Bảo Bối! Lại Đây!

Chương 20: Chương 20




CHƯƠNG 20:

Tiểu Trụ Tử nhìn Lăng Tiêu Nghệ đang ngồi thất thần nhìn về khoảng không trước mặt, trong lòng cảm thấy hắn thật đáng thương.

Mang danh là vua của một nước, địa vị đứng trên tất cả, nắm quyền sinh sát trong tay, phải nói muốn gì được nấy, ai cũng phải quỳ dưới chân hắn nhưng mà có ai biết được hắn cũng là người cô độc nhất…

Tất cả mọi thứ hắn đều có thể tự định đoạt, nhưng tình cảm thì hắn không thể nào mà định đoạt cho chính bản thân mình…

Yêu một người, nhưng người đó lại chỉ vì chơi đùa cho thỏa mãn niềm vui, đem hắn dày vò suốt bao nhiêu năm trời. Đến khi tìm được con người mà mình chân chính yêu thương, muốn nắm giữ lấy người đó, thì người đó lại không từ mà biệt, ra đi để lại mình hắn một mình cô đơn trong hoàng cung lạnh lẽo này…

Từ ngày mà Bạch Miên rời đi, cũng đã qua mấy ngày, Lăng Tiêu Nghệ dường như hóa điên mà ra sức tìm kiếm. Hắn gần như là lục tung cả cái kinh thành này lên, không những vậy còn cho người đến tận Giang Nam mà tìm người nhà của Bạch Miên tra hỏi, nhưng tất cả đều trở nên vô vọng…

Mấy ngày nay Lăng Tiêu Nghệ dường như không ăn, không ngủ chỉ ra sức lao vào tìm kiếm, nhưng đối với hắn tất cả thật mong manh…

Lăng Tiêu Nghệ ngồi trước thư bàn, hai mắt hắn giờ đây đả đỏ ngầu lên vì thiếu ngủ, khuôn mặt lại tiều tụy đi rất nhiều.

Chỉ có vài ngày mà hắn đã như vậy, nếu thật sự mà không tìm kiếm được Bạch Miên thì hắn sẽ như thế nào đây…

Tiểu Trụ Tử thật sự vì hai ngươi này mà đau lòng…

Đang ngồi thẩn thờ trước thư bàn, đột nhiên Lăng Tiêu Nghệ đứng bật dậy chạy nhanh ra bên ngoài. Hắn không tin cậu sẽ hoàn toàn biến mất mà không có chút dấu vết nào…

Chắc hẳn là do có người nào đó cố ý giấu cậu đi…

Mà hắn đã tìm hết những người mà hắn nghi ngờ nhưng đều không thể tìm thấy, vậy thì chỉ còn một người mà thôi.

Là Lưu Huân…

Lăng Tiêu Nghệ nhanh chóng ra khỏi hoàng cung, đến phủ của Lưu Huân, hắn một đường tiến thẳng vào bên trong, đứng giữa đại sảnh mà hét lên.

“Lưu Huân, ngươi ở đâu, mau ra đây cho ta.”

Lưu Huân nhàn nhã từ bên ngoài bước vào, bộ dáng vẫn nhàn nhã phong lưu như vậy, bên tay còn ôm lấy eo của một nữ tử sinh đẹp…

Lăng Tiêu Nghệ không hề kiêng nể gì mà lao tới tóm lấy cô áo Lưu Huân phẫn nộ mà nói: “Ngươi, là ngươi có phải không? Ngươi giấu Tiểu Miên của ta ở nơi nào hả? mau trả Tiểu Miên lại cho ta”

Lưu Huân nhẹ nhàng gạt ra bàn tay của Lăng Tiêu Nghệ, thư thả đi vào bên trong, nói: “Ta giấu con chuột nhắt của ngươi làm gì chứ, ta cũng chẳng hứng thú gì với hắn ta.”

“Ngươi nghĩ ngươi nói vậy là ta tin sao? Ta đã tìm kiếm tất cả những người mà ta thấy nghi ngờ đều không thấy, chỉ có ngươi…”. Lăng Tiêu Nghệ nghiến răng nói.

