Bảo Bối Của Tổng Tài

Chương 5: Chương 5: Ba




Sáng hôm sau, những tia nắng cùng tiếng chim làm cho cô thức dậy. Cô lăn qua lăn lại không chịu xuống giường. Sau gần mười phút, cô cũng bước chân xuống. Thay đồ, trang điểm nhẹ rồi xuống nhà ăn sáng. Cô ngạc nhiên khi thấy Phong Vĩnh Kỳ ngồi cùng bàn ăn với mình. Cô ngạc nhiên hỏi:

“ Sao anh vẫn ở đây? “

“ Con bị gì vậy? Hôm qua Vĩnh Kỳ ngủ ở đây mà “

Nghe cô hỏi vậy nên Liễu Lệ nói

“ Cái gì? “

Cô lớn tiếng nói

“ Thôi con mau ăn đi, kẻo đồ ăn nguội mất “

Thấy họ cứ mãi nói chuyện nên Lâm Gia Huy nói

“ Dạ “

Sau khi ăn xong, Lâm Gia Huy nói với Phong Vĩnh Kỳ:

“ Vĩnh Kỳ à, lát nữa ta có chuyện muốn bàn với ba con “

“ Vậy để con đưa ba đi “

“ Được “

Đang uống nước, nhưng nghe Phong Vĩnh Kỳ kêu Lâm Gia Huy một tiếng “ ba “. Cô liền ho đến muốn phun ra nước. Thấy vậy, Liễu Lệ la cô:

“ Con bé này, con uống nước kiểu gì để bị sặc vậy hả “

Cô kề vào tai của Liễu Lệ hỏi:

“ Mami yêu dấu, có phải lúc nãy con nghe lầm hay không? Con nghe tên kia kêu “ ba “ bằng ba “

“ Con gái à,con không nghe nhầm đâu. Là ba con kêu thằng bé kêu ổng bằng ba. Ổng muốn có con rể đến vậy sao ta? “

Nói rồi, bà nhìn cô rồi suy nghĩ, vẻ mặt buồn cười

“ Mami yêu dấu, còn một chuyện nữa con muốn hỏi người? “

“ Con nói đi “

“ Con nghe nói hôm qua hắn ngủ lại đây. Hắn ngủ ở đâu vậy? “

“ Con không biết chuyện gì sao? “

“ Chuyện gì? “

“ Hôm qua thằng bé ngủ chung với con mà, con bị sao vậy “

“ Hả. Mami, người nói thật sao “

“ Đương nhiên rồi “

Nghe vậy, cô thấy như “ sét đánh ngang tai “. Lát sau, khi Lâm Gia Huy kêu anh đợi ông một lát để ông thay đồ. Thấy anh đang ngồi trên ghế, cô tiến lại phía anh rồi hỏi:

“ Hôm qua anh ngủ chung với tôi? “

“ Phải “

Anh vẫn thản nhiên nói

“ Nhà tôi có nhiều phòng như vậy sao anh không ngủ lại ngủ phòng tôi. Anh có ý đồ xấu gì với tôi có phải không hả? “

“ Là ba kêu Vĩnh Kỳ vào phòng con ngủ đó “

Thấy bên ngoài có tiếng ồn nên ông vội thay lẹ rồi bước ra

“ Ba “

Cô cằn nhằn nói

“ Hai đứa trước sau gì cũng là vợ chồng. Sớm muộn gì cũng ngủ cùng nhau thôi. “

“ Nhưng mà... “

Cô chưa kịp nói hết câu thì Lâm Gia Huy nói với Phong Vĩnh Kỳ:

“ Vĩnh Kỳ, chúng ta mau đi thôi. Kẻo để ba con đợi “

“ Dạ “

Nói rồi, hai người bọn họ đi vào bên trong xe. Cô thì giận quá nên đi lên phòng gọi điện chi Trần Băng

“ Băng Nhi “

“ Sao hả, có chuyện gì vậy? Ai dám chọc giận Mẫn Nhi của mình vậy hả? “

“ Cậu có biết đêm qua tên Phong Vĩnh Kỳ ngủ cùng tớ không hả “

“ Cái gì? Là thật sao? Hắn có làm gì cậu không vậy hả? “

“ Không. Hắn không làm gì tớ cả “

“ Vậy thì tốt rồi. Nè, Mẫn Nhi khi nào cậu mới qua lấy đồ của mình hả? “

“ Tớ qua liền đây “

Nói rồi, cô đi xuống nhà. Gặp Liễu Lệ, thấy cô định đi ra ngoài, bà hỏi:

“ Con gái, định đi đâu vậy? “

“ Con đi qua chỗ Trần Băng lấy đồ “

“ Ừ, con nhớ nói với con bé rảnh thì qua đây chơi với chúng ta. Lâu rồi mẹ không gặp con bé “

“ Ok mami, con biết rồi. Bye “

Nói rồi, cô lấy xe chạy đến chỗ Trần Băng

“ Nhanh vậy, cứ tưởng mười phút nữa cậu mới đến chứ? “

“ Ừ. Mà giờ cậu rảnh không? “

“ Rảnh “

“ Vậy qua nhà tớ chơi đi. Mẹ tớ lâu rồi không gặp cậu nên nhắc cậu đó “

“ Được “

Đến biệt thự Lâm gia, thấy con gái mình và Trần Băng về, Liễu Lệ chạy đến ôm nhẹ Trần Băng, nói

“ Tiểu Băng, lâu rồi không gặp. Con có khỏe không? “

“ Mẹ Lâm, con khỏe. Mẹ có khỏe không? “

“ Mẹ nhớ con nên không khỏe. Gặp con thì mẹ đã khỏe rồi “

“ Mẹ à, con gái của mẹ đang đứng ở đây sau mẹ không hỏi con “

Thấy hai người họ cứ nói mãi, Lâm Mẫn Nhi nói

“ Con bé này, lâu lâu mẹ mới gặp lại Tiểu Băng mà. Đúng rồi, lát nữa hai đứa đi mua sắm với mẹ nha. Mẹ biết có khu thương mại này bán đồ đẹp lắm “

Nghe đúng sở thích của mình Trần Băng và Lâm Mẫn Nhi liền đáp

“ Dạ “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.