Bảo Bối! Lại Đây!

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 2:

Lăng Tiêu Nghệ kiểm tra lại trong người, nhưng tìm hoài mà vẫn không thấy túi tiền của mình đâu. Lại nhớ đến thiếu niên đáng yêu kia, hắn ôm lấy đầu mà cười khổ.

“Ai, thật là, gặp ai không gặp, lại gặp ngay một tên trộm vặt a…”

Tú bà cùng Ngọc nhi đứng ở bên cạnh nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của Lăng Tiêu Nghệ cảm thấy thật khó hiểu.

Lăng Tiêu Nghệ ho nhẹ vài tiếng nói: “À, ta bị ngươi ta lấy mất túi tiền rồi, bây giờ ngươi để cho ta về, ta sẽ cho người mang tiền đến trả lại cho ngươi được chứ”.

Tú bà từ một khuôn mặt nịnh nọt dần dần biến sắc, dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn Lăng Tiêu Nghệ: “Cái gì? Ngươi không có tiền sao? Thật là không biết xấu hổ mà, không có tiền mà đòi đi phiêu kỹ.”

Lăng Tiêu Nghệ cảm thấy gân xanh của hắn cũng đã nhảy tưng tưng trên trán, cố nén tức giận xuống, tươi cười nói: “Ta không phải không có tiền, mà là tiền ta đã bị một tên trộm vặt lấy mất rồi a.” Sau đó không tiếc tặng cho Ngọc nhi một cái liếc mắt.

Ngọc nhi nhìn hắn cũng quay mặt đi, trong lòng không ngừng nói thầm: “Hừ, Bạch công tử như vậy mà thèm trộm túi tiền ngươi sao? Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng”.

Tú bà một bộ dạng đánh đá chua ngoa nói: “Hừ! vậy giờ ngươi tính làm sao đây, bộ tính ăn quỵt không trả tiền cho ta hả? hay là ngươi muốn ta bắt lên quan phủ”.

Lăng Tiêu Nghệ lần đầu tiên trong đời cảm thấy vô cùng xấu hổ như thế này, hắn đường đường là vua của một nước, vậy mà ngày hôm nay lại bị mất mặt bởi cái chuyện ăn quỵt tiền, mà đã ăn được cái gì thì cũng được, đây hắn còn chưa được sung sướng chút nào a, vậy mà lại bị bắt vì tội quỵt tiền do phiêu kỹ, hỏi hắn lúc này mặt mũi còn để ở đâu.

Lăng Tiêu Nghệ nhìn tú bà nói: “Ngươi đừng có vô lý như vậy? ta nói rồi ta có tiền nhưng bị tên trộm vặt trong phòng cô ta lấy mất, ta đã không truy cứu thì tốt lắm rồi, còn đòi bắt ta lên quan phủ sao?”

“Hừ! không có tiền thì nói không có tiền, còn dám nói trong phòng Ngọc nhi có trộm, nếu có sao lúc ta vào không thấy tên trộm nào cả?” Tú bà không kiêng nể chỉ thẳng vào mặt Lăng Tiêu Nghệ nói.

“Đúng vậy a, đại gia, từ lúc ngài vào ta chỉ hầu hạ có mình ngài a, ngài đừng đổ oan cho Ngọc nhi tội nghiệp, trong phòng ta nào có ai, lúc ngài vào phòng cũng đã thấy còn gì, ngài nói người đó trốn ở đâu chứ.” Ngọc nhi lên tiếng phủ nhận.

Lăng Tiêu Nghệ cũng không thể cãi lại rằng hắn trốn trong gầm giường được, như vậy chẳng phải mất hết mặt mũi rồi sao?

“Hừ! ta đây còn đang nghĩ các ngươi có phải là giở trò lừa gạc khách nhân hay không?”

“Ai dô, không có tiền bây giờ dám giở thói ngang ngược nói ta quỵt tiền hay sao? Đúng là không thể tin được a.”

“Hừ!các ngươi nhìn ta trang phục như thế này mà nói ta không có tiền sao? Thật nực cười”.

“Ai mà biết cho được, chỉ được có cái mã ngoài, bên trong hóa ra cũng chỉ là tên lưu manh nghèo kiết xác, một đồng tiền cũng không có”. Tú bà chanh chua đáp trả.

Mặt Lăng Tiêu Nghệ giờ đây còn đen hơn đáy nồi, chưa lần nào mà hắn thấy nhục nhã như thế này, từ trước đến nay chỉ có hắn chỉnh người ta, nào có ai dám chỉnh hắn chứ, vậy mà chỉ vì nhìn tên thiếu niên kia một chút, lại bị cậu ta làm cho mất hết mặt mũi…(anh thật sự chỉ nhìn, chứ không có động tay hả, a nghệ).

