Bảo Bối! Lại Đây!

Chương 19: Chương 19




CHƯƠNG 19:

Lúc Lăng Tiêu Nghệ tỉnh giấc thì bên cạnh đã không còn ai. Hắn hốt hoảng xuống giường đẩy cửa bước ra ngoài.

Tại sao cứ phải làm cho hắn bất an như vậy, hắn đã làm tất cả mọi thứ để được có cậu, chỉ cần một vật nào đó có thể ngáng đường giữa tình cảm của hắn và cậu hắn đều triệt để loại trừ, tất cả hắn làm chỉ vỉ muốn giam cầm cậu lại bên người mình…

Ngay cả Bạch Tô là huynh trưởng của Bạch Miên, khi nhìn vào Bạch Tô hắn biết, con người này mang theo thứ tình cảm khác dành cho đệ đệ mình, hắn lo sợ, chính vì vậy hắn đã hạ chỉ bắt buộc Bạch gia phải đến Giang Nam nhậm chức, cũng để Bạch Tô cách xa Bạch Miên…

Nhưng tất cả nhửng gì hắn làm đều trong âm thầm, không hề cho Bạch Miên biết, hắn sợ nếu cậu biết được, cậu sẽ rời xa hắn…

Rồi đến Lưu Huân, cái này chính là bức rào cản lớn nhất giữa hai người họ, chính vì hắn muốn vẹn cả đôi đường cho nên mới không làm quá tay, vốn muốn một mình giải quyết chuyện này, vì hắn sợ rằng cậu sẽ bị người hãm hại, nhưng có lẽ hắn đã sai lầm trong tất cả mọi chuyện, hắn làm cho cậu tổn thương, làm cậu thương tâm…

Giờ đây, khi không nhìn thấy Bạch Miên, lòng hắn hoàn toàn rối loạn, vừa hoảng sợ vừa lo lắng, hình ảnh của cậu trong đêm trăng hôm đó vẫn luôn ám ảnh lấy hắn, làm cho hắn thấp thỏm không yên…

Hắn không muốn khi mở mắt ra, lại không nhìn thấy cậu đâu…

Hắn sợ cái cảm giác cô đơn , cùng mất mát đó…

Lăng Tiêu Nghệ chạy dọc theo hành lang mà tìm kiếm, sắp đến giờ lên triều hắn cũng không quan tâm, hắn muốn tận mắt nhìn thấy cậu lúc đó hắn mới có thể an tâm…

Vân Nhi trên đường mang nước ấm vào cho Lăng Tiêu Nghệ, lại nhìn thấy hắn biểu tình hốt hoảng đang chạy loạn khắp nơi.

Vừa thấy Vân Nhi, Lăng Tiêu Nghệ nhanh chóng tiến đến hỏi: “Ngươi có thấy Tiểu Miên ở đâu không hả?”

Vân Nhi cúi người cung kính nói: “Bạch công tử hiện đang ngồi ngoài đình viện, hoàng thượng cũng đã tới giờ…”

Câu nói còn chưa nói xong thì người đã chạy đi mất, Vân Nhi chỉ đành thở dài một cái, nói: “Nếu đã thực sự thích tại sao không cố gắng mà giữ gìn nó, để đến khi mất rồi mới không kịp hối hận, như vậy có phải là quá trễ hay không?”.

Nói xong cô xoay người rời đi.

Lăng Tiêu Nghệ chạy nhanh đến đình viện, nhìn thấy Bạch Miên đang ngồi nơi đó, bên ngoài chỉ khoác y phục mỏng manh, khuôn mặt nhợt nhạt đến đáng thương, dường như chỉ có mấy ngày không gặp mà cậu đã gầy đi rất nhiều, tối hôm qua ôm lấy cậu, hắn thật rất đau lòng…

Cởi lấy ngoại bào của mình, Lăng Tiêu Nghệ nhẹ nhàng tiến đến khoác lên cho cậu, đem cậu ủ vào trong vòng tay của mình.

“Ngươi sao lại mặc y phục mỏng manh như vậy mà ngồi ngoài gió lạnh thế này, rất dễ bị cảm đấy ngươi có biết hay không?”

Bạch Miên bị người ôm đột ngột thì có chút giật mình, khi nhận ra hơi thở ấm áp kia là của ai, lòng cậu trầm hẳn đi.