Nhìn bộ dáng hung ác cùng phẫn nộ của Lăng Tiêu Nghệ, Lưu Huân cảm thấy trong lòng có chút nhói đau. Chính bản thân hắn cũng không ngờ đến có một ngày, Lăng Tiêu Nghệ sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy…

Có lẽ cũng là do hắn quá ích kỉ, quá cố chấp má tạo ra bao nhiêu hiểu lầm như ngày hôm nay, có lẽ hắn cũng nên học cách từ bỏ, học cách cho đi chứ không phải chỉ biết nhận…

Nhìn vào Lăng Tiêu Nghệ cùng Bạch Miên yêu thương nhau như vậy, trong thâm tâm hắn cũng rất mong muốn sẽ có một người yêu thương mình thật lòng, nhìn vào hai người họ, hắn có chút ghen tị vì thứ tình cảm đó…

Nhưng có lẽ đối với hắn đã là quá muộn, bởi vì chính tay hắn đả hủy hoại đi tất cả…

Có lẽ hắn nên từ bỏ con người trước mắt này, mà có lẽ hắn cũng đã từ bỏ từ lâu rồi…

Chỉ là vì ghe tị nên mới nghĩ ra cách chia rẽ họ mà thôi…

Nhưng hôm nay nhìn Lăng Tiêu Nghệ vì con người kia mà biến mình thành người tàn tạ như vậy, hắn thật có chút hối hận cùng không đành lòng…

“Lăng Tiêu Nghệ, ta biết ta có nhiều hiềm khích với con chuột kia, nhưng ngươi cũng biết tính ta, tuy có gian xảo nhưng tuyệt đối không nói dối ngươi. Ta nói, ta không có bắt con chuột kia đi, nghĩa là không có, cho dù ngươi có giết ta thì cũng vô dụng, hơn nữa, ta cũng không còn luyến tiếc gì ngươi nữa rồi, một cái tát của ngươi dành cho ta đã là quá đủ.” Lưu Huân lúc này thực sự nghiêm túc mà nói ra tất cả.

Lăng Tiêu Nghệ nhếch mép cười, nhưng nụ cười lại vô cùng khó coi, cả khuôn mặt hắn méo xệch, rồi cứ như vậy mà cười thành tiếng, nụ cười chứa đầy thê lương cùng bi ai mà hét lên: “Ha hả, ngươi nói chuyện cũng quá thật dễ dàng, ngươi từ trước đến nay chỉ luôn xem ta như món đồ chơi mà xoay vòng vòng, ta không chấp nhất, ngươi rõ ràng cũng không phải yêu thương sâu đậm gì với ta, ta biết, cho nên ta từ bỏ ngươi, nhưng tại sao vậy? ngươi rõ ràng biết ta là thực tâm yêu Tiểu Miên, ta muốn toàn tâm toàn ý mà đối đãi với hắn, không giống những vị phi tần trước kia, vậy tại sao ngươi lại có thể hủy hoại tình cảm của ta như thế?”

“Ta biết ngươi không phải vì yêu thương ta mà sinh ra đố kị với Tiểu Miên, ta cũng không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của ngươi, cho nên ta mới không có làm gì quá đáng, nhưng tại sao ngươi lại có thể nhẫn tâm ra tay với người mà ta yêu.”

“Ngươi có biết ta sống cô độc trong cung bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới có người thực lòng yêu thương, nhưng chỉ vì ngươi, chỉ vì ngươi mà tất cả đều biến mất khỏi tầm tay của ta, ngươi có biết ngươi hủy hoại nó đi thì thật dễ dàng, nhưng để ta tìm lại thì khó khăn bao nhiêu ngươi có biết hay không?”

Từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi không thể kiềm chế mà rơi ra, Lăng Tiêu Nghệ hắn cũng không quản, gì mà nam nhi thì không được khóc, danh dự, tự tôn, hắn không cần, hắn chỉ cần một mình Tiểu Miên của hắn…

Nếu như có thể, hắn nguyện ý đổi cả giang sơn này chỉ mong được nhìn thấy cậu, được ở bên cạnh cậu an nhàn mà hạnh phúc tới già…

Lưu Huân nhìn Lăng Tiêu Nghệ khóc trong đau đớn, thống khổ, trái tim của hắn như nghẹn lại, không nỡ nhìn, hắn đành quay đầu đi hướng khác…

Lúc này, nếu như có thể quay ngược lại tất cả, Lưu Huân, hắn sẽ thật tâm mà chúc phúc hai người, không bao giờ làm ra những trò ngu xuẩn như thế kia nữa…

Nhưng có lẽ tất cả đã quá muộn, bởi vì người kia đã đi mất rồi…

Trong đại sảnh chìm vào trong yên lặng…

Đột nhiên Tiểu Trụ tử từ bên ngoài chạy vào, cũng không kịp hành lễ với Lăng Tiêu Nghệ mà gấp gáp nói: “Hoàng thượng, hoàng thượng, tam vương gia đến, nói là đã có tin tức của Bạch công tử rồi…”

Lăng Tiêu Nghệ vừa nghe xong, không để ý đến bất cứ điều gì mà nhanh chóng chạy đi…

Lưu Huân nhìn theo bóng dáng dần dần biến mất của Lăng Tiêu Nghệ mà thở dài một cái: “Có lẽ giữa chúng ta nên có một cái kết thúc rồi, có lẽ là nên chấm dứt từ đây…”

Trong khi đó ở một đại trạch lớn tại Giang Nam.

Bạch Tô cùng Vân Nhi nhìn Bạch Miên đang ngồi ngoài đình viện kia chỉ biết thở dài một cái.

Bọn họ vốn tưởng rằng nếu như họ mang Bạch Miên rời xa hoàng cung, rời xa Lăng Tiêu Nghệ thì có thể cậu sẽ quên được đau khổ mà sống vui vẻ như trước kia, nhưng từ khi về đây cậu đã không còn cười như trước nữa…

Tuy trước mặt bọn họ cậu vẫn như thường ngày, cười cười, nói nói, nhưng như vậy chỉ khiến bọn hắn đau lòng hơn mà thôi, nụ cười của cậu đối với mọi người thật sự quá gượng gạo…

Mà mỗi đêm, khi hắn đến phòng Bạch Miên thì đều nghe tiếng khóc nghẹn ngào của cậu…

Lúc này đây, Bạch Tô cùng Vân Nhi có chút hối hận, không biết việc đưa Bạch Miên ra khỏi cung là đúng hay sai.

Nhìn cậu càng ngày càng gầy đi, tinh thần thì sa sút nghiêm trọng, mọi người thực sự là lo đến sốt ruột.

Bạch Miên ngồi ngoài đình viện, nhìn hồ nước trong xanh phẳng lặng, tâm trí không hiểu sao lại một mực nhớ đến người kia…

Nhớ đến những lúc hắn cưng chiều cậu, nhớ hắn luôn ủ ấm cậu trong vòng tay của mình, nhớ đến mùi đàn hương thoang thoảng luôn tản mát từ trong người hắn làm cho cậu thật yên tâm, làm cho trái tim cậu loạn nhịp…

Cậu cảm thấy bản thân của mình thật quá cố chấp, rõ ràng đã nói là sẽ quên, tại sao lại luôn nhớ đến…

Đối với cậu, yêu, quả thật là một loại thống khổ vô cùng…

Bạch Tô cùng Vân Nhi nhìn Bạch Miên ngồi thất thần nơi đó, nhưng cũng không thể nói lời nào an ủi, hai người đành xoay người bước vào trong. Nhưng khi tới đại sảnh cả hai lại vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy người mà họ nghĩ sẽ không bao giờ nhìn thấy…

Là Lăng Tiêu Nghệ…

Tại sao hắn có thể tìm ra nơi đây, rõ ràng bọn hắn đã tính toán rất kĩ mới có thể đưa Bạch Miên giấu đến nơi này, không ngờ tới hắn có thể tìm đến nhanh như vậy…

Bạch Tô cùng Vân Nhi quỳ xuống hành lễ nói: “Nô tài tham kiến hoàng thượng…”

Lăng Tiêu Nghệ nhìn hai người, sau đó túm lấy Bạch Tô, phẫn nộ nói: “Hừ! khá khen cho 2 người các ngươi, dám đem Tiểu Miên của ta giấu đi đến tận nơi này, các ngươi đây là muốn tìm cái chết hay sao?”

