Bảo Bối! Lại Đây!

Chương 13: Chương 13




CHƯƠNG 13:

Lăng Tiêu Nghệ sau khi giải quyết công việc xong, mang theo tâm trạng vui vẻ mà đến thư phòng của mình. Hắn thực muốn nhìn thấy biểu tình khi cậu làm nũng cầu xin hắn tha thứ a.

Lăng Tiêu Nghệ vừa đẩy cửa bước vào, chỉ thấy bên trong là một khoảng lặng im. Hắn thầm nghĩ: “Không lẽ cậu trốn ra ngoài rồi”.

Nhìn đến chỗ thư bàn không có người, Lăng Tiêu Nghệ thật vừa tức mà cũng vừa buồn cười. Đang định bước ra ngoài đi tìm cậu lại không ngờ nhìn thấy thân ảnh tròn tròn ngồi trong một góc tối.

Lăng Tiêu Nghệ hoảng hốt tiến nhanh vào ôm lấy thân ảnh kia.

Bạch Miên bị người bất chợt ôm lấy cho nên có chút giật mình, ngước đôi mắt đỏ hồng có chút sưng nhìn Lăng Tiêu Nghệ.

Nhìn biểu tình đáng thương của cậu, Lăng Tiêu Nghệ cảm thấy thật đau lòng. Trong đầu không ngừng mắng bản thân ngu ngốc, phạt cậu làm gì để cậu khóc đến bộ dạng này…

Lăng Tiêu Nghệ vốn tưởng rằng, Bạch Miên khóc là do bị mình phạt, chứ không hề nghĩ đến vấn đề khác…

Bạch Miên từ lúc đọc xong những lá thư kia, cái cảm giác bị người vứt bỏ không ngừng chiếm lấy hết tâm trí làm cho lòng cậu vô cùng hoảng sợ. Rúc sâu người vào một góc nhỏ, cậu muốn tìm một nơi an toàn để trốn, để giấu bản thân mình đi, để không ai có thể làm bản thân mình bị tổn thương thêm nữa…

Khi ở trong vòng tay ấm áp của Lăng Tiêu Nghệ, cái cảm giác sợ hãi kia đã vơi đi phần nào, nhưng trong lòng cậu không ngừng nhắc nhở bản thân mình rằng, tất cả đều là giả dối, đều không có thực, không nên lún quá sâu vào đó, để không còn đường mà rút ra…

Nhưng cái vòng tay ấm áp này, cậu không hề muốn buông ra, cậu tham luyến hơi ấm trên người hắn, tham luyến giọng nói ôn nhu của hắn, cậu tham luyến toàn bộ con người hắn, cậu chỉ muốn hắn thuộc về một mình cậu mà thôi…

Ý nghĩ độc chiếm kia làm cho chính bản thân cậu vô cùng sợ hãi…

Cả người Bạch Miên khẽ run lên…

Lăng Tiêu Nghệ nhìn cậu biểu tình thống khổ, tựa như con thú nhỏ bị người vứt bỏ thì yêu thương cùng xót xa vô cùng, siết chặt cậu vào lòng mình, giúp cậu cảm thấy an toàn hơn…

Lăng Tiêu Nghệ cảm thấy thật khó hiểu, chỉ là bắt cậu chép kinh thư thôi mà, không cần phải sợ đến như vậy đi, bộ cậu và kinh thư có thù oán gì với nhau hay sao?

Vuốt ve tấm lưng đang run lên vì sợ của Bạch Miên, Lăng Tiêu Nghệ ôn nhu vỗ về: “Tiểu Miên ngoan, không phải sợ gì cả, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hả?”

Vòng tay đang ôm lấy Lăng Tiêu Nghệ của Bạch Miên vô thức mà siết chặt hơn, cậu ở trong lòng hắn mà lắc đầu…

“Được rồi! không phải sợ nữa, ta sẽ không bắt ngươi phải chép kinh thư nữa đâu.”

Nắm chặt lấy vạt áo của Lăng Tiêu Nghệ, Bạch Miên ngẩng đầu lên hỏi: “Nghệ, ngươi nói, ngươi thích ta là thật hay là giả?”

Lăng Tiêu Nghệ nhìn cậu, sau đó nhíu mày một chút, trong lòng nổi lên một suy nghĩ: “Là ai đã nói gì với cậu hay sao?”

