Bảo Bối! Lại Đây!

Chương 18: Chương 18




CHƯƠNG 18:

Lăng Tiêu Nghệ xoa xoa cái trán đang đau nhức của mình. Một bộ dáng vô cùng mệt mỏi.

Tiểu Trụ tử đứng hầu hạ bên cạnh, bước lên trước cung kính nói: “Hoàng thượng, cả ngày hôm nay người cũng đã quá mệt mỏi rồi, hãy nghỉ ngơi một lát, bữa tối cũng đã chuẩn bị xong.”

Lăng Tiêu Nghệ đứng dậy rời khỏi thư bàn, thở dài một cái: “Được rồi, mà cả ngày hôm nay, ngươi có thấy Lưu Huân vào cung hay không?”

Tiểu Trụ tử có chút do dự: “Hoàng thượng, lúc nãy Lưu đại nhân có vào cung, nhưng nghe nha hoàn nói, hình như là đã đi thẳng tới Lân cung, nơi ở của Bạch công tử.”

Vừa nghe Tiểu Trụ tử nói xong, trái tim Lăng Tiêu Nghệ không tự chủ mà siết chặt lại . Một nỗi lo lắng mơ hồ tràn ngập trong lòng hắn.

Lưu Huân đến tìm Bạch Miên, chắc chắn không phải chuyện tốt, hắn luôn tìm cách giấu Bạch Miên về chuyện của Lưu Huân, hắn không muốn tạo cảm giác không an toàn cho cậu.

Lăng Tiêu Nghệ nhanh chóng đẩy cửa bước ra, hắn phải nhanh chóng đến Lân cung.

Nhưng chỉ vừa mới mở cửa bước ra, đã bị một thân ảnh ôm chầm lấy. Lăng Tiêu Nghệ bị ôm, có chút kinh ngạc. Đưa mắt nhìn người kia, là Lưu Huân…

Nếu Lưu Huân ở đây, vậy Bạch Miên của hắn giờ như thế nào rồi…

“Nghệ, chúng ta cùng nhau ăn bữa tối đi, xin lỗi vì để ngươi đợi lâu như vậy a.” Lưu Huân vừa nói, vừa ngả ngớn nằm trong lòng Lăng Tiêu Nghệ làm nũng.

Mà lúc này Lăng Tiêu Nghệ còn tâm trạng nào mà chú ý đến Lưu Huân, hắn đang lo lắng cho Bạch Miên đến sốt ruột vô cùng.

Đẩy Lưu Huân ra, Lăng Tiêu Nghệ có chút khó chịu nói: “Hừ! ngươi làm cái trò gì vậy hả, không phải ta đã nói ngươi không được đến Lân cung rồi kia mà…”

Lưu Huân bĩu môi, bộ dáng đáng yêu nói: “Hừ! ta nghe người ta nói, ngươi có giấu bảo bối ở đó a, ta chỉ muốn đến xem thử mà thôi, không cần giấu kĩ như vậy đi. Cũng nhờ có lệnh bài của ngươi ta mới vào trong đó được a.”

Trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Đẩy Lưu Huân ra khỏi người mình, Lăng Tiêu Nghệ muốn chạy đến Lân cung nhìn xem thử Bạch Miên. Nhưng cánh tay lại bị Lưu Huân giữ lấy.

“Mau bỏ tay ra, ta phải đi gặp một người.” Lăng Tiêu Nghệ thâm trầm nói.

Lưu Huân không để ý đến ánh mắt hung ác của Lăng Tiêu Nghệ, vẫn ung dung nói: “Ai, ngươi cần gì phải lo lắng như vậy a, ngươi yên tâm, ta không có làm gì bảo bối của ngươi hết a, hôm nay ta chỉ đến đó nhìn xem một chút thôi. Mà giờ đây ta cũng thực đói bụng, không bằng cùng ta ăn xong bữa cơm, rồi ngươi muốn đi đâu cũng được a.”

Lăng Tiêu Nghệ biết, Lưu Huân là một người quỷ kế đa đoan, nếu như không thỏa mãn những điều kiện của hắn, chắc chắn hắn sẽ chẳng thể nào để yên được.