Bạch Tô biết mọi chuyện đến đây là kết thúc, hắn cũng biết rõ, một khi Lăng Tiêu Nghệ tìm được đến nơi này có nghĩa là hắn sẽ vĩnh viễn mất đi Bạch Miên…

“Hoàng thượng, người nói người yêu Tiểu Miên, nhưng hoàng thượng có biết tuổi thơ của nó đã chịu bao nhiêu đau khổ hay không, khi sống trong cung, nó bị người bỏ rơi, nó đã đau khổ như thế nào người có biết không? Hoàng thượng, người đừng vì sự ích kỉ của mình mà làm Tiểu Miên tổn thương thêm nữa, hãy tha cho đệ ấy, hãy để đệ ấy sống một cuộc sống an bình đi.”

“Ngươi nói điên khùng cái gì vậy hả? ta yêu Tiểu Miên, ta sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy, cho dù Tiểu Miên không thích ta, ta cũng sẽ giữ lấy cậu ấy bên người, ta sẽ làm cho cậu ấy thích ta, còn cái quá khứ đau khổ kia, ta sẽ làm cho nó hoàn toàn biến mất, đối với cậy ấy ta chính là quá khứ, cũng chính là tương lai, trong cả cuộc đời này, cậu ấy vĩnh viễn sẽ có ta mà thôi.”

“Nhưng hoàng thượng, người có bảo đảm rằng người sẽ mang lại hạnh phúc cho đệ ấy, trong khi ngài là một bậc đế vương…”

“Hừ! đế vương thì sao, đế vương không phải là con người, ngươi nói ta không thể mang lại hạnh phúc cho cậu ấy, vậy ngươi nói xem là ai? Không lẽ là ngươi sao?”

Một câu nói như đánh trúng vào tâm của Bạch Tô…

Hắn biết, trong cuộc đời này hắn sẽ không bao giờ có được cậu, cho dù hắn có yêu thương cậu như thế nào thì trong lòng cậu, hắn vẫn chỉ là một người ca ca không hơn không kém. Không những vậy, trái tim của cậu giờ đây cũng chỉ hướng về một người. Từ lúc nhìn cậu cùng Lăng Tiêu Nghệ ôm nhau trong đình viện, lúc ấy hắn đã biết, hắn không bao giờ thắng được Lăng Tiêu Nghệ cả…

Từ lúc Bạch Miên vào cung, hắn đã nói rằng, hắn không sợ Lăng Tiêu Nghệ yêu Bạch Miên, mà điều hắn sợ nhất chính là Bạch Miên đáp lại phần tình cảm ấy. Và điều hắn sợ nhất đã thực sự xảy ra…

Hắn hoàn toàn thua cuộc, cậu đã không bao giờ thuộc về hắn…

Mà hắn cũng không đủ can đảm để vượt qua cái rào cản đạo đức của xã hội mà có thể ở bên cậu đến hết cuộc đời được, hắn không thể mang đến hạnh phúc cho cậu…

Nhưng Lăng Tiêu Nghệ thì có thể, hắn có thể nhìn ra Lăng Tiêu Nghệ yêu thương cậu như thế nào, chỉ là do hắn quá cố chấp mà không chịu tiếp nhận sự thật mà thôi…

Bạch Tô thở dài một cái, nói: “Tiểu Miên hiện tại đang ngồi một mình ngoài đình viện.”