Hôn nhẹ trên môi cậu một cái, Lăng Tiêu Nghệ mĩm cười nói: “Ta thích ngươi, đó là thực, ngươi phải tin tưởng ta có biết hay không!”

“Vậy ngươi sẽ không bỏ rơi ta đúng không?”. Hai mắt đẫm lệ, Bạch Miên nói ra suy nghĩ khiến cậu sợ hãi nhất.

“Đúng vậy, sẽ không bao giờ vứt bỏ ngươi, cho dù có bất cứ điều gì xảy ra cũng không bao giờ vứt bỏ ngươi.” Lăng Tiêu Nghệ siết chặt cậu vào lòng mình, yêu thương nói.

Tuy nghe Lăng Tiêu Nghệ nói như vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn là hoang mang, sợ hãi. Bạch Miên đem hai tay vòng qua cổ Lăng Tiêu Nghệ, đưa môi mình áp lên môi hắn.

Do không biết cách hôn, nên cậu chỉ biết chà xát nhẹ nhàng qua lại.

Nhìn biểu hiện nôn nóng cùng bất an của Bạch Miên, Lăng Tiêu Nghệ thật đau lòng. Lúc này đây hắn phải làm sao thì cậu mới có thể an lòng.

Từ người bị động, Lăng Tiêu Nghệ nhanh chóng thành người chủ động, ôm chặt lấy người Bạch Miên mà hôn thật sâu. Đến khi cả khuôn mặt cậu đỏ bừng vì thiếu không khí, hắn mới buông cậu ra.

Bạch Miên hai mắt ngấn nước mà nhìn Lăng Tiêu Nghệ, khuôn mặt đỏ ửng nói: “Nghệ, ta muốn…”

Lăng Tiêu Nghệ thực sự bị đả kích, đây là lần đầu Bạch Miên chủ động như vậy, tuy hắn cũng rất vui vì cậu chủ động, nhưng lần này không biết cậu đã gặp phải chuyện gì mà có vẻ thương tâm như vậy. Lăng Tiêu Nghệ nhẫn nhịn dục vọng của chính bản thân mình, ghé vào tai Bạch Miên nói: “Ngươi thực sự muốn”.

Bạch Miên không do dự gật đầu, cái miệng nhỏ nhắn lại hôn lên mặt Lăng Tiêu Nghệ…

Nếu như làm vậy có thể khiến cậu an tâm hơn thì hắn nhất định sẽ làm, hắn không muốn giữa hai người có bất kì hiểu lầm nào. Mặc dù có chuyện hắn vẫn còn giấu cậu, nhưng hắn cũng là vì muốn tốt cho cậu mà thôi…

Hắn không muốn phá hủy đi sự hồn nhiên, ngây thơ của cậu, đó là niềm vui của chính hắn…

Lăng Tiêu Nghệ không chút do dự mà ôm lấy Bạch Miên đi đến trường kỹ gần đó…

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống, nhẹ nhàng làm tất cả, trân trọng cậu như một món đồ trân quý…

Đến gần giữa trưa, hai người mới từ trong thư phòng bước ra, Bạch Miên vì quá mệt mỏi mà được Lăng Tiêu Nghệ bế về phòng.

Hắn dự định dỗ cậu ngủ xong sẽ tiếp tục đi làm việc, nhưng không hiểu sao, tay của Bạch Miên cứ nắm chặt lấy vạt áo của hắn không chịu buông.

Nhìn cậu bất an như vậy, hắn cũng không đành lòng mà bỏ cậu lại, đành cởi giày nằm lên giường với cậu, cố gắng dỗ ngọt làm cho tâm trạng cậu thoải mái hơn.

Bạch Miên sau khi ngủ một giấc dài, mở mắt ra đã nhìn thấy Lăng Tiêu Nghệ bên cạnh. Tâm trạng căng thẳng hoảng sợ bây giờ đã được thả lỏng đi phần nào. Rúc sâu vào ***g ngực của Lăng Tiêu Nghệ tìm kiếm hơi ấm.

“Đã tỉnh rồi?”. tiếng nói trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

Bạch Miên ngước mắt nhìn lên đã thấy Lăng Tiêu Nghệ mĩm cười nhìn mình. Cậu khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói: “xin lỗi, ta lại quấy rấy công việc của ngươi.”

