Bảo Bối Của Tổng Tài

Chương 39: Chương 39: Anh... Anh là đang ăn hiếp em có đúng không?




Sau khi được Phó Vũ Hàn đưa về Phong gia. Phong Vĩnh Kỳ luôn tỏ vẻ lạnh lùng với Lâm Mẫn Nhi. Dì Hoa cảm thấy kì lạ nên hỏi cô:

" Thiếu phu nhân đã xảy ra chuyện gì? "

" Không có gì. Dì đi nghỉ ngơi sớm đi "

Trở lên phòng, Phong Vĩnh Kỳ tức giận không thèm quan tâm đến cô. Còn cô thì chỉ biết lủi thủi phía sau anh.

" Vĩnh Kỳ, đừng giận em nữa. Em xin lỗi mà "

Đáp lại câu trả lời của cô là sự im lặng của anh. Cô nói tiếp:

" Nếu như anh giận em như vậy. Vậy tối nay em sẽ dọn xuống ngủ chung với dì Hoa. "

Nói rồi, cô đem gối nằm của mình xuống. Vừa quay đi thì nghe anh nói:

" Qua đây "

" Hả? "

" Anh kêu em qua đây "

Cô đi đến chỗ anh ngồi, đứng im tại đó. Anh thấy vậy nên nói:

" Ngồi xuống đi. Anh bôi thuốc cho em "

Nói rồi, anh lấy lọ thuốc rồi mở nắp ra bôi cho cô. Anh nhẹ nhàng bôi thuốc lên những chỗ tay cô bị bầm tím

" Lần này coi như là một bài học cho em. Tuyệt đối không có lần sau "

" Em biết rồi. Vẫn là anh tốt với em nhất "

" Mau thay đồ đi ngủ đi. Còn gối của em thì để lên giường. Không cần dọn xuống ngủ cùng dì Hoa. Tối nay phải ngủ cùng với anh "

" Dạ "

Cô ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

Còn về Trần Băng, đêm nay cô không trở về Trần gia. Phó Vũ Hàn đã gọi điện nói với Trần Kiên, đêm nay cô sẽ ngủ lại nhà anh.

Vào phòng của anh, do lúc nãy tại quán bar bị tên kia lôi đi nên cô đã bị trặc chân. Cô lên được đến phòng cũng là do anh bế lên. Anh đặt cô ngồi lên ghế, nhanh chóng ngồi xuống đất xoa bóp chân cho cô.

Có lẽ do anh xoa bóp rất dễ chịu nên cô đã ngủ quên trên ghế. Anh nhanh chóng đi thay đồ. Anh thay giúp cô một bộ đồ ngủ, vì sợ làm cô tỉnh giấc nên nhẹ nhàng bế cô lên giường. Đêm đó, cô ngủ trong vòng tay ấm áp của anh.

Sáng hôm sau, một tiếng hét thất thanh tại Phó gia. Nói chính xác hơn là giọng của Trần Băng. Cô ôm lấy chăn che trước ngực, nói với Phó Vũ Hàn:

" Tại sau em lại ngủ ở đây? "

" Em không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu "

" Không phải, ý em.... ý em là tại sao chúng ta lại ngủ cùng với nhau? "

" Sau này chúng ta cũng ngủ cùng với nhau thôi. Chi bằng để chúng ta ngủ cùng nhau trước. Đợi khi em gả cho anh thì thấy lâu quá "

" Ai nói, ai nói sau này em sẽ gả cho anh? "

" Em không gả cho anh thì anh sẽ gả cho em. Với lại, cơ thể em, chưa có chỗ nào là tối qua anh chưa chạm qua. Đến cả số đo anh cũng đã biết "

Anh từ từ đưa sát mặt lại gần cô, nói với giọng ma quái

" Anh... anh là đang ăn hiếp em có đúng không? "

" Làm gì có. Anh yêu em đến vậy, sao có thể ăn hiếp em "

" Quần áo anh đã kêu quản gia chuẩn bị cho em rồi. Em mau thay đồ đi "

Anh nói tiếp

Cô nhanh chóng cầm lấy đồ để sẵn ngay trước mắt, chạy thẳng vào phòng tắm. Còn anh thì nằm đó cười sung sướng.

Sau khi thay đồ xong, anh đưa cô xuống ăn sáng. Đang ăn thì anh nghe người làm báo là có khách. Anh đưa Trần Băng trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi rồi quay xuống xem là ai. Thì ra là Hàn Minh Thư. Cô ta đến với trên tay cầm một bức thư mời.

Trần Băng do cảm thấy buồn chán và cũng có phần muốn biết người khách lúc nãy là ai nên cô đã đi xuống xem. Không ngờ, lúc cô xuống, cô nhìn thấy Hàn Minh Thư đang ngồi trên đùi của anh. Cô cảm thấy rất tức giận nên đã quay trở lại phòng, xem như lúc nãy mình không nhìn thấy gì. Nhưng càng nhắm mắt quên đi cảnh lúc nãy, cô lại càng suy nghĩ đến những cảnh khác giữa Hàn Minh Thư và anh làm cho cô không thể chịu được.

Sau khi Hàn Minh Thư về, anh quay trở lại phòng. Thấy cô ngồi quay lưng lại cửa, luôn nhìn về phía cửa sổ. Anh đi nhẹ nhàng đi ôm lấy cô trong vòng tay. Nghĩ đến cảnh lúc nãy anh ôm ấp người phụ nữ khác làm cho cô cảm thấy khó chịu liền đẩy tay anh ra. Anh cảm thấy kì lạ nên hỏi cô:

" Em sao vậy? "

" Không sao "

" Anh làm gì cho em giận à? "

" Anh còn nói nữa. Lúc nãy em tận mắt nhìn thấy anh ôm ấp cô ta "

" À, là em đang ghen à? "

Anh cười rồi nói

" Phải, là em đàn ghen. Ai lại muốn người đàn ông mình yêu ôm người phụ nữ khác chứ "

" Anh không có ôm cô ta "

" Nhưng chính mắt em nhìn thấy. Thôi em không muốn cãi với anh nữa. Em muốn về Trần gia "

" Băng Nhi, nghe anh nói đã..... "

" Em không muốn nghe "

Cô lấy tay bịt chặt hai tai của mình. Mắt nhắm chặt lại.

Thấy cô đang ghen nên không tin tưởng mình. Anh biết cho dù anh có nỗi đến đâu cô cũng không tin nên đành dùng hành động để chứng minh. Anh lấy tay cầm lấy vai của cô làm cô giật mình. Kéo vai cô đến bên mình, mạnh báo chiếm lấy đôi môi của cô. Cô lấy tay đẩy người anh ra nhưng không thành công. Anh đè cô xuống giường. Cô lấy tay vừa đẩy, vừa đánh nhẹ vào người anh. Cuối cùng tay cô lại bị anh nắm chặt lấy không cho cử động.

Cô đành thuận theo ý anh. Ôm lấy người anh ôm hôn trả. Anh ôm hôn cô quyết liệt, cho đến khi anh nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài mới dừng lại. Là quản gia nói với anh, Phong Vĩnh Kỳ mời anh và cô tối nay đến nhà hàng ăn. Anh lập tức cho người báo tin đồng ý với Phong Vĩnh Kỳ rồi đưa cô trở về Trần gia. Anh hẹn cô tối nay 7 giờ anh sẽ qua đón.

Trước khi vào nhà, anh còn tặng cho cô một nụ hôn tạm biệt trên môi khiến mặt cô đỏ bừng lên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.