Giờ đây hắn phải đứng tại trong kỹ viện này mà cãi tay đôi với một nữ nhân sao? Nhân sinh của hắn, nếu để các đệ đệ thấy được, chẳng phải bọn hắn sẽ chỉ vào mặt mình mà cười đến vỡ bụng…

Lăng Tiêu Nghệ lấy lại bình tĩnh, dùng giọng điệu hòa hoãn nói chuyện: “Được rồi, ta nói các ngươi hãy để ta về đi, ta sẽ trả cho các ngươi thêm tiền a, hiện tại trong túi ta không còn một cắc bạc nào hết a.”

“Hừ! cho ngươi về để ngươi chuồn mất sao? Ngươi nghĩ ta là con nít lên ba hả? chuyện này không lừa được ta đâu?” tú bà nhanh chóng trả lời.

“Nếu ngươi sợ ta chạy mất thì cứ cho người theo phía sau ta là được”.

“Ai mà biết đi được giữa đường ngươi có đánh người của ta rồi chạy mất thì sao? Thôi không nói nhiều nữa, không có tiền thì theo ta đến gặp quan phủ.”

Nói xong tú bà lớn tiếng gọi mấy gia đinh cường tráng lại vây quanh Lăng Tiêu Nghệ. Lăng Tiêu Nghệ nhìn mấy nam hán to lớn này chỉ khẽ cười khẩy một cái.

Đối với võ nghệ của hắn, những tên này chỉ là hạng tép riu. Nhưng lại nghĩ đến chuyện này cũng chẳng có vẻ vang gì, lại làm lớn chuyện thì cũng chỉ mất mặt hơn mà thôi. Chính vì vậy hắn cũng không trực tiếp động thủ mà ngoan ngoãn theo đám người kia đến quan phủ.

Dù sao với thân phận của hắn, quan phủ cũng sẽ nhanh chóng thả người ra mà thôi.

Tại phủ huyện đường…

Vị huyện lệnh béo béo đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi lạnh đang chảy dài trên trán.

Mới sáng sớm hôm nay, còn đang yên ổn mà nghỉ ngơi thì tam vương gia cho người đến gây sức ép, bắt hắn phải đi tìm một người, mà người này hắn đoán chắc là người có thân phận cao quý. Nếu không thì đâu cần tam vương gia đích thân đên nơi này.

Người còn chưa tìm được, hắn còn đang vô cùng đau đầu. Thì một đám người đã kéo đến đòi kiện tụng.

Vị nha huyện lớn tuổi nhìn người nam nhân soái khí bức người đang hiên ngang đứng giữa công đường kia mà mồ hôi lạnh cũng thay nhau chảy ra.

Xoay người nói nhỏ vào tai quản gia: “Cho người tới bào cho tam vương gia, người đã tìm được rồi.”

Quản gia nhanh chóng lui về phía sau, sau đó nhanh chóng mất dạng.

Lăng Tiêu Nghệ nhìn bóng dáng quản gia biến mất thì đành thở dài một cái đầy tiếc nối: “ai da, khó khăn lắm mới ra ngoài được vậy mà…”

Tú bà nhìn sắc mặt huyện lệnh lớn tuổi có vẻ rất kém, mà người bên cạnh gặp quan phủ cũng không chịu quỳ hành lễ. Tú bà cũng có chút chột dạ.

“Đại nhân, tên này ăn đến kỹ viện chơi đùa, lại không chịu trả tiền cho tiểu nhân a, mong đại nhân đứng ra xét xử.”

Huyện lệnh khẽ liếc mắt nhìn Lăng Tiêu Nghệ, lại bắt gặp ngay ánh mắt như có ngàn đao của hắn đành phải quay mặt đi không nhìn nữa.

“Chuyện này, tú bà nói có thật không hả?” Huyện lệnh hỏi Lăng Tiêu Nghệ.

Hắn nhàn nhã phe phẩy chiếc phiến trên tay, nói: “Ta đã nói rồi, ta có tiền nhưng lại bị trộm mất, nên mới không có tiền trong người để trả cho bà ta”

Huyện lệnh lại quay sang phía tú bà cười hiền từ nói: “Ngươi cũng nghe hắn nói rồi đấy, hắn bảo hắn bị trộm mất hết tiền a, ngươi nên thông cảm cho hắn a.”

“Hừ! nếu đã mất hết tiền thì còn vào kỹ viện làm gì? Không phải là cố tình đến ăn quỵt hay sao?” tú bà đanh đá nói.

“Ta đã nói, tiền của ta bị mất trong kỹ viện của bà”.

“Hừ! ngươi còn dám nói mất tiền ở nơi của ta, ý ngươi là gì? Có phải ngươi nghĩ chúng ta lấy tiền của ngươi hay không?”