Lăng Tiêu Nghệ nhìn thẳng vào hai mắt Bạch Tô, hắn biết hắn đã thắng, bỏ lại tất cả, Lăng Tiêu Nghệ nhanh chóng chạy đến đình viện, hắn nhớ cậu đến sắp phát điên rồi…

Nhìn thân ảnh gầy yếu cậu cậu ngồi cô đơn một mình nơi đó, trái tim Lăng Tiêu Nghệ đau đớn không thôi, hắn không bao giờ muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu, cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt u buồn kia, hắn muốn nhìn cậu cười, nụ cười như ánh nắng mùa xuân làm ấm áp trái tim của hắn…

Nhẹ nhàng tiến đến, Lăng Tiêu Nghệ nghẹn ngào thốt ra cái tên mà mình mong nhớ bấy lâu: “Tiểu Miên…”

Thân mình Bạch Miên khẽ run lên, thanh âm trầm ấm quen thuộc này, là Lăng Tiêu Nghệ…

Bạch Miên quay đầu nhìn người kia, cố gắng giữ thái độ lãnh đạm mà đối mặt, nhưng nỗi lo lắng, kinh hỷ trong mắt cậu thì không thể giấu được…

“Nghệ đã gầy đi nhiều quá, là do tìm kiếm ta sao? Là do nhớ ta sao?”. Nhìn thân ảnh tiều tụy của Lăng Tiêu Nghệ, Bạch Miên đau lòng không thôi.

“Tiểu Miên, ta nhớ ngươi lắm, ngươi hãy mau chóng quay về bên cạnh ta đi, chuyện ta với Lưu Huân chỉ là do ngươi hiểu lầm mà thôi, là do Lưu Huân bày trò phá hoại mà thôi.”. Lăng Tiêu Nghệ nói lại muốn tiến lên ôm lấy Bạch Miên.

Nhưng Bạch Miên lại tránh ra khỏi vòng tay của hắn, xoay mặt bước đi, nói: “Ta không muốn nghe bất cứ điều gì cả, ta không muốn nhớ lại, ngươi hãy mau chóng quay về đi, ta không muốn trở lại hoàng cung nữa…”

Lăng Tiêu Nghệ nhanh chóng nắm chặt lấy tay của Bạch Miên, tha thiết nói: “Tiểu Miên, rốt cuộc ta phải làm sao để cho ngươi tin tưởng ta, ta thực sự rất yêu ngươi a.”

Bạch Miên cố gắng giãy dụa ra khỏi bàn tay của Lăng Tiêu Nghệ, mà hắn không muốn làm cho Bạch Miên bị đau, cho nên cũng buông lỏng bàn tay của mình.

Bạch Miên vừa giãy ra khỏi tay của Lăng Tiêu Nghệ, thuận tiện dùng lực đẩy hắn một cái.

Mà Lăng Tiêu Nghệ đã mấy ngày không ngủ, khi nghe có tin tức của Bạch Miên thì nhanh chóng lên đường đuổi theo đến tận đây, hắn lúc này thật sự không còn chút sức lực nào. Bị Bạch Miên xô ngã về phía sau, hắn có chút lảo đảo, không đứng vững được mà ngã thẳng xuống dưới hồ nước.

Bạch Miên nhìn thấy Lăng Tiêu Nghệ ngã xuống hồ, trong lòng không khỏi hốt hoảng, cậu không ngờ đến Lăng Tiêu Nghệ khỏe hơn mình mà lại có thể bị mình xô ngã.

Bạch Miên nhanh chóng chạy đến bên cạnh bờ hồ, lo lắng mà nói: “Nghệ, ngươi không sao chứ, mau lên bờ ngay đi, nước hồ buổi sáng lạnh lắm, ngươi sẽ bị cảm mất…”.

Lăng Tiêu Nghệ nhìn Bạch Miên, sau đó vẫn đứng im dưới hồ nước không chịu lên, ngang ngược nói: “Ngươi không chịu tha thứ cho ta, ta không lên, chừng nào ngươi đồng ý quay về cùng ta, ta mới lên.”

Bạch Miên thật tức đến nghẹn họng, trong lòng cậu thì đang lo đến sốt ruột cả lên, còn hắn thì đứng dưới đó mà uy hiếp cậu, Bạch Miên trừng mắt, nói: “được a, ngươi muốn uy hiếp ta sao? Ngươi muốn ở dưới nước chứ gì? Vậy người cứ ở dưới đó mà ngâm mình đi, ngâm đến chết luôn đi, cho khỏi chướng mắt của ta, ta nói rồi, ta không muốn quay về cùng ngươi nữa.”