Quả thật lúc trước những hành động này của Lưu Huân trong mắt hắn nhìn thật đáng yêu, giống như muốn độc chiếm hắn vậy, lúc đó chắc hẳn hắn sẽ thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng không hiểu sao lúc này, trong lòng hắn chỉ cảm thấy thật phiền phức cùng có chút đáng ghét…

Lăng Tiêu Nghệ đành phải tạm gác chuyện tìm Bạch Miên sang một bên, theo Lưu Huân dùng bữa tối.

Trong bữa ăn, Lăng Tiêu Nghệ cảm thấy có chút kì lạ, không hiểu sao Lưu Huân lại có những cử chỉ thân mật như vậy, hết ôm tay, lại gắp thức ăn đưa đến tận miệng. Còn làm nũng với hắn, đòi hắn đút thức ăn.

Tuy có chút khó chịu, nhưng Lăng Tiêu Nghệ vẫn là làm theo hết yêu cầu của Lưu Huân.

Nếu như có người ngoài nhìn vào, phải nói là bữa cơm này vô cùng thân mật…

Tiểu Trụ tử đứng hầu bên cạnh Lăng Tiêu Nghệ, trong lòng không khỏi thầm khinh bỉ tên Lưu Huân kia, không muốn nhìn đến cảnh tượng khó chịu này, ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài.

Khi ánh mắt chạm đến thân ảnh đang im lặng đứng ngoài cửa kia, trái tim Tiểu Trụ tử không khỏi đau đớn.

….là Bạch Miên…

Bạch Miên từ khi vào trong cung này làm cho ai cũng quý mến. Tính tình không những hiền lành, lại rất thân thiện, rất yêu thương các vị hoàng tử, công chúa. Cũng rất xem trọng bọn nô tài như hắn, không hề dè bĩu hay khinh khi…

Cho nên bọn hắn cũng rất muốn người này được hạnh phúc trọn vẹn, không gặp phải đau khổ nào…

Nhưng nhìn Bạch Miên cả người gầy hẳn đi, ánh mắt thất thần mà nhìn vào bên trong, cả người cậu đều không còn chút sức sống nào như trước đây, lúc mới vào cung…

Đứa nhỏ này, thật đáng thương…

Bạch Miên hôm nay vẫn như mọi ngày ở trong Lân cung của mình mà sống bình thản, chờ ngày ra khỏi cung. Nhưng không hiểu sao, hôm nay Lưu Huân lại đến tìm cậu.

Khi nhìn thấy Lưu Huân bước vào, Bạch Miên sợ hãi vô cùng, cảm giác bị người đánh vẫn còn ám ảnh lấy cậu. Nhưng ngồi một lát hắn cũng không có động tĩnh gì, chỉ nói rằng Lăng Tiêu Nghệ muốn gặp cậu, muốn cùng cậu ăn bữa cơm. Sau đó thì rời đi…

Bạch Miên nghe Lưu Huân nói, trong lòng lại nổi lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, trái tim cũng vì câu nói đó mà hạnh phúc quá đỗi. Cứ ngỡ rằng, Lăng Tiêu Nghệ đã nhớ đến mình, muốn cùng mình nói chuyện, điều này có phải hay không chứng tỏ, Lăng Tiêu Nghệ cũng để ý đến cậu…

Cứ nghĩ đến việc gặp Lăng Tiêu Nghệ, Bạch Miên mang một tâm trạng hạnh phúc cùng mong chờ mà đi tìm hắn…

Nhưng dường như đối với cậu, tất cả đều không như mong chờ…

Khi vừa đến ngự thư phòng, nhìn hình ảnh hai người kia thân mật ôm lấy nhau, trò chuyện, cùng nắm tay nhau đến phòng ăn. Tim Bạch Miên lúc này như ngừng đập hẳn, tất cả trước mắt dường như không còn tồn tại, cậu lảo đảo suýt ngã, cũng nhờ có Vân Nhi đứng phía sau dìu lấy cậu…

Vân Nhi khuyên cậu hãy quay về, đừng nên đến nơi đó…

Nhưng cậu lại kiên quyết từ chối, bởi vì cậu muốn, chỉ một lần cuối cùng này, cậu sẽ từ bỏ tất cả. Tâm cũng sẽ đau duy nhất một lần, sau đó cậu sẽ mãi mãi quên con người này đi…

Rõ ràng cậu cũng đã tự nhủ với bản thân mình rất nhiều lần, không nên hy vọng, không nên mộng tưởng, nhưng tại sao chỉ vì một câu “Nghệ muốn gặp người” mà tất cả hy vọng như ngọn lửa mà bừng cháy trong lòng cậu…