Lăng Tiêu Nghệ hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cậu, yêu thương nói: “Ngốc tử, ngươi nói cái gì vậy hả? nhìn ngươi như vậy, ta cũng không thể nào có tâm trạng làm việc được, thấy thế nào rồi, tâm trạng đã tốt hơn chút nào hay chưa?”

Bạch Miên xấu hổ, ở trong lòng hắn mà gật đầu.

Xoa xoa đầu cậu, Lăng Tiêu Nghệ nói: “Nếu vậy là được rồi, chắc ngươi cũng đã đói, ta đã kêu người chuẩn bị ít thức ăn, mau xuống giường đi thôi.”

“Ừm, ta biết rồi”. Bạch Miên cười ngọt ngào nhìn Lăng Tiêu Nghệ.

Cả hai cùng xuống giường cùng nhau đi ăn. Vì sợ Bạch Miên ở một mình sẽ suy nghĩ vẩn vơ cho nên nguyên cả ngày hôm đó, Lăng Tiêu Nghệ đều ở bên cạnh bồi cậu trò chuyện.

Bạch Miên biết hắn làm tất cả đều là vì cậu, trong lòng không ngừng cảm động, nhưng đâu đó trong lòng vẫn ẩn ẩn chút bất an…

Nếu hắn cứ đối xử tốt với cậu như vậy, làm cậu càng ngày càng lệ thuộc vào hắn như thế thì sau này, khi hắn bỏ rơi cậu thì cậu không biết phải làm gì nữa…

Qua vài ngày sau, Bạch Miên vẫn không thể nào mà vứt bỏ cái tên Lưu Huân ra khỏi đầu mình được. cứ suy nghĩ miên man làm cho lòng cậu cứ nặng trĩu đến khó chịu…

Nhìn Vân Nhi đang đứng bên cạnh giúp cậu chải lại mái tóc của mình. Bạch Miên suy nghĩ một lát rồi nói: “Vân Nhi tỷ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không?”

Vân Nhi nhìn Bạch Miên mĩm cười dịu dàng nói: “Ngươi muốn hỏi chuyện gì, nếu biết ta sẽ nói!”

Bạch Miên suy nghĩ một lát sau đó ngập ngừng nói ra: “Ngươi có biết người tên Lưu Huân hay không?”

Động tác của Vân Nhi sau khi nghe cái tên kia liền dừng lại. Cô mĩm cười gượng gạo, nói: “Ngươi…sao ngươi lại hỏi về người này?”

Nhìn thái độ của Vân Nhi, Bạch Miên biết là cô biết điều gì đó, xoay người lại, đối diện với Vân Nhi, Bạch Miên nói: “Ngươi có thể kể cho ta về người đó được hay không? Người đó với Nghệ rốt cuộc là có quan hệ gì?”

Vân Nhi mím môi, suy nghĩ một lát mới ngồi xuống bên cạnh Bạch Miên, nắm lấy tay cậu nói: “Tiểu Miên, ta nói, ngươi hãy rời khỏi hoàng cung đi, đừng ở lại nơi này nữa…”

Bạch Miên nghe Vân Nhi nói, trái tim cậu chùng xuống một cách nặng trĩu, khó khăn nói ra: “Tại sao ta phải rời hoàng cung…”

“Ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi Tiểu Miên à, ta không muốn ngươi phải chịu bất kì thương tổn nào…”. Vân Nhi đau khổ mà nói ra những điều này.

Bạch Miên không dám nhìn thẳng vào Vân Nhi, ánh mắt nhìn vào khoảng không mà nói: “Làm sao ngươi biết ta sẽ bị tổn thương, Nghệ rất yêu thương ta, mà ta cũng rất thích Nghệ, ta nghĩ…”

“Không được…”. Vân Nhi sau khi nghe Bạch Miên nói thì trở nên kích động, nắm chặt lấy tay cậu mà nói: “Không được, Bạch Miên ngươi không thể thích hoàng thượng được, đó là một sai lầm rất nghiêm trọng, ngươi có hiểu hay không? Nếu như vậy thì ngươi phải mau chóng rời khỏi hoàng cung này ngay.”

