Bảo Bối Của Từ Thiếu Gia

Chương 7: Chương 7: Tôi Sẽ Làm Gối Ôm




Đến gần tối muộn, hơn 11 giờ khách khứa mới về hết. Minh Khang mệt mỏi bước vào phòng tân hôn. Chỉ thấy căn phòng tân hôn đáng ra rất đẹp đẽ với những cánh hoa hồng đỏ rực trải đầy trên ga giường màu trắng đã bị cô dâu của chúng ta - Thụy An phá hỏng hết sau đó còn vô tư ngủ say...

Anh thẫn thờ ngắm nhìn...

Dưới ánh nến lung linh, trên sàn nhà đầy rẫy những cánh hoa hồng và giữa căn phòng, Thụy An trong chiếc váy hai dây màu trắng bằng lụa vô tư ngủ. Mái tóc được tết cầu kì ban nãy bây giờ như một dòng suối mềm mại mà tô điểm cho cả cái ga giường màu trắng. Dưới những ánh nến, gương mặt Thụy An dù không trang điểm nhưng vẫn đẹp tới mê hồn. Tô phấn bôi son, Thụy An đẹp đến quyến rũ người nhìn với vẻ sắc sảo, mặn mà. Khi bỏ son bỏ phấn, cô lại mang nét đẹp rất giản dị mà cũng rất mộc mạc, tự nhiên.

Đúng lúc anh thẫn thờ, đôi mắt cô gái nào đó mở ra, Thụy An từ từ ngồi dậy. Anh càng chết sững...

Ngày nhỏ, anh đã biết sau này cô sẽ làm đại mỹ nhân đẹp khuynh nước khuynh thành cả thiên hạ rồi, nhưng khi chứng kiến thì vẫn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà ngắm.

Đôi mắt màu đen, mái tóc rủ xuống dưới tận eo, thân hình vừa nhỏ bé, mềm mại. Làn da trắng nõn nà, đôi môi đỏ hồng nhìn chằm chằm vào anh.

“ Đừng là bây giờ, đừng là đêm nay, được không ? Tôi vẫn chưa sẵn sàng “ Cô mở miệng nói.

Anh rơi vào trạng thái thái trầm mặc.

“ Xin anh đấy “ Thấy Minh Khang không có phản ứng gì, chỉ trầm mặc nhìn cô, Thụy An lại nói.

“ Tôi sẽ chờ. Sẽ chờ cho tới khi em chấp nhận tôi “ Anh nói.

Một áp lực vừa nặng nề vừa căng thẳng được Thụy An gỡ xuống. Cô mỉm cười nhẹ :

“ Cảm ơn anh “

Tựa hồ như chắn chắn anh không làm gì mình, cô quay người nằm ngủ.

Cô lại dội cho anh thêm một lần đứng hình vì nụ cười ấy.

Một lát sau :

Minh Khang nhẹ nhàng nằm trên giường, ôm cô vào lòng. Cô chưa sẵn sàng, anh sẽ không làm nhưng anh không làm thì đâu có nghĩa là sẽ không động vào cô chứ. Còn về phần Thụy An thì trong cơn ngủ lại cứ ôm chặt dính lấy người anh vì cô cứ nghĩ anh là cái gối ôm của mình, mọi khi ngủ cô đều quen ôm gối ôm mà !!!!!

Hơn 2 giờ sáng ngoài cửa phòng

Cánh cửa phòng tân hôn khẽ mở, 2 cặp phụ huynh của đôi vợ chồng đang lén rình mò. Cả 4 người khẽ cười khi thấy hai vợ chồng ai đó “ tình tứ “ ôm chặt dính lấy nhau. Họ khép cửa phòng lại, gương mặt có vẻ đắc ý lắm...

Sáng hôm sau :

Minh Khang nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang dang rộng hai tay hai chân ôm lấy người mình khẽ cười.

Thụy An buông tay buông chân. Cô ngồi dậy, gà gật vò mái tóc mình vài cái trong khi đôi mắt vẫn còn nhắm. Và rồi...

Rầm

Thụy An mở to mắt, ngơ ngác nhìn mọi thứ.

“ Không phải nhà vệ sinh hướng này sao ? “ Cô ngờ nghệch nói

Bình thường, trong phòng ngủ của mình, Thụy An cứ xuống giường rồi rẽ phải là đến WC nhưng hôm nay, cô laị va vào tường.

Quay đầu lại, trong mái tóc rối như tơ vò, gương mặt ngơ ngác như một con nai tơ bị lạc hiện ra . Cô giật mình !

Thôi xong, đây đâu phải phòng cô a~~~~~~

Không phải phòng cô, vậy gối ốm hôm qua của cô ~~~~

Là hắn ta đấy ư ?????????????????????

“ Em dậy rồi sao ? “ Anh cười tươi hỏi.

“ Sao anh lại ở đây ? Không phải anh nói sẽ không đụng chạm gì tôi sao ? “

“ Thế chẳng phải hôm qua em kéo tôi lại rồi ôm chặt dính lấy người tôi à ? “ Anh nói.

Vậy hóa ra, cái gối ôm hôm qua của cô lại là ANH TA ?????????

Thụy An liền tìm cách tránh mặt : “ Tôi xin lỗi, tôi nghĩ anh là gối ôm “

Cô nhàn nhạt nói, vừa quay người về hướng WC, liền nghe giọng anh :

”Nếu em muốn ôm tôi như thế, vậy thì cứ như vậy cũng được. Tôi sẽ làm gối ôm cho “

Lập tức, người nào đó đứng hình tại nơi !!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.