Để đến bây giờ, hy vọng nhiều thì thất vọng càng nhiều…

Đứng ngoài cửa nhìn hai người kia thân mật, tim Bạch Miên như có ngàn đao dày xéo, đau đến rỉ máu. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau mà rơi…

Đưa tay ôm lấy trái tim đau đớn của mình, trong lòng cậu không ngừng cười nhạo cùng phỉ báng chính bản thân mình: “Bạch Miên, ngươi thật không có tiền đồ, rõ ràng ngươi biết rõ Nghệ không bao giờ thích ngươi, chỉ xem ngươi như món đồ chơi, vậy vì sao ngươi còn phải khóc, tại sao còn phải đau lòng.”

“Lăng Tiêu Nghệ, ngươi hôm nay gọi ta đến đây là muốn ta nhìn thấy cảnh tượng này sao? Muốn tra tấn ta bằng cách này sao? Nếu là như vậy thì ngươi đã làm được rồi đó. Ta, bắt đầu từ hôm nay trở đi, sẽ không bao giờ dám tơ tường đến một người cao quý như ngươi nữa, ta, xin từ bỏ…”

Bạch Miên đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên mắt của mình. Định xoay người rời đi, nhưng lại bị lời nói của Lưu Huân giữ lại: “Ô, Bạch công tử đã đến tận đây, sao lại không vào.”

Lưu Huân tuy ngồi bên cạnh Lăng Tiêu Nghệ, nhưng ánh mắt vẫn luôn mong chờ Bạch Miên tới. Bởi vì trò vui của hắn còn dài a, hôm nay cũng là do hắn cố ý sắp đặt tất cả…

Lăng Tiêu Nghệ nhìn ra ngoài cửa, thấy Bạch Miên đang đứng ngoài đó. Vội vàng hất tay của Lưu Huân ra khỏi người mình, nhanh chóng chạy đến chỗ Bạch Miên…

Nhưng còn chưa tới được chỗ cậu thì hắn đã bị hành động của Bạch Miên dọa đến cả người cứng ngắc..

Bạch Miên quỳ xuống, đầu cúi thật thấp, nói: “Nô tài tham kiến hoàng thượng cùng Lưu đại nhân…”

“Ngươi, đây là đang làm cái gì hả?”. Lăng Tiêu Nghệ cảm thấy cổ họng khô khốc, khó khăn nói ra từng từ.

Bạch Miên vẫn không nhìn Lăng Tiêu Nghệ nói: “Nô tài đang hành lễ với ngài, thân phận nô tài thấp kém…a…”

Vẫn chưa nói xong, Bạch Miên đã bị người mạnh mẽ kéo đứng lên.

Nhìn vào khuôn mặt ngập tràn lửa giận của Lăng Tiêu Nghệ, Bạch Miên có chút khó hiểu, hất tay hắn ra khỏi người mình, Bạch Miên cung kính nói: “Mong hoàng thượng tha tội, làm cho ngài tức giận.”

Nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của Bạch Miên, tim hắn như bị dày xéo, đau đớn vô cùng…

“Tiểu Miên, tại sao ngươi lại nói chuyện xa cách như vậy, ta không thích nhìn ngươi như thế này”. Lăng Tiêu Nghệ thì thào nói.

“Nô tài thân phận thấp kém, nào dám quên bổn phận của mình.” Bạch Miên vẫn như cũ giữ thái độ lãnh đạm nói chuyện cùng Lăng Tiêu Nghệ.

Nắm chặt lấy hai cánh tay của cậu, Lăng Tiêu Nghệ có chút sốt ruột nói: “Tiểu Miên, có phải là do Lưu Huân nói gì với ngươi hay không? Ngươi hãy nghe ta nói…”

Bạch Miên mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu Nghệ, cắt đứt lời nói của hắn: “Hoàng thượng, Lưu tướng quân không nói gì với ta cả, chỉ nói là ngài muốn gặp ta, có gì ngài cứ phân phó, nếu như không có chuyện gì thì xin ngài cho ta quay về Lân cung, có được hay không?”

“Làm sao vậy, đang là thời gian dùng bửa mà, nếu như ngươi đã tới rồi thì hãy vào đây ăn cùng chúng ta luôn.” Lưu Huân nhanh chóng cắt đứt cuộc nói chuyện, thái độ đầy khiêu khích nhìn Bạch Miên.

