Bảo Bối Của Từ Thiếu Gia

Chương 2: Chương 2: Vị Hôn Phu




Ôm Thụy An ra khỏi quán bar Z, nhưng vừa ra khỏi quán, đặt chân xuống lòng đường được mấy bước, cô trở mình ngọ nguậy mạnh. Hắn chưa kịp ổn định thì đã lãnh một cú đạp mạnh từ phía sau của Khánh Minh.

'' Em mặc vào đi '' Liếc nhìn bộ váy cúp ngực khoe đôi vai trắng ngần mà Thụy An đang mặc, Minh cởi chiếc áo khoác đen đang khoác đưa cho cô.

'' Vâng '' Thụy An nói rồi vươn tay lấy chiếc áo khoác lên người. Cũng có phải cô muốn ăn mặc như vậy đâu, chỉ là do tình huống bắt buộc thôi. Cũng may, anh cao hơn cô cả chục phân nên cái áo khoác không những che được phần vai mà còn che được luôn phần chân, tuy là chưa chạm đầu gối nhưng cũng đỡ hơn một chút.

'' Về thôi '' Anh nói

Thụy An không nói gì. Cũng gần 11 giờ rồi, cô còn phải chuẩn bị bài vở ngày mai. Vừa đi học ca tối về là cô được hộ tống đến đây luôn. Cũng may thời điểm này ba mẹ cô đang du lịch bên Anh Quốc cả rồi, nếu không đã huy động toàn bộ lực lượng đi tìm cô như truy nã rồi cũng nên !Vừa về đến nhà, điện thoại anh lập tức reo. Cô cũng không để tâm, nhưng vừa nghe anh nói :

'' Ngày mai ba mẹ bay về sao ạ ? ''

Giọng nói không dấu nổi vẻ ngạc nhiên. Ngay cả Thụy An chuẩn bị lên phòng cũng vì câu nói này mà quay đầu lại.

'' Vâng, con biết rồi. Mai con sẽ ra sân bay đón”

“ Vâng, ba mẹ ngủ ngon “

Minh nói câu cuối cùng sau đó cúp máy

“ Chuyện gì vậy anh ? Ba mẹ dự kiến đi một tuần mà ? Sao mới chỉ có 2 ngày đã về rồi ? “

Cô ngồi xuống bộ ghế sofa ngạc nhiên hỏi

“ Anh không biết. Thấy ba mẹ bảo có chuyện gấp nên phải về sớm “ Minh cũng lắc đầu nói

“ Thôi, em đi ngủ đi “

“ Vâng “

Bỗng dưng, Thụy An có một cảm giác chẳng lành về ngày mai.Ngày hôm sau :

Cả buổi sáng ngồi trong tiết học, tâm trạng Thụy An một mảng bất an đến nỗi thất thần , chẳng làm việc gì ra hồn được cả. Cứ nghĩ tới chuyện ba mẹ sắp về, lòng cô dường như có gió có bão, càng thêm lo lắng.

Lúc trưa về nhà, căn nhà lại tràn ngập một vẻ nghiêm trang đến đáng sợ. Cánh cửa màu kem từ từ mở ra, tài xế cũng lái xe vào. Tâm trạng Thụy An bỗng dưng bất an, lo lắng cùng căng thẳng tới cực độ…

“ Ba, mẹ. Sao hai người về sớm vậy ? “ Cố gắng trấn an bản thân, cô bước vào nhà đã hỏi

“ Ngồi xuống trước đi “ Ba cô điềm đạm nói. Ông có vẻ dường như đang cố kiềm chế lửa giận

“ Vâng “ Nỗi bất an cùng căng thẳng trong lòng Thụy An dâng cao tới cực điểm

“ Ta hỏi con, tối qua đi đâu ? “ Mẹ cô hỏi” Con đi học “ Thụy An tuy không biết sao bà hỏi vấn đề này, nhưng cũng trả lời

“ Vậy con giải thích ngay cho ta, tấm ảnh này là thế nào ? “ Bà đặt lên bàn một tấm ảnhVì cũng muốn xem tấm ảnh, Minh đưa tay ra lấy, vừa nhìn lập tức gương mặt biến sắc. Thụy An thấy vậy, ngó vào nhìn thì mặt càng trắng bệch.

Phải rồi, trong ảnh là cô với bộ váy cúp ngực táo bạo, nụ cười yêu mị câu hồn đang thực hiện một vũ đạo nóng bỏng. Một bàn tay để bên dưới bỗng nắm chặt.Cái đầu cô linh hoạt nghĩ ra cách chối. Nhìn thẳng vào bức ảnh, gương mặt cô cũng mờ mờ, cộng với trang điểm đậm, mắt cô lập tức lóe sáng.

“ Con không biết. Tối qua con đích thực là đi học “ Thụy An mở miệng nói. Câu con không biết là giả thì câu sau lại là thực.

Khánh Minh nghe thế, hơi giật mình nhìn cô. Không lẽ con bé…

“ Được, ta gọi điện thử “ Bà Lê nghe thế, quả thực nhìn ảnh bà cũng không tin là con gái mình. Nếu nó đã nói thế, bà chợt nhớ là có thể gọi điện hỏi, liền sử dụng biện pháp này.

Tâm tình Thụy An dần lắng xuống. Hôm qua cô đúng là đi học thật nên không cần lo. Khánh Minh thấy tình hình này, trong lòng cũng gỡ một khúc mắc xuống. Dù gì nếu chuyện này lộ ra thì cũng là do anh kéo cô vào mà.

“ Sao rồi ? “ Ba hỏi khi thấy mẹ cô trở vào

“ Đích thực là đi học “ Bà nói

“ Vậy thì người trong ảnh là ai ? “ Ba cô nói, tuy nhìn không rõ nhưng cũng lờ mờ thấy đó là Thụy An

“ Ba à, trên thế giới thiếu gì kẻ giống nhau. Với lại trong hình thì rõ ràng cũng rất mờ nhạt, sao có thể khẳng định là Thụy An được. Tối qua chính con đưa con bé về nhà mà, làm gì vào những chỗ này đâu “ Khánh Minh nói, anh cũng tiếp tay nối giáo cho cô.

“ Ừ, vậy thì được rồi “ Cả hai ông bà đều nói

“ Mà tấm ảnh này ai gửi vậy mẹ ? “ Khánh Minh hỏi, điều này cô cũng rất tò mò

“ Là vị hôn phu của con “ Tâm tình bà đã tốt hơn rất nhiều, cao hứng nói

“ Cái gì ??? “ Thụy An nghe thế, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc

“ Thằng nhóc đó về rồi sao ?” Minh Khánh hỏi

“ Ừ. À, ta cũng sắp xếp rồi. Tối nay đi ăn cơm với họ “ Ba cô liền nói

“ Đúng thế. Con cũng không cần lo. Ba mẹ với họ sẽ ngồi một bàn khác, để hai đứa con tự nhiên “ Bà nở nụ cười hiền rất dễ mến nhưng lời bà nói là sát thương không nhỏ với cô

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.