Lăng Tiêu Nghệ nhìn cậu, không nói gì, vẫn bướng bỉnh mà đứng ngâm mình dưới nước. Ủy khuất nói: “được, nếu ngươi muốn như vậy , thì ta sẽ đứng dưới này đến chết luôn, lúc đó ngươi đừng có hối hận a.”

Bạch Miên khóe miệng giật giật, tên này, tên này thật ngang ngược mà, cậu cười gượng nói: “được a, nếu ngươi muốn thì cứ đứng đó, còn ta thì không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa.”

Bạch Miên nói xong liền xoay người rời đi. Trong lòng thì rối như tơ vò, nước hồ lúc này thực sự rất lạnh a…

Ách xì…

Bạch Miên vừa nghe tiếng ách xì kia, hai chân lập tức đứng khựng lại. Trong nội tâm tranh đấu một hồi mãnh liệt, rốt cuộc nhanh chóng xoay người chạy lại…

Cúi người xuống bờ hồ, Bạch Miên đưa bàn tay của mình ra, hai mắt rưng rưng , giọng nói đầy lo lắng, nói: “Được rồi, ngươi mau lên đi, chuyện này chúng ta sẽ nói sau có được hay không?”

Lăng Tiêu Nghệ vươn tay nắm lấy bàn tay của Bạch Miên, dùng lực một chút liền lôi cả người Bạch Miên xuống hồ, ôm lấy cậu thật chặt trong vòng tay của mình…

Cằm gác trên vai cậu, Lăng Tiêu Nghệ tham lam mà hít lấy hương thơm ngọt ngào khiến hắn say mê từ lâu.

Bạch Miên bị người kéo xuống nước, toàn thân đều ướt hết, hơi lạnh của nước làm cho cậu rùng mình một cái, đánh nhẹ vào lưng Lăng Tiêu Nghệ, Bạch Miên hơn dỗi nói: “Ngươi đang làm cái trò gì vậy hả? dám lôi ta xuống nước như vậy…”

Câu nói còn chưa nói xong, miệng cậu đã bị chặn lại bởi một đôi môi ấm áp, nụ hôn nồng cháy của Lăng Tiêu Nghệ làm cho cả người cậu đều như mềm nhũn, đầu óc đều trở nên mơ hồ…

Cậu quả thật cũng nhớ con người này đến phát điên mất rồi…

Những ngày qua luôn mang theo khuôn mặt tươi cười giả tạo, trong lòng thì đau đớn mà nhớ người kia, cậu quả thật như sắp phát điên, giờ đây lại được ôm chặt trong vòng tay của người mình yêu thương, biết những chuyện trước kia là hiểu lầm, làm sao cậu không hạnh phúc cho được…

Nhưng cậu vẫn không quên là hai người đang ở dưới hồ nước lạnh ngắt a, cũng không thể dễ dàng tha thứ cho Lăng Tiêu Nghệ được…

Bạch Miên cố gắng đẩy Lăng Tiêu Nghệ ra, nhưng không hiểu sao lúc này hắn lại mạnh như vậy, đẩy thế nào cũng không ra. vậy tại sao lúc nãy cậu chỉ đẩy có một chút mà hắn đã ngã xuống hồ rồi?

Ưm…ư…

Bạch Miên muốn mở miệng nói, lại bị Lăng Tiêu Nghệ lợi dụng mà đưa đầu lưỡi vói vào trong. Bên trong khoang miệng ấm áp, Lăng Tiêu Nghệ ra sức mà khuấy đảo, nụ hôn sâu này làm cho đầu óc Bạch Miên trở nên mơ hồ, toàn thân lại nóng như thiêu đốt…

Cậu thực sự là chịu thua với tên này rồi, xem như là hắn thắng đi, cái gì mà tức giận, cậu đều vứt bỏ hết, đưa tay ôm chặt lấy Lăng Tiêu Nghệ, Bạch Miên cũng bắt đầu đáp trả cái hôn của Lăng Tiêu Nghệ.