Bạch Miên kinh hoàng nhìn Vân Nhi, trong lòng lại sợ hãi vô cùng, cậu có cảm giác rằng tất cả những gì cậu nghe sắp tới đây sẽ rất khủng khiếp, sẽ làm cho cậu đau đớn hơn bao giờ hết…

Lấy hai tay che lại tai mình, Bạch Miên xoay người đi hướng khác: “Không, ta không muốn nghe nữa, ngươi không cần nói nữa, ta tin Nghệ sẽ không phản bội ta, Nghệ cũng đã nói là yêu ta mà…”

“Tiểu Miên, ngươi đừng có như vậy được không? Ngươi phải biết tất cả chỉ là trò đùa của hoàng thượng mà thôi, người mà hoàng thượng thật sự yêu chính là người có tên Lưu Huân kia…”. Vân Nhi không ngờ đến Bạch Miên thật sự đã yêu Lăng Tiêu Nghệ, cô không định sẽ nói ra tất cả với Bạch Miên, nhưng lúc này đây không thể nào mà không nói ra sự thật được, có lẽ nói ra sẽ làm cho cậu tỉnh táo lại, sẽ không lún sâu hơn được nữa…

Bạch Miên nghe nhắc đến cái tên Lưu Huân thì cả người đều trở nên cứng ngắc…

“Ta không biết ngươi từ đâu mà nghe đến cái tên Lưu Huân này, nhưng ngươi phải biết rằng hoàng thượng sủng ái và yêu chính là hắn ta, hoàng thượng đã yêu hắn ta từ rất lâu rồi, từ trước đến nay hoàng thượng chơi đùa với không biết bao nhiêu người, nhưng không hề đối với ai là thật lòng cả, đến khi hoàng thượng chán rồi, người hủy hoại đi món đồ chơi kia lại chính là Lưu Huân đó ngươi có biết hay không?”

“Ngươi đơn thuần, chất phác như vậy, ta không muốn nhìn ngươi phải gánh chịu những tổn thương ấy…”

Bạch Miên vô thức mà rơi nước mắt, khuôn mặt tràn ngập thống khổ mà nhìn Vân Nhi: “nhưng…nhưng Nghệ nói…”

“Là giả… tất cả đều là giả đó… đối với những món đồ chơi của mình, hoàng thượng không tiếc lời ngon ngọt mà dỗ dành đâu…”

“Nhưng…nhưng làm sao ngươi biết đó là giả…lỡ như…”

Vân Nhi khuôn mặt trầm đi, nói: “Ngươi có biết ta đã hầu hạ qua bao nhiêu chủ tử không, rất nhiều rồi, cũng giống như ngươi vậy, lúc đầu hoàng thượng rất sủng ái cùng yêu thương, cho họ tất cả những gì họ muốn, cho nên lúc đó hậu cung này mới loạn lạc vô cùng, nhưng tất cả chỉ được một thời gian mà thôi, đến khi Lưu Huân quay về thì cả một cái hậu cung này đều được hắn ta dọn dẹp sạch sẽ, hoàng thượng biết tất cả, nhưng vì sủng ái hắn mà không nói một lời trách phạt nào cả…”

Lời nói của Vân Nhi tựa như sét giữa trời quang, Bạch Miên nghe xong mà ngây ngẩn cả người, vậy là đúng như những gì cậu nghĩ…

Tất cả đều là dối trá…

Cậu chỉ là một món đồ chơi cho hắn tiêu khiển trong lúc nhàm chán mà thôi…

Đến lúc Lưu Huân quay về…

Nội dung của bức thư kia lại hiện về trong đầu cậu, lá thư nói rằng Lưu Huân sắp quay trở về…

Tất cả tin tưởng, tình cảm trong lòng Bạch Miên hoàn toàn sụp đổ, trái tim nhỏ bé của cậu cũng vì vậy mà tan nát theo từng lời Vân Nhi nói…

“Nếu nói như vậy, thì có lẽ ta cũng sắp ra khỏi hoàng cung này rồi…”. Bạch Miên cay đắng nói.

Nhìn cậu nói ra lời này, Vân Nhi có chút khó hiểu, hỏi: “Ngươi nói vậy là có ý gì?”

Bạch miên ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt của mình nhìn Vân Nhi nói: “Ta tình cờ đọc được lá thư của Lưu Huân gửi cho Nghệ, nói hắn sắp quay trở về…”

Vân Nhi nghe Bạch Miên nói thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc, rõ ràng Bạch Tô còn chưa có động tĩnh gì, tại sao Lưu Huân lại trở về rồi…

Không lẽ hắn đã biết được chuyện này, nên mới quay về đây…

Vân Nhi lo lắng nắm chặt lấy tay Bạch Miên nói: “Tiểu Miên, chúng ta phải mau chóng rời khỏi hoàng cung này thôi, nếu để Lưu Huân quay về, ta sợ hắn sẽ không để ngươi sống thoải mái đâu…”

Bạch Miên dùng ánh mắt không còn chút sức sống nhìn Vân Nhi thì thào nói: “Ta không muốn bị bỏ rơi một lần nào nữa đâu, Vân Nhi tỷ tỷ ta sợ lắm, ta không muốn bị bỏ rơi lần nữa đâu, ngươi nói đi, ta phải làm sao đây…”

“Nương ta cũng bỏ ta mà đi, bây giờ Nghệ cũng muốn bỏ rơi ta, ta biết ta sinh ra đã là một đứa nhỏ không tốt như người ta, chính ta hại nương ta chết đi, nhưng ta cũng không phải là một tên ngu ngốc, tại sao cứ phải đem ta ra làm trò đùa như vậy, việc ta sống trên cuộc đời này là sai hay sao?” Bạch Miên dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, tất cả đau khỗ cùng khó chịu bao năm qua cứ như thế mà tuôn trào.

Từ nhỏ đến lớn, bị người ta ăn hiếp, bị người ta nói là khắc tinh, nói cậu hại chết nương của mình, Bạch Miên trong lòng bị tổn thương vô cùng, nhưng vẫn cố gắng mĩm cười mà sống, cậu tránh tiếp xúc với người khác, bởi vì cậu biết rõ, tất cả đều chỉ là đem cậu ra làm trò cười mà thôi.

Sống trong sự bảo bọc của các ca ca cùng tỷ tỷ, Bạch Miên cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Nhưng đâu đó trong tim cậu vẫn là một khoảng trống nhỏ, khiến cho cậu vô cùng cô đơn…

Khi gặp được đám hài tử không có nương kia, cậu đã vô cùng thương yêu bọn chúng, vì chúng có hoàn cảnh như mình, cậu cũng hiểu cái cảm giác còn nhỏ nhưng không có nương bên cạnh chăm sóc là như thế nào. Cậu đồng cảm cũng thật tâm mà yêu thương bọn chúng…

Rồi đến khi ở bên cạnh Lăng Tiêu Nghệ, cậu biết bản thân mình không nên tiếp xúc với người này quá nhiều, nhưng sự ôn nhu cùng sự quan tâm của hắn làm cho tim cậu không tự chủ mà đập nhanh hơn. từ trước đến nay chỉ có người trong gia đình là thương yêu cậu nhất. Nhưng Lăng Tiêu Nghệ không phải người nhà với cậu, vậy mà hắn lại yêu thương cùng cưng chiều cậu vô hạn làm cho cậu không tự chủ mà giao trái tim ra cho hắn.

Tất cả sự quan tâm của hắn làm cho khoảng trống trong tim cậu như được lấp đầy, làm cho cậu tin tưởng hắn vô điều kiện, không tự chủ mà tất cả đều giao ra cho hắn, cả thể xác, cả tâm của mình…

Cứ ngỡ rằng hạnh phúc thật sự đã đến, nhưng không ngờ tất cả chỉ là giả tạo, cậu chỉ là món đồ chơi trong tay người khác, tùy thời có thể vứt đi…

Ôm lấy Vân Nhi, Bạch Miên khóc đến thương tâm…

Vân Nhi nhìn Bạch Miên, hai mắt cô cũng cay cay, dù đã cố gắng như thế nào, nhưng vẫn làm cho đứa nhỏ này bị tổn thương rồi…

“Tiểu Miên rời khỏi nơi đáng sợ này đi, hãy ra ngoài sống một cuộc sống vui vẻ như trước kia, quên hết những muộn phiền trong hoàng cung này…”. Vân Nhi nghẹn ngào nói.

Bạch Miên ở trong lòng Vân Nhi khóc đến thương tâm, nức nở nói: “Ta có thể sống bình thường được sao? Có thể quên được hay sao?”

“Được mà, được mà…”. Vân Nhi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu, nhẹ giọng an ủi.

Bạch Miên vẫn không trả lời, vẫn ôm lấy Vân Nhi mà khóc, khóc đến mệt lã, sau đó ở trong lòng cô mà ngủ thiếp đi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.