“A, cái này là do bà nói, ta không có nha, mà nếu nói vậy thì khả năng này cũng có thể lắm a, nếu phải bắt xử thì ta nghĩ có lẽ là bắt bà trước a.” Lăng Tiêu Nghệ hứng thú đáp trả lại từng câu.

Huyện lệnh nhìn hai người phía dưới khắc khẩu cũng không dám xen vào lời nào, dù sao một người cao cao tại thượng, hắn cũng không dám đụng đến, mà chuyện này cũng không thể không xét xử, nếu không xử thì cái danh huyện lệnh này của hắn chỉ để trưng thôi hay sao? Thôi thì cứ đành ngồi chờ tam vương gia tới vậy?

Còn đang tranh cãi thì một nhóm người từ bên ngoài tiến vào, không khí trở nên im lặng hẳn đi.

Lăng Tiêu Nghệ dùng chiết phiến che đi mặt của mình, không dám nhìn người vừa bước vào.

Huyện lệnh nhanh chóng chạy ra, cười nịnh với Lăng Tiêu Hàn nói: “Vương gia, người đã tìm được rồi a.”

Lăng Tiêu Hàn lia một ánh mắt sắc bén qua phía bên Lăng Tiêu Nghệ.

“Hừ! tên khốn kiếp, suốt ngày gây sự, hại ta không được ở bên cạnh tiêu Mặc mà chơi đùa. Ngươi cứ đợi mà xem.”

Lăng Tiêu Hàn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn huyện lệnh, nhấm một ngụm trà do người hầu vừa mang tới, ánh mắt nhàn nhã đảo quanh khắp những người đang quỳ ở bên dưới, nói: “Đại nhân, ngài đang xử chuyện gì vậy?”.

Huyện lệnh mau chóng đáp lời: “Bẩm vương gia là, vị nam tử này vào kỷ viện, bị người trộm mất túi tiền, nên không có tiền trả cho tú bà đây… chuyện này chắc là có hiểu lầm gì a.”

Lăng Tiêu Hàn nhướn mày, ra vẻ mặt rất ngạc nhiên nói: “Hừ! cũng đáng a, đi kỹ viện mà không mang theo tiền, cái này đúng là phải xử phạt a.”

Lăng Tiêu Nghệ đứng phía dưới nghe Lăng Tiêu Hàn mà tức đến đen cả mặt, cái này là muốn trả thù mình sao a?

Huyện lệnh khó xử nhìn Lăng Tiêu Hàn lại nhìn qua Lăng Tiêu Nghệ, ấp úng nói: “Cái này…thật sự phải xử hay sao?”

Lăng Tiêu Hàn liếc nhìn Lăng Tiêu Nghệ lại nhìn huyện lệnh nói: “Vậy ngươi nói người bị phạm tội không bị xét xử thì nên làm như thế nào, thả cho hắn chạy loạn sao?”

Huyện lệnh mặt đổ đầy mồ hôi, khẽ nhìn sắc mặt như muốn giết người của Lăng Tiêu Nghệ nói: “Nhưng người này…không phải là người mà ngài cần tìm sao?”

Lăng Tiêu Hàn nhấp một ngụm nước nói: “Ai nói với ngươi, người ta cần tìm là hắn hả?”

Huyện lệnh thật sự muốn rụng rời tay chân, hai người có gây sự thì cũng đừng có lôi huyện lệnh nhỏ bé như hắn đứng giữa gánh chịu hậu quả a.

Lăng Tiêu Nghệ dùng ánh mắt chứa ngàn đao mà nhìn Lăng Tiêu Hàn, cái này là trả thù quá rõ ràng a…

Lăng Tiêu Hàn cũng không thua kém, đáp trả cho hắn một ánh mắt đầy khiêu khích…

“Người ta tìm không phải hắn a, ta và hắn không có biết nhau, ngươi cứ xử theo luật đi là được.”

Huyện lệnh run rẩy ra lệnh: “Vậy thì bắt giam hắn trong ngục vài ngày đi”.

Nói xong, Lăng Tiêu Nghệ bên dưới mặt từ trắng chuyển xanh, lại dần dần hóa đen…

“Lăng Tiêu Hàn, ngươi nhớ kỹ ngày hôm nay đó a…”. Lăng Tiêu Nghệ nghiến răng nói với Lăng Tiêu Hàn sau đó tiêu sái mà xoay người đi theo quân lính đến ngục giam.

Nhìn Lăng Tiêu Nghệ bị nhốt vào ngục giam, Lăng Tiêu Hàn trong lòng tràn ngập thỏa mãn a…

Huyện lệnh nói với những người còn lại, nói: “Chuyện đã giải quyết như vậy các ngươi đã hài lòng hay chưa, nếu được rồi thì giải tán đi”.