Mà Bạch Miên thì đã quá mệt mỏi với những gì đã xảy ra trong thời gian qua, cậu không thể đoán được rốt cuộc là Lăng Tiêu Nghệ muốn như thế nào…

Nghe Lưu Huân nói, Lăng Tiêu Nghệ ánh mắt như muốn giết người nhìn Lưu Huân. Hắn biết rõ Lưu Huân đã nói gì đó với Bạch Miên khiến cho cậu hiểu lầm như vậy, hắn cần giải thích với Bạch Miên…

Hắn có cảm giác cậu càng ngày càng xa cách hắn, chỉ mới mấy ngày không gặp cậu đã thành ra bộ dáng thất thần này, tất cả đều tại hắn…

Nếu như lúc trước hắn nói rõ với Bạch Miên, thì có lẽ bây giờ sẽ không làm cậu thương tâm như vậy…

Tuy hối hận đã muộn, nhưng hắn nhất định sẽ bù đắp tất cả…

Lưu Huân bước ra, kéo Bạch Miên vào trong, mặc kệ ánh mắt hung ác của Lăng Tiêu Nghệ, hắn không sợ a, hắn vẫn đinh ninh rằng Lăng Tiêu Nghệ nhất định không làm gì mình…

“Không cần phải ăn đâu, ta có chuyện muốn nói với Tiểu Miên, ngươi muốn ăn thì cứ ở lại ăn một mình.”. Lăng Tiêu Nghệ nắm lấy tay Bạch Miên muốn kéo cậu đi.

Nhưng Bạch Miên lại hất tay Lăng Tiêu Nghệ ra, nói: “Hoàng thượng, nô tài nghĩ không có gì phải nói đâu, ta cũng không hiểu lầm chuyện gì, nếu như người có chuyện muốn nói, cứ nói trực tiếp ở nơi này.”

Lăng Tiêu Nghệ có chút tức giận vì thái độ lãnh đạm, cùng bướng bỉnh của Bạch Miên, không còn cách nào khác hắn đành phải ngồi xuống dùng bữa.

Nhưng bữa ăn này đối với hắn quả thật vô cùng khó nuốt…

Hắn không ăn, chỉ ngồi im lặng mà nhìn cậu…

Bạch Miên biết ánh mắt Lăng Tiêu Nghệ không hề rời khỏi mình, nhưng điều đó chỉ làm cho cậu càng thêm đau lòng hơn mà thôi.

Tại sao cứ cho cậu hy vọng rồi lại tàn nhẫn mà dập tắt nó..

Hay là do cậu có ở nơi này, làm kì đà cản mũi làm cho hắn cùng Lưu Huân không thể thân mật..

Bữa cơm này, Bạch Miên không thể nào mà nuốt trôi, từ trước đến nay, thức ăn đối với cậu là mạng sống, nhưng lúc này không hiểu sao cậu lại ghét nó như vậy…

Tại sao bây giờ nó lại khó ăn đến như vậy, khó ăn đến nỗi làm cho cổ họng cậu đều đắng chát, nghẹn ngào đến không thể nuốt trôi…

Một bữa cơm diễn ra trong bầu không khí quỷ dị, Bạch Miên không một lần nào ngẩng đầu lên mà nhìn hai người kia.

Lăng Tiêu Nghệ thì ngồi đó mà nhìn chằm chằm cậu. Còn Lưu Huân bên cạnh thì cứ luôn miệng nói chuyện với Lăng Tiêu Nghệ. Mặc kệ hắn có đáp trả hay không.

Vân Nhi cùng Tiểu Trụ tử đứng bên cạnh nhìn Bạch Miên mà nước mắt không ngừng trào ra…

Bạch Miên sau khi ăn xong phần của mình, ngay lập tức đứng dậy, cúi người hành lễ nói: “Hoàng thượng, nô tài cảm thấy không khỏe, nếu người không có gì phân phó nô tài xin được phép về nghỉ ngơi trước.”

Nói xong không đợi Lăng Tiêu Nghệ đồng ý hay không đã nhanh chóng xoay người rời đi.

Cậu quả thật không thể chịu đựng nổi, cảm giác tâm can vỡ vụn, từng chút từng chút mà tra tấn trái tim của cậu.