“Hoàng thượng, giờ này sao người lại ở đây, giờ này người phải lên triều rồi chứ?”. Bạch Miên cố gắng bình ổn nhịp tim đang đập điên cuồng của mình vì người kia, lãnh đạm nói.

Cách nói chuyện xa lạ như vậy làm cho Lăng Tiêu Nghệ có chút không thích ứng, siết chặt lấy Bạch Miên, tức giận nói: “Ta biết là ngươi rất giận ta, tất cả đều là do ta không đúng, nhưng ngươi có thể nghe ta giải thích tất cả mọi chuyện hay không?”

Bạch Miên vẫn không nhìn Lăng Tiêu Nghệ, ánh mắt vẫn hướng về một nơi xa xăm, nhưng trong lòng lại giống như bị đảo lộn tất cả.

“Giải thích, ngươi còn gì giải thích, ta tận mắt thấy, chính tai nghe, ngươi còn muốn dối gạt ta đến khi nào, đến lúc nào ngươi mới chịu buông tha cho ta…”. Bạch Miên thầm nghĩ.

Nhưng tất cả đối với cậu sắp kết thúc rồi, hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng…

Bạch Miên có chút giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay ấm áp kia, cậu không muốn chỉ trong một giây phút xao động mà khiến cho bản thân mình bị nhấn chìm vào trong ngục tối nữa…

Nhưng cậu càng giãy giụa, Lăng Tiêu Nghệ lại càng siết chặt hơn, làm cho cậu có chút đau đớn.

“Hoàng thượng, người làm ta đau đó, ta thân phận thấp kém, không dám cùng ngài giải thích chuyện gì cả, mà có lẽ cũng không có gì đáng để giải thích”. Bạch Miên vẫn là một thái độ lãnh đạm như vậy.

Lăng Tiêu Nghệ phẫn nộ mà hét lên: “Ngươi im đi, rốt cuộc thì ta phải làm sao thì ngươi mới tin tưởng hả, ta không muốn ngươi gọi ta là hoàng thượng, ta muốn ngươi gọi ta là Nghệ như mọi khi, ngươi không còn nhớ đến lời thề của mình sao? Ngươi đã hứa là không bao giờ rời xa ta, cũng chính vì vậy ngươi đừng bao giờ mơ tưởng đến việc rời khỏi ta nữa bước, ta sẽ giam cầm ngươi tại nơi này, vĩnh viễn không bao giờ cho ngươi rời khỏi hoàng cung.”

Lời thề sao? Chẳng phải ngươi cũng đã từng thề nói yêu thương ta, nhưng đến cuối cùng thì như thế nào, ngươi chỉ xem ta là một món đồ chơi…

Mà đồ chơi thì có thể thề hay sao? Thật là nực cười…

Bạch Miên khẽ cười nhạo, cậu cười bản thân mình ngu ngốc, cậu cười Lăng Tiêu Nghệ quá tham lam, quá độc ác, cũng cười luôn cái cuộc đời bạc bẽo cay đắng này…

Nhìn Bạch Miên như có như không mà lãnh đạm với hắn, tất cả đều thật xa lạ, lòng hắn thật hoảng sợ vô cùng, hắn không muốn mất cậu, hắn không muốn cậu biến mất khỏi vòng tay của hắn…

Hai mắt Lăng Tiêu Nghệ cay cay, siết chặt lấy Bạch Miên, yêu thương nói: “Tiểu Miên, ngươi đừng như vậy có được hay không? Ngươi đừng đối xử với ta như vậy có được hay không? Ta thực…”

“Hoàng thượng…”

Câu nói của Lăng Tiêu Nghệ bị cắt ngang bởi một người.

Là Lưu Huân.

Lăng Tiêu Nghệ cùng Bạch Miên đều hướng ánh mắt nhìn về phía người kia.

Lưu Huân không để ý đến ánh như muốn giết người của Lăng Tiêu Nghệ, một thân nhàn nhã đi đến chỗ hai người.

Bạch Miên thật sự không muốn nhìn đến con người này, cậu gạt cánh tay đang ôm lấy mình của Lăng Tiêu Nghệ ra, cung kính nói: “Hoàng thượng, người cứ ở nơi này nói chuyện cùng Lưu đại nhân, ta xin phép rời đi trước.”

