Bảo Bối Lên Nhầm Giường

Chương 27: Chương 27




Bùi Bội không kiềm chế được hưng phấn kêu to. “Cư nhiên tìm được cửa vào miếu thần!”

Đây chính là lịch sử đáng giá nhất xuất hiện, nếu thật sự đào bới được miếu nữ thần biến mất ngàn năm thì trong chốn sưu tầm bảo vật cô là người nổi danh nhất.

“Trước đừng vui mừng quá sớm.” Cổ Việt Trì tạt cho cô một chậu nước lạnh dập tắt nhiệt huyết của cô.

“Anh sao thế, lần này đến đây không phải vì miếu thần sao? Hiện tại người ta tìm được manh mối thì anh lại trưng ra bộ mặt quái dị đó là sao?”

“Rất nhiều chuyện không đơn giản như bề ngoài đâu, trong đó có rất nhiều chuyện chúng ta không thể đoán được người khác có lừa gạt mình hay không, ngày mai đi miếu nữ thần, trăm ngàn lần đừng để lộ tình cảm hưng phấn, để cho bọn họ nghĩ chúng ta là người ngoài nghề, là kẻ ngốc tìm chỗ tiêu tiền, hiểu không?” Cổ Việt Trì nghiêm giọng răn dạy.

“Con thì sao đây?” Không biết từ khi nào thì Bùi Tòng ngạn xông ra.

“Con cũng như vậy, bất quá con có nhiệm vụ quan trọng nhất.” Trong mắt thâm trầm Cổ Việt Trì lộ ra ý cười quỷ dị.

“Nhiệm vụ gì?” Vừa nghe mình có nhiệm vụ đặc biệt thì trong mắt đã hiện lên ánh sáng đắc ý.

“Ba ba muốn con chú ý đám người đào bới kia, có rất nhiều người cũng chú ý đến địa phương nhỏ này.” Cổ Việt Trì cố ý cùng con trao đổi ánh mắt.

“Con đã hiểu, con sẽ chú ý.” Bùi Tòng Ngạn cao hứng phấn chấn đáp ứng.

Làm sao anh ta có thể sai một đứa trẻ làm một nhiệm vụ nặng như vậy, mà bọn họ là người lớn chỉ làm một việc là giả ngu thôi

Bùi Bội không cho là đúng trừng Cổ Việt Trì. “Anh giao cho thằng bé làm việc này có quá nguy hiểm hay không?”

Cổ Việt Trì mỉm cười trấn an Bùi Bội. “Vì nó là một đứa trẻ nên bọn họ sẽ không chú ý đến nó, ngược lại là chúng ta thì bọn họ sẽ ngầm giám thị mỗi cử chỉ hành động của chúng ta.”

“Ân, anh cũng đồng ý với Việt Trì, đừng nhìn vào vẻ mặt đôn hậu của Vương Dũng, phòng tâm của người khác cũng không thừa.” Sái Ảnh phụ họa nói.

Nếu mọi người đều nói như vậy thì Bùi Bội đành đem khí lực chống đối nuốt trở lại trong bụng. “Hừ, tôi mới mở miệng nói với hai người hai câu, hai người đã quyết định, bất quá trước tiên là nói đến chuyện Tòng Ngạn, vạn nhất Tòng Ngạn xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì tôi có chết cũng bám theo hai người không dứt!”

Cổ Việt Trì mỉm cười yếu ớt, tươi cười nhưng đầy nỗi đau. “Được.”

Đột nhiên cô nhớ tới một chuyện, lo sợ quát to một tiếng. “Chỉ có hai gian phòng, đêm này ngủ thế nào đây?”

Cổ Việt Trì không nhanh không chậm đứng dậy. “Con cùng Sái Ảnh một phòng, em và anh một phòng.”

Oanh ! “Em và anh ngủ một phòng?” Cư nhiên dám quang minh chính đại chiếm tiện nghi của cô.

Cổ Việt Trì ra vẻ bất đắc dĩ nhún nhún vai. “Em cũng đã tới đại lục, vợ chồng phải ngủ chung một phòng.”

“Không Em và con một phòng, anh ngủ một phòng với Sái Ảnh.” Rõ ràng là rắp tâm, tuyệt đối cô không để như anh ta mong muốn.

“Chuyện này không thể được, lỡ ngày mai Vương Dũng đến, phát hiện vợ chồng mình phân phòng, chuyện này mà đồn ra ngoài thì…”

“Đồn cứ cho hắn đồn, có nhiều cặp vợ chồng vẫn phân phòng ngủ đấy thôi”. Rốt cuộc Bùi Bội bướng bỉnh biện hộ.

“Con không ngủ cùng phụ nữ.” Bùi Tòng Ngạn nhảy ra nói chuyện.

“Con nói cái gì ? Con nói lại lần nữa?!” Bùi Bội tức giận chậm rãi nắm chặt hai tay, mắt mở to nhìn con, mẹ hắn gặp vấn đề thất thân, cư nhiên nó đi giúp ba ba? Thật sự là cô nuôi không hắn.

“Con đã mười tuổi còn ngủ cùng mẹ, chuyện này nói ra không để họ cười mới lạ, loại chuyện mất mặt này đừng đổ lên đầu con.” Bùi Tòng Ngạn cười tươi dối trá.

“Tòng Ngạn!” Bùi Bội vì tức giận mà mặt đỏ lên.

“Còn không đi!”

Một sư tử Hà Đông rống lên thật đáng sợ, khiến Bùi Tòng Ngạn vội vàng kéo Sái Ảnh chuồn mất dạng.

“Bùi, Tòng, Ngạn.”

Bùi Bội cứ việc hét lên còn Bùi Tòng Ngạn thì cứ việc chạy đi vẫn không quay đầu.

Duy nhất chỉ có hai con ngươi đen khó có thể phát hiện ý cười lẳng lặng chăm chú nhìn cô. “Đừng hét lên, khách sạn sẽ nghĩ có chuyện xảy ra đấy.”

Bùi Bội tràn ngập tức giận không có chỗ bộc phát, mặt đỏ tai hồng xoay người nhìn chằm chằm anh. “Đừng tưởng rằng như như vậy sẽ như mong muốn của anh.”

“Như anh mong muốn?” Oan uổng, thế nhưng cô giận con lại thành đánh lên người anh.

Bùi Bội thở phì phì tiêu sái đến bên giường, hai tay phát điên kéo một cái chăn và một cái gối ném về phía anh.

Cổ Việt Trì bắt được chăn và gối.

“Tôi ngủ giường, còn anh tìm chỗ khác ngủ đi!” Tức giận lên đến đỉnh điểm cô liền nói to.

Hạ tối hậu thư?

Con ngươi Cổ Việt Trì ẩn ý cười quét một vòng trên gương mặt đang thở phì phì, đối mặt với lửa giận của cô anh vẫn vui vẻ cười như không cười. “Vâng, tuân lệnh nữ vương.”

Đối mặt với khuôn mặt tươi cười của anh, tức giận của Bùi Bội không phát được, mà không phát ra thì tổn hại thân thể, đành phẫn nghẹn xoay người đến bên giường, quăng người xuống giường, kéo chăn rồi chui vào trong chăn, động tác nhanh gọn.

Xem người phụ nữ của mình hờn dỗi khiến khóe miệng Cổ Việt Trì tự nhiên khoe ra một chút ý cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.