Tú bà nhìn Ngọc nhi sau đó cúi người hành lễ rồi đi mất, dù sao, lúc nảy trong công đường cũng nhìn ra được tên ăn quỵt kia cùng tam vương gia có quan hệ a. Họ cũng không ngu mà chọc phải hố lửa.

Lăng Tiêu Hàn sau khi nhìn công đường không còn ai, mới đứng lên nói với huyện lệnh: “Ngươi nhốt hắn một ngày, sau đó thì thả hắn ra, cho người đem tiền trả cho tú bà, nhớ canh chừng hắn cho cẩn thận, đừng để hắn thoát, nếu không coi chừng cái đầu của ngươi đấy.

Huyện lệnh cung kính cúi đầu hành lễ, tiễn Lăng Tiêu Hàn đi ra khỏi cửa. Sau khi không còn nhìn thấy bóng dáng Lăng Tiêu Hàn đâu nữa mới khẽ vuốt ngực mà thở phào một cái. Sau đó lại dặn dò cho quân lính một mặt phải trông chừng Lăng Tiêu Nghệ, một mặt phải chăm sóc hắn cho tốt, không được thất lễ với hắn.

Mân mê túi tiền được may bằng lụa tơ tằm đặc biệt, đường thêu hết sức tinh xảo, Bạch Miên âm thầm cười đắc chí.

“Hừ! dám đùa giỡn với ta sao? Thật không biết tự lượng sức mình a, xem thử lần này ngươi có bị mất mặt hay không a.”

Bạch Miên ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, sau đó cầm lấy túi tiền mà đi thẳng vào trong khách *** nơi bán đồ ăn ngon nhất kinh thành.

Mà cậu cũng không biết rằng, bản thân mình đã chọc tới ai. Cũng không biết chính việc này sẽ làm cho cuộc đời cậu từ đây thay đổi hoàn toàn.

Lăng Tiêu Nghệ ở trong ngục không ngửng rủa thầm tên đệ đệ đáng chết của mình.

“Hừ! Lăng Tiêu Hàn, ngươi được lắm, dám cho người bắt nhốt ta vào nơi này, ngươi còn không nể tình huynh đệ giữa ta và ngươi a.”

Đám ngục tốt vì nghe lời của huyện lệnh mà chăm lo cho hắn từng ly từng tý, không dám có bất kỳ sai sót nào. Vậy nên cơn tức giận của Lăng Tiêu Nghệ cũng dần giảm bớt.

Nằm trong ngục, không có việc gì làm, đầu óc lại vẩn vơ suy nghĩ mà nhớ về thân ảnh tròn trĩnh kia.

Nhớ đến cái cảm giác phấn phấn nộn nộn kia, Lăng Tiêu Nghệ đưa tay lên nhìn, sau đó nở một nụ cười mê người.

“Hừ! con chuột chết kia, ngươi cứ đợi ta ra ngoài đi, xem ta xử ngươi như thế nào!”.

Sau một ngày bị nhốt trong đại lao, ngày hôm sau Lăng Tiêu Nghệ được huyện lệnh đến tận nơi để tiễn người.

Vừa bước ra khỏi cánh cửa quan phủ, Lăng Tiêu Nghệ khẽ động thắt lưng, mở chiếc phiến trên tay ra mà phe phẩy, nở một nụ cười mê người làm điên đảo chúng sinh, sau đó tiêu sái mà đi về phía một nhóm người đang ở đằng xa.

“Hàn đệ, xem ra ngươi còn nhớ ngươi có một người huynh trưởng là ta a, cứ ngỡ ngươi để ta chết trong cái ngục kia luôn rồi chứ.”

Lăng Tiêu Hàn liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói: “Hừ! để xem lần sau còn dám trốn ra khỏi cung nữa hay không? Lần sau mà để ta bắt được sẽ không nhẹ như hôm nay đâu.”

Lăng Tiêu Nghệ giơ hai tay lên trời, biểu tình đầu hàng nói: “Được…được lần sau ta sẽ không trốn nữa là được.”

Lăng Tiêu Hàn dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn Lăng Tiêu Nghệ nói: “Được rồi, hôi cung thôi.”

Ngước mặt lên nhìn trời một cái, Lăng Tiêu Nghệ khẽ nói: “Con chuột chết kia, ngươi có trốn thì trốn cho tốt vào, đừng để ta bắt được, ta thề, ta mà bắt được ngươi thì ta sẽ ăn ngươi sạch sẽ không còn mẩu xương đấy”.

Lập lời thề xong, Lăng Tiêu Nghệ tiêu sái bước lên xe ngựa được chuẩn bị trước mà rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.