Bảo Bối Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 36: Chương 36: Sợ hãi




( Đột nhiên hôm nay con tác giả nảy vui quá vì được mấy bạn đọc giả xênh đẹp yêu quý truyện của con này. Nên hôm nay quyết cái con tác giả này quyết định ra liên tiếp 2 chap luôn nha. Mong rằng các bạn đọc giả thân yêu hãy tiếp tục yêu quý truyện của con này nha)

Chap 36: Sợ hãi

Nguyệt Nhi khiêu khích hắn “Có gì mà tôi không dám chứ. Tính cách của anh chẳng giống Nhất Phong của tôi tí nào cả, nên anh đừng hòng giả mạo Nhất Phong nhá. Anh không có cửa đâu”

Hắn tức giận quát lớn “A Phúc”

A Phúc chạy vào “Chủ nhân” A Phúc ngước lên nhìn thấy vẻ mặt tức giận của hắn thì lo sợ “Chủ..... chủ nhân ngài có.... chuyện g.... gì sao?”

“Gọi Hà Nhất Phong lên đây cho tôi” Tuy là nói chuyện với A Phúc nhưng hắn vẫn nhìn chằm vào cô. Khiến cô có vẻ hơi sợ nhưng vẫn cố kiềm nén nổi sợ đó. Vì hắn chỉ là một tên giả mạo

“Hức đồ giả mạo mà dám đi gọi đồ thật lên sao” Cô chớp mắt rồi xoay mặt đi chỗ khác

A Phúc nhìn thấy tình trạng bây giờ của hai người bọn họ cũng hết nói nổi mà đi ra khỏi phòng để tìm Hà Nhất Phong lên giải quyết chuyện này

Hắn lơ cô, rồi bước tới kệ sách hắn móc ra một khẩu súng được giấu sau một cuốn sách. Hắn xoay người lại bước tới gần cô. Nguyêt Nhi lo lắng lùi ra phía sau. Cô càng lùi hắn càng bước tới

Cuối cùng cô cũng đã đụng lưng của mình vào bức tường, cô không thể lùi được nữa. Nếu còn lùi nữa thì cô sẽ là quỷ đi xuyên tường mất. Nguyệt Nhi không muốn lộ vẻ sợ hãi trước mặt hắn nên cô lớn tiếng nói “Nè cái đồ đàn bà kia. Anh muốn giết người diệt khẩu sao” môi cô hơi chu ra

Ánh mắt muốn giết người kia của hắn cũng nguôi lại. Hắn cằm khẩu súng trên tay mình lên để nhìn. Khẩu súng đó đã được đưa lên tới mặt của cô rồi. Hắn nhìn vẻ sợ hãi cũa cô mà cũng không đành chọc ghẹo cô thêm nữa, hắn bỏ súng xuống rồi hôn lên trán cô một cái “Giết em.... anh không nỡ. Nhưng giết Hà Nhất Phong của em thì anh rất sẵn lòng để giết”

Ở bên ngoải đột nhiên có người xông cửa bước vào “Anh à, em chính là em trai của anh đó. Sao anh lại có thể giết em chỉ vì một người phụ nữa chứ”

Nguyệt Nhi thấy Nhất Phong bước lên