Lăng Tiêu Nghệ còn chưa có giải thích xong với Bạch Miên, hắn không muốn hai người cứ như vậy mà kết thúc, cho nên nhanh chóng giữ cậu lại, nói: “Ta và ngươi còn chưa nói chuyện xong”.

Lúc này Lưu Huân mới cung kính hành lễ nói: “Hoàng thượng, giờ này các đại thần trong triều đang đợi ngài đó, mong hoàng thượng nhanh chóng đến đại điện.”

Lăng Tiêu Nghệ lúc này thật sự rất muốn chửi thề, phẫn nộ mà hét lên: “Khốn kiếp, ngươi mau lui xuống ngay cho ta, còn bọn họ cứ để họ đợi thêm một lát đi.”

Lưu Huân lần đầu tiên bị Lăng Tiêu Nghệ lớn tiếng như vậy, mà lại ở ngay trước mặt của Bạch Miên, hắn có chút tức giận, không nói thêm lời nào, nhanh chóng phất tay áo, xoay người rời đi.

Nhưng trước khi đi không quên dành tặng cho Bạch Miên ánh mắt đầy căm thù…

Bạch Miên lúc này thật sự dở khóc dở cười, cái này không phải là cậu đang gây thù chuốc oán với hắn chứ.

Lại nhìn đến Lăng Tiêu Nghệ, Bạch Miên thở dài một cái nói: “Hoàng thượng, có chuyện gì chúng ta sẽ nói sau, người bây giờ tốt nhất là nên thượng triều đi, không nên để các đại thần đợi lâu.”

“Nhưng ta…” Lăng Tiêu Nghệ thực không muốn đi chút nào, hắn còn có chuyện cần giải quyết a, cái này liên quan đến hạnh phúc cả đời của hắn, mà mấy vị đại thần kia có ai có thể cho hắn loại hạnh phúc này được cơ chứ.

Bạch Miên không để Lăng Tiêu Nghệ nói thêm lời nào, đã nhanh chóng đẩy người đi, nói: “Ngươi mà không đi thì cũng chỉ mang lại rắc rối cho ta mà thôi.”

Lăng Tiêu Nghệ ngẫm lại cũng đúng, đành phải luyến tiếc nói: “Được, vậy sau khi thượng triều xong ta sẽ nhanh chóng đến đây, ngươi nhớ không được rời đi, phải đợi ta có biết hay không?”

Bạch Miên chỉ gật đầu lấy lệ một cái, sau đó cũng xoay người rời đi…

Nhìn bầu trời trong xanh không một áng mây, gió thổi vi vu làm mát lạnh lòng người.

Bạch Miên cùng Vân Nhi thư thả ngồi dưới vườn đào ăn chút bánh hoa quế, uống trà. Cả hai không ai nói gì, chỉ im lặng mà nhìn cảnh sắc xung quanh.

Thật khó có lúc nào mà được hưởng không gian yên bình như thế này…

Nhưng sự yên bình ấy cũng không giữ được lâu, một trận tiếng động xôn xao bên ngoài làm cho Bạch Miên cùng Vân Nhi phải đứng dậy ra ngoài nhìn xem thử.

Lại là Lưu Huân…

Bạch Miên nhìn người kia, trong lòng là mệt mỏi vô cùng…

Người này thật sự rất muốn gây chuyện với cậu, mà hắn hà cớ gì phải làm như vậy chứ, cậu đối với hắn cũng không có bất kì sự uy hiếp nào không phải sao.

“Ai nha, không ngờ Bạch công tử cũng có nhã hứng ngồi uống trà ngắm cảnh nha.” Lưu Huân cười trào phúng nói.

Bạch Miên cúi người hành lễ, tao nhã nói: “Lưu đại nhân quá khen, chỉ là không có việc gì làm, có chút buồn chán nên mới ngồi uống trà mà thôi.”

Lưu Huân không nói gì, chỉ dùng ánh mắt thâm trầm mà nhìn cậu.

Con người này chính là nguyên nhân khiến cho Lăng Tiêu Nghệ không còn yêu thương hắn nữa, nhưng phải thua dưới tay một con người thấp kém như vậy làm cho hắn không cam tâm.