Cứ ngỡ rằng mình có thể chống đỡ tất cả, có thể giả vờ như không có chuyện gì, nhưng cái này nó đau hơn những gì cậu tưởng tượng…

Nếu đã không chịu đựng nổi thì đành rời khỏi nơi này mà thôi…

Nhìn Bạch Miên đứng dậy rời đi, Lăng Tiêu Nghệ cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.Nhưng cánh tay lại bị Lưu Huân giữ lấy.

Lưu Huân ánh mắt lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu Nghệ nói: “Ngươi thật lòng thích hắn hay sao?”

Lăng Tiêu Nghệ lúc này thật sự vô cùng phẫn nộ, hất thật mạnh cánh tay của Lưu Huân ra khỏi người mình, thuận tay giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Lưu Huân, ánh mắt chứa đầy căm tức nói: “Có phải vết thương trên mặt cùng tay của hắn tất cả là do ngươi gây ra hay không? Là ngươi đã nói xằng bậy với Tiểu Miên khiến hắn hiểu lầm ta. Chuyện ngày hôm nay cũng là do ngươi cố ý”

Lúc ngồi ăn cơm, hắn đã quan sát Bạch Miên rất kĩ, tuy vết thương trên mặt và tay cậu có chút mờ đi, nhưng hắn vẫn thấy rõ ràng.

Tâm can hắn như bị dày vò, đau đớn không thôi, lúc này hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng hảo hảo mà yêu thương.

Lưu Huân tức giận xoa xoa nơi vừa bị tát có chút đau nhức của mình, nói: “Hừ! ngươi vì con chuột nhắt kia mà đánh ta, hóa ra là ngươi thực sự động tâm với con chuột nhắt này, thật không ngờ đó nha.”

Lăng Tiêu Nghệ tức giận nắm lấy cổ áo của Lưu Huân, nghiến răng thốt ra lời đe dọa: “đúng vậy, ta rất yêu Tiểu Miên đó, ta nói cho ngươi biết, ngươi thử động vào một cộng lông của cậu ấy xem, xem ta giết ngươi như thế nào.”

“Ngươi vì con chuột nhắt kia mà đe dọa ta sao, ngươi giết ta, ngươi nỡ ra tay sao?”.

“Ngươi cứ thử mà xem, đến lúc đó ngươi sẽ biết ta nói có thật hay không? Còn chuyện giữa ta và ngươi, tất cả cũng là do ngươi tự mình hủy nó đi mà thôi.”

Lăng Tiêu Nghệ nói xong, đẩy Lưu Huân ra, sau đó xoay người chạy đi.

Lưu Huân còn một mình trong phòng, nắm tay siết chặt, ánh mắt tràn ngập lửa giận: “Hừ! được lắm, tất cả cũng tại ngươi, tên Bạch Miên khốn kiếp. tại ngươi mà Nghệ mới ra tay đánh ta, ngươi hãy đợi mà xem ta xử lý ngươi như thế nào”.

Bạch Miên sau khi về lại phòng mình thì ngay lập tức đóng cửa, nhốt bản thân mình vào bên trong. Những thức ăn lúc nãy đều bị cậu nôn ra hết.

Bạch Miên mệt mỏi leo lên giường nằm, nước mắt cứ như vậy cũng tuôn rơi làm ướt cả một mảnh gối.

“Không còn gì nữa hết, tất cả đã kết thúc rồi.”

Vì quá mệt mỏi, nên Bạch Miên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lăng Tiêu Nghệ sau khi đuổi tới Lân cung thì nhẹ nhàng bước vào phòng cậu.

Bên trong không được thắp đèn, cho nên chỉ còn một mảng tối đen.

Đi đến bên giường, nhẹ nhàng nằm lên, kéo lấy cậu vào lòng mình, Lăng Tiêu Nghệ khẽ thì thầm: “Xin lỗi, phải để ngươi chịu ủy khuất rồi.”

Bạch Miên vẫn chưa ngủ say, bị người ôm vào lòng thì có chút tỉnh lại. Hơi ấm quen thuộc này, là Lăng Tiêu Nghệ.

Nhưng không hiểu sao, vẫn là người mà mình thương yêu, vẫn là vòng tay ấm áp ngày nào, nhưng giờ đây, đối với cậu, nó thật lạnh lẽo cùng xa lạ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.