Được cậu đáp trả, giống như được cổ vủ tình thần, Lăng Tiêu Nghệ ra sức mà càn quấy, bàn tay không chịu yên phận mà vói vào bên trong vạt áo của Bạch Miên mà vuốt ve…

Lăng Tiêu Nghệ rời ra đôi môi đỏ mọng kia, thì thào nói: “Tiểu Miên, ngươi có biết ta nhớ ngươi như thế nào không, ta muốn ngươi a.”

Bạch Miên giữ lấy bàn tay đang vuốt ve kia, thở dốc nói: “Nghệ, không được, nơi này là bên ngoài a. ngươi không được làm bậy”

Lăng Tiêu Nghệ khẽ cười, ôm chặt lấy Bạch Miên: “được rồi, ta sẽ cố nhịn a, nhưng khi nào về tới hoàng cung, ta sẽ đòi lại gấp bội a.”

Bạch Miên bĩu môi nói: “Hừ! ai thèm về cung với ngươi chứ, ta còn chưa có đồng ý a.”

“Ngươi không chịu, ta cũng sẽ xích lấy ngươi, bắt ngươi về a, ai bảo ngươi dám lấy cắp tâm của ta, bây giờ có muốn trả lại cũng không được.” Lăng Tiêu Nghệ hôn nhẹ lên mũi của cậu một cái, yêu thương nói.

Bạch Miên trong mắt tràn đầy nhu tình, nhìn Lăng Tiêu Nghệ, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của hắn, nói: “Nghệ, ngươi gầy đi nhiều quá, lúc trước ta đánh ngươi, ngươi có đau hay không a?”

Lăng Tiêu Nghệ lắc đầu: “Không đau, không đau một chút nào hết, từ lúc ngươi rời đi, ta còn chưa có ngủ lần nào, suốt ngày tìm kiếm ngươi, ta thực sự vô cùng mệt mỏi. Tiểu Miên hãy hứa là không bao giờ rời xa ta có được hay không, quá khứ như thế nào chúng ta sẽ cho nó qua đi, ta, chỉ cần một mình ngươi là đủ rồi, ngươi là sinh mạng của ta đó có biết hay không? Ta yêu ngươi nhiều lắm, Tiểu Miên à.”

Những lời nói đầy yêu thương cùng tình ý, giống như làn nước ấm trải khắp cả người Bạch Miên, lúc này đây tất cả đối với cậu dường như đều chưa bao giờ phát sinh, đau khổ, lo lắng, hoảng sợ, tất cả đều biến mất sau cái ôm ấm áp cùng lời nói yêu thương này.

Cứ xem như là một cơn ác mộng đi…

Mà đã là ác mộng thì lúc tỉnh giấc nó cũng sẽ qua đi…

Lúc này cũng như vậy, tất cả đều đã qua…

Bạch Miên ôm chặt lấy Lăng Tiêu Nghệ, hôn lên môi hắn, nói: “Nghệ, ta cũng yêu ngươi rất nhiều, ta nhớ ngươi nhiều lắm, ngươi phải hứa không bao giờ được bỏ rơi ta lần nữa…”

Hôn lên môi cậu như một lời thề, Lăng Tiêu Nghệ nói: “ta, Lăng Tiêu Nghệ xin thề, cả cuộc đời này chỉ yêu mình ngươi, sẽ không bao giờ làm ngươi khóc, nếu có nữa lời giả dối thì trời tru đất diệt…”

Bạch Miên hạnh phúc đến rơi nước mắt, đưa môi mình áp lên môi hắn, bắt đầu cho một cái hôn sâu…

Không cần thề, cậu cũng sẽ tin tưởng hắn…bởi vì cậu yêu hắn…

Bạch Miên, Cả giang sơn này, ta chỉ yêu mình ngươi, nếu như có thể đánh đổi tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười của ngươi, ta đây cũng nguyện ý từ bỏ tất cả, chỉ mong nụ cười của ngươi mãi mãi thuộc về ta…

—————-Hoàn—————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.