Nói thực ra thì hắn cũng chẳng luyến tiếc gì Lăng Tiêu Nghệ, hắn là con người cũng chẳng phải chung tình gì cho lắm. Nếu cảm thấy có thể yêu được thì yêu, không được thì thôi, cũng có thể vui chơi trong nhất thời nhằm giải tỏa nhàm chán của bản thân.

Nhưng khi hắn biết được, Lăng Tiêu Nghệ lại thực sự yêu thương một con người một chút tư sắc cùng tài cán gì đều không có. Hắn thật phẫn nộ. Cũng cảm thấy có chút cô đơn.

Nếu như Lăng Tiêu Nghệ đã tìm được người để yêu thương, thì có phải hay không sẽ bỏ rơi hắn, hắn lại không muốn mất đi sự sủng ái mà Lăng Tiêu Nghệ dành cho hắn.

Hắn chính là con người tham lam ích kỉ như vậy, hắn muốn có tất cả…

Chính vì vậy hắn mới tìm cách mà hại Bạch Miên, muốn độc chiếm lấy sự yêu thương kia…

Lưu Huân đưa tay chạm lên má của chính mình, nơi này chính là nơi bị Lăng Tiêu Nghệ đánh vào tối qua, giọng nói lạnh lùng, tàn nhẫn cất lên: “Hừ! ngươi có lẽ biết tối hôm qua Nghệ đã đánh ta, chắc hẳn giờ này trong lòng ngươi cũng quá mãn nguyện đi, sáng nay hai người còn thân thiết ôm nhau như vậy…”

Bạch Miên có chút kinh ngạc, Lăng Tiêu Nghệ đánh Lưu Huân, chuyện này có thể xảy ra hay sao?

Còn chưa hết kinh ngạc, mặt cậu đã bị giáng ngay một cái tát mạnh mẽ, đau đớn lan truyền khắp mặt, Bạch Miên lảo đảo mà ngã về phía sau.

Vân Nhi nhìn thấy Bạch Miên bị đánh thì có chút hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cậu: “Tiểu Miên, ngươi không sao chứ?”

Bạch Miên bị đánh một cái, mặt đã có chút sưng lên, khóe miệng cũng chảy ra một ít máu. Cái đánh này quả thật không nhẹ.

Lưu Huân ánh mắt lạnh lùng tiến đến gần Bạch Miên nói: “Hừ! cái đánh này xem như trừng phạt ngươi, vì ngươi mà ta bị Nghệ đánh một cái, dù sao ta cũng sẽ không ở lại nơi này, mà trước khi đi, có lẽ ta nên dạy cho ngươi một bài học thật thích đáng.”

Bạch Miên từ đầu đến cuối đều không có phản kháng lại. Mà Vân Nhi đứng ở một bên nhìn thấy Lưu Huân sắp sửa đánh tới Bạch Miên một lần nữa, quá lo sợ, cô nhanh chóng quỳ xuống, dập đầu cầu khẩn: “Lưu đại nhân, mong ngài rộng lượng không chấp nhất, tha cho Tiểu Miên một lần này.”

Lưu Huân dùng chân đá Vân Nhi sang một bên, nói: “Hừ! cẩu nô tài nhà ngươi, ngươi có quyền gì mà mở miệng cầu xin cho hắn hả, hay là ngươi và hắn ta có tư tình gì với nhau.”

Nhìn Vân Nhi bị Lưu Huân đánh, lại còn bị sỉ nhục như vậy, lửa giận bùng cháy trong lòng Bạch Miên, cậu quả thật không muốn làm lớn chuyện, chỉ muốn im lặng mà sống an ổn, nhưng có vẻ như tất cả không như cậu mong đợi, nếu như đánh cậu sỉ nhục cậu như thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không được đụng đến những người mà cậu yêu thương nhất…

Bạch Miên đứng dậy, lấy tất cả sức lực của mình mà đẩy Lưu Huân ra, bàn tay giơ lên cao tát cho Lưu Huân một cái.

Cậu đứng phía trước Vân Nhi, ánh mắt tức giận nhìn Lưu Huân nói: “Ta nói, ngươi muốn làm gì ta đều được, nhưng đụng đến những người ta thương yêu thì ta liều mạng với ngươi đấy. ta đây chỉ thật sự muốn an ổn mà sống, tại sao các ngươi cứ bám lấy không chịu buông tha cho ta chứ, tất cả ta đều trả cho ngươi đó, ngay cả Lăng Tiêu Nghệ kia ta cũng trả cho ngươi đó, ta không cần bất cứ một thứ gì cả, chỉ cần các ngươi để ta sống an ổn mà thôi.”

