Bảo Bối Của Tổng Tài

Chương 36: Chương 36: Ghen




Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau cô ta vang lên. Cô ta quay lại thấy Phong Vĩnh Kỳ đang nhìn mình với ánh mắt đằng đằng sát khí, hận chỉ không thể giết cô ả ngay lập tức.

Phong Vĩnh Kỳ tức giận nói với quản lí Lê đang đứng nghiêm nghị bên cạnh:

" Quản lí Lê, mau thông nói với giám đốc quản lí đuổi việc cô ta ngay lập tức. Còn nữa, thông báo với tất cả các công ty. Từ nay về sau, công ty nào dám mướn cô ta làm việc chính là đối đầu với Phong Thị ta "

" Dạ "

" Phong tổng, tôi xin lỗi, tôi sai rổi. Xin ngài đừng làm như vậy "

Ả ta tuy nói mình sai nhưng thật sự không cam lòng, không biết mình sai chỗ nào. Luôn miệng vang xin Phong Vĩnh Kỳ

Lâm Mẫn Nhi lúc này cảm thấy hả dạ hơn trước. Đem hộp cơm để vào tay Phong Vĩnh Kỳ rồi nói:

" Thôi, em về nhà đây "

Rồi cô quay người bước đi, tiến về phía cánh cửa. Anh nhanh chóng đưa hộp cơm cho quản lí Lê cầm rồi đuổi theo cô. Chỉ còn vài bước nữa là tới nhưng cô lại bị anh nắm chắt lấy tay, hỏi:

" Em không ở lại đây sao? "

" Ở đây để làm gì? "

" Chơi với anh "

Nói rồi, anh nhanh chóng bế cô lên. Bây giờ cô đang nằm gọn trong lòng của anh.

Bế cô tiến đến thang máy. Quản lí Lê định vào theo nhưng anh đã kêu quản lí Lê đi chuyến sau.

Trong thang máy, anh bỏ cô đứng xuống. Ép cô vào tường thang máy. Hai tay vịnh lấy tường không cho cô trốn. Anh từ từ hạ giọng nói:

" Có phải lúc nãy em ghen nên muốn về phải không? "

" Ai nói với anh là em ghen "

" Không phải vậy sao. Vậy vì sao em lại về? "

" Vì.... vì em còn việc khác phải làm "

Cô ấp úng một lát

" Nói dối "

Anh vừa nói xong, thang máy liền một tiếng " ding ". Anh nhanh chóng bế cô đến phòng của mình.

Vừa vào đến phòng, anh đặt cô xuống chiếc ghế dài, để cô nằm xuống. Anh cởi chiếc áo khoác ngoài ra, để bên trên tay vịn của ghế. Anh nắm chặt hai tay không cho cô kháng cự, từ từ cúi thấp người xuống cô. Anh nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi của cô. Đúng như anh dự đoán, cô kháng cự. Cô quay mặt qua chỗ khác để không cho anh hôn mình. Anh hỏi cô:

" Bây giờ ở đây không có ai. Em có thể nói, lúc nãy là em ghen đúng không? "

" Em đã nói là không rồi mà "

" Em đúng là.... "

Nói rồi, anh tiếp tục hôn cô tới tấp. Anh chợt dừng lại một lát nói tiếp:

" Hay em muốn tôi ăn em ngay tại đây "

" Không muốn "

Cô cứng miệng nói

" Được rồi "

Nói rồi, một tay anh ôm chặt lấy eo của cô, tay còn lại nắm lấy đôi nhỏ nhắn của cô. Còn lôi thì liên tục chiếm lấy môi cô.

Buông eo cô, đôi tay tinh nghịch của anh nhanh chóng gỡ hết nút trên áo của cô. Bàn tay lì lơm của anh lại sờ mó lung tung trên người cô làm cô run lên. Bỗng, cô cắn nhẹ vào môi anh làm nó chảy máu. Anh dừng hôn cô, nói:

" Hôm nay em gan thật đó. Dám cắn anh "

" Là anh ép em mà "

" Được thôi. Vậy nói là em ghen đi, anh sẽ dừng lại "

" Không "

Vẫn là câu trả lời này, khiến anh thật sự không muốn kiềm chế bản thân nữa. Anh luồn tay vào sau lưng cô, gỡ chiếc dây áo trong của cô. Sắp gỡ được nó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa làm anh dừng lại. Anh kéo coi ngồi dậy, giúp coi cài lại nút áo rồi nói:

" Ai? "

" Phong tổng, tôi có thể vào không? "

Tiếng của quản lí Lê vọng vào

" Vào đi "

Bước vào, tay quản lí Lê vẫn cầm hộp cơm lúc nãy anh đưa. Anh ta đưa hộp cơm cho Phong Vĩnh Kỳ, anh kêu anh ta đặt hộp cơm trên bàn. Cô thắt mắc nên hỏi:

" Sao anh không ăn? "

" Tối nay anh phải ở lại xử lí việc. Hộp cơm này tối anh sẽ ăn. Bây giờ anh sẽ đưa em đi ăn "

" Ở đâu? "

" Bí mật "

Nói rồi, anh nắm lấy tay cô đi xuống dưới. Mọi ánh mắt của nhân viên đều dồn vào cô. Trong lòng họ luôn nghĩ: sau này phải tiếp đãi tử tế với cô ta.

Anh đi lấy xe đưa cô đi ăn món cô thích nhất. Vừa vào đến quán, cô vui mừng gọi món. Cứ như cả chục năm không được ăn nó. Anh nghĩ cô ngày càng giống trẻ con.

Sau khi ăn xong, cô ngủ quên trên xe. Anh đưa cô trở về Phong gia. Bế cô trên tay rồi đặt cô lên giường ngủ. Cẩn thận đắp chăn cho cô rồi quay lại công ty. Khi cô thức dậy cũng đã gần trưa, thấy mình nằm trong phòng biết là Phong Vĩnh Kỳ đã đưa mình về nên cô đi xuống tìm dì Hoa. Nhờ dì dạy cô nấu một vài món ăn mà anh thích. Thấy vậy, dì Hoa cười nói với cô:

" Thiếu phu nhân ngày càng ra dáng một người vợ "

" Dì cứ chọc con. Phụ nữ nếu không biết nấu ăn thì thật sự rất vô dụng. Sau này con sẽ nấu cho anh ấy ăn. "

Dì Hoa tận tình chỉ dạy cô làm những món mà Phong Vĩnh Kỳ thích. Bây giờ cô mới ngầm hiểu được câu nói mà mẹ Liễu lúc trước hay nói với cô:

Con đường đi đến trái tim đàn ông là con đường dạ dày.

- -----------

Hè đến rồi! Các bạn có đi du lịch chơi không? Cmt cho mình biết nha ❤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.