tiên sinh làm rõ, vì anh là ông chủ, chỉ cần anh ra lệnh một tiếng là chúng tôi lập tức triển khai.” Vương Dũng khéo đưa đẩy nói.

Phải không? Trong lòng Cổ Việt Trì nổi lên rất nhiều dấu chấm hỏi.

Xe dừng lại trước đoàn người đào bới, Vương Dũng dẫn đầu nhảy xuống xe, lớn tiếng nói. “Cổ tiên sinh đến đây.”

Bùi Bội khó hiểu nhăn mi, cần phải tuyên bố ra như vậy sao?

Lấy tác phong làm việc của Cổ Việt Trì so với trộm cũng không khác nhau là mấy, nói ít thì tốt, đáng lẽ nên im lặng mà hành động chứ?

Cổ Việt Trì nhẹ nhàng lay tỉnh con. “Con, tỉnh tỉnh, chúng ta đã đến nơi.”

Bùi Tòng Ngạn dụi dụi mắt. “Đến rồi sao?”

Cổ Việt Trì yêu thương sờ sờ đầu con, ở bên tai con nói nhỏ. “Ân, chúng ta đã đến, con còn nhớ công tác ba ba giao cho con không?”

Bùi Tòng Ngạn nhăn cái mũi nhỏ, tà tà cười. “Đương nhiên là con nhớ rõ.”

Cổ Việt Trì không hề nhiều lời, chỉ mỉm cười sờ đầu hắn ý nói con thông minh.

“Đi thôi.” Cổ Việt Trì ra lệnh một tiếng.

Lập tức ba người lớn cùng một đứa trẻ xuống xe.

Cổ Việt Trì ở bên cạnh Bùi Bội nói nhỏ. “Giả ngu.”

Giả ngu?

Bùi Bội hiểu ra ý của anh, liền tươi cười đồng ý, thực tự nhiên ôm lấy cánh tay Cổ Việt Trì, làm cho Cổ Việt Trì kinh ngạc vì cô chủ động.

“Đừng quên, chúng ta là cặp vợ chồng ân ân ái ái.” Bùi Bội đỏ mặt tươi cười.

Cổ Việt Trì kinh hỉ xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn kia, bất luận giờ này là giả hay là thật, quyết định mang cô đến đây là đúng, ít nhất bù lại thiếu thốn trong lòng anh.

Vương Dũng ba bước cũng thành hai bước đi đến trước mặt Cổ Việt Trì, ngón tay chỉ về phía có nhiều người đào bới nhất. “Chúng tôi nghi ngờ nơi đó là lối vào miếu thần.”

“Nơi đó có gì đặc biệt sao? Nếu không vì sao anh cho rằng đó là lối vào?” Cổ Việt Trì không khỏi đề phòng, đây là giá trị nhất , quan trọng nhất trong lịch sử.

Vương Dũng chỉ một hướng khác. “Vùng kia phát hiện có rất nhiều tượng người, nhưng phía trước này lại không phát hiện được gì, theo tình hình như vậy suy đoán ra lối vào miếu nữ thần chắc là ở phía tây.”

“Ngô.” Cổ Việt Trì nhẹ nhàng đáp.

Bùi Tòng Ngạn bày ra biểu tình chán nản, chạy đến xem mấy người cọ rửa đồ vật đào được.

“Vậy quyết định thì khi nào đào bới?” Cổ Việt Trì suy nghĩ tìm tòi đến tột cùng.

“Sẽ chờ anh ra lệnh, chỉ cần ra lệnh một tiếng thì lập tức thi hành”. Vương Dũng nghiêm túc nói.

“Được rồi, nói nhiều không bằng hành động, hôm nay làm luôn đi.” Vẻ mặt Cổ Việt Trì không thay đổi, tâm không biết suy nghĩ cái gì.

Vương Dũng xoay người lớn tiếng nói. “Chú ý, hiện tại mọi người tạm dừng công việc, bắt đầu tập trung máy móc ở phía tây.”

Nếu tìm đúng địa phương che dấu văn hóa ngàn năm là có thể thấy ánh mặt trời.

Anh liếc Bùi Bội một cái, phát hiện trong mắt cô lóe ra ánh sáng sáng lạn, như vậy là cô cũng suy nghĩ tìm tòi đến tận cùng giống như anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.