Lưu Huân bị Bạch Miên đánh một cái, có chút sửng sờ mà nhìn cậu. Hắn cứ tưởng rằng cậu yếu đuối không dám phản kháng, nhưng không ngờ đến cậu dám đánh hắn một cái đau như vậy…

Không cam lòng, Lưu Huân vươn tay, muốn đánh cậu…

Bạch Miên cam chịu vẫn đứng nguyên một chỗ mà không nhúc nhích…

Bàn tay giơ lên cao bị người mạnh mẽ nắm lại không thể hạ xuống…

Một giọng nói trầm thấp mang đầy phẫn nộ cất lên: “Các ngươi đây là đang làm cái trò gì hả?”

Lưu Huân, Bạch Miên cùng Vân Nhi có chút kinh ngạc mà nhìn người vừa mới tới kia, là Lăng Tiêu Nghệ…

Lăng Tiêu Nghệ vì muốn nhanh chóng giải thích cho Bạch Miên nên đã cho bãi triều sớm, nhưng khi vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt làm cho hắn có chút sửng sốt cùng phẫn nộ…

Nhìn khuôn mặt Bạch Miên đỏ ửng, lại có máu nơi khóe miệng, mà Lưu Huân cũng đồng dạng trên mặt cũng có vết đỏ ửng…

Lăng Tiêu Nghệ hất cánh tay của Lưu Huân ra, căm tức nói: “Ngươi đang làm cái trò gì ở đây hả, không phải ta đã cảnh cáo ngươi rồi hay sao?”

Mà Lưu Huân cũng không nói gì, chỉ đưa tay xoa xoa trên mặt sau đó xoay người sang hướng khác.

Lăng Tiêu Nghệ tiến đến gần Bạch Miên đưa tay ra muốn chạm vào mặt cậu. Nhưng Bạch Miên lại gạt đi tay hắn.

“Ngươi tránh ra đi.” Tất cả phẫn nộ cùng tức giận của Bạch Miên đều bộc phát ra. Cậu đã chịu đứng quá đủ rồi, tại sao tất cả đều phải do một mình cậu chịu đựng chứ, cậu rốt cuộc đã làm sai cái gì.

“Tiểu Miên, ta…”.Lăng Tiêu Nghệ kinh ngạc nhìn cậu.

Bạch Miên lúc này không kiêng nể bất cứ điều gì nói: “Hoàng thượng, ta muốn rời khỏi hoàng cung này, cầu người thả ta đi.”

Nghe Bạch Miên nói, Lăng Tiêu Nghệ sắc mặt tái nhợt hẳn đi, hắn phẫn nộ mà nói: “Không được.”

“Không được, ngươi không để ta đi, ngươi giữ ta lại trong này làm gì, ngươi đùa giỡn như vậy vẫn chưa đủ thỏa mãn sao. Ta hôm nay nói cho ngươi biết, Lăng Tiêu Nghệ, ta căm thù ngươi, ghét ngươi vô cùng, ngươi giữ một người hận ngươi như vậy làm cái gì? Ngươi giữ ta thì được lợi ích gì hả?”

Lăng Tiêu Nghệ nghe Bạch Miên nói, trái tim hắn trở nên đau đớn vô củng, tất cả lời nói của cậu tựa như con dao mà đâm thẳng vào tim hắn, khóe mắt cay cay, Lăng Tiêu Nghệ cứ như vậy nhìn chằm chằm Bạch Miên.

Cậu nhìn Lăng Tiêu Nghệ cười trào phúng nói: “Ngươi cũng thấy đấy, ngươi mà giữ ta lại, có khi ta sẽ làm điều gì đó độc ác hơn đối với người yêu thương của ngươi thì sao? Ta nói trong cuộc đời này của ta, ta chưa từng biết hận một người nào, nhưng bây giờ người ta hận nhất là ngươi đó, Lăng Tiêu Nghệ.”

“Không đúng là ngươi nói dối có phải hay không?”. Lăng Tiêu Nghệ ánh mắt thất thần nhìn vào Bạch Miên.

“Ta nói dối ngươi thì được lợi ích gì hả, ngươi nghĩ có người nam nhân nào cam tâm tình nguyện nằm dưới thân cho nam nhân khác thượng hay không? Ta thân là một nam nhân, ta phải có hạnh phúc riêng của mình.” Bạch Miên vẫn không thể giữ nổi bình tĩnh, tất cả những lời khó nghe nhất cậu đều thốt ra. Nhưng cũng không phải dễ dàng gì, nói ra những điều đó, nhìn bộ dáng đau đớn của Lăng Tiêu Nghệ lòng cậu cũng đau không kém.

Trong thâm tâm không ngừng gào thét: “Nghệ, tất cả là ta nói dối đó, ngươi đừng tin, đừng có tin.”

“Nghệ, hãy để ta đi có được hay không?”. Bạch Miên cắn răng nói ra lời đau lòng nhất.

Lăng Tiêu Nghệ như người bừng tỉnh giữa cơn mê, phẫn nộ mà tiến lên nắm chặt lấy hai tay của Bạch Miên, nói: “Không được, ta không cho phép ngươi rời khỏi ta một giây phút nào cả”.

“Ngươi như vậy chỉ làm cho ta càng hận ngươi mà thôi”

“Ngươi câm miệng cho ta”. Lăng Tiêu Nghệ phẫn nộ hét lên, nghiến răng nói: “Ta nói cho ngươi biết, tất cả những người trên đời này đều có thể hận ta, có thể ghét ta, nhưng chỉ riêng mình ngươi là không được, ta không cho phép điều đó xảy ra, ngươi có biết hay không?”

“Chát…”.

Tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, những người ở đó đều kinh ngạc mà nhìn Bạch Miên, Lăng Tiêu Nghệ dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn cậu.

Bạch Miên nhìn bàn tay của mình, sau đó có chút run rẩy mà nhìn Lăng Tiêu Nghệ, cái đánh này chắc chắn rất là đau, cậu thật muốn đưa tay lên xoa dịu cái đau trên mặt hắn, nhưng cậu lại sợ Lăng Tiêu Nghệ sẽ vì cái đánh này mà ghét cậu…

Nghĩ đến đó, Bạch Miên sợ hãi mà xoay người chạy đi…

Lăng Tiêu Nghệ muốn đuổi theo, nhưng nghĩ đến ánh mắt sợ hãi vừa rồi của cậu, hắn đành phải buông bỏ ý nghĩ này, có lẽ hắn nên nhanh chóng giải quyết tất cả mọi chuyện. Mà người gây ra tất cả chuyện chính là tên Lưu Huân kia…

Mà không biết Lưu Huân đã rời đi từ lúc nào…

Lăng Tiêu Nghệ cũng xoay người rời đi…

Đến khi trời tối, sau khi giải quyết tất cả mọi chuyện, Lăng Tiêu Nghệ quay lại Lân cung.

Nhưng khi bước vào Lân cung không khí im lặng này làm cho hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi…

Nhanh chóng mà chạy vào trong phòng của Bạch Miên, chỉ còn lại một căn phòng trống rỗng…

Cậu đã thực sự bỏ hắn mà đi rồi…

Trái tim Lăng Tiêu Nghệ lúc này đây giống như có gì đó bóp chặt lấy, đau đớn đến mức khiến hắn phải ôm lấy ngực mình. Trong lòng thật trống trải, tất cả đối với hắn dường như đã sụp đổ hoàn toàn…

Lăng Tiêu Nghệ đau đớn đến uất nghẹn, nước mắt không tự chủ mà chảy ra, hắn ôm lấy tim mình mà hét lên cái tên làm cho hắn yêu cũng làm cho hắn hận: “Tiểu Miên, Tiểu Miên, ngươi mau quay về đây cho ta. Tại sao ngươi lại bỏ rơi ta…tại sao…”

Trong khi đó, một chiếc xe ngựa đang nhanh chóng chạy ra khỏi cửa thành, Bạch Miên vén lên màn xe ngựa nhìn ra bên ngoài, nước mắt chảy xuống, cậu khẽ thì thầm: “Nghệ, xin lỗi, ta đã không thể giữ nổi lời hứa của mình, tạm biệt ngươi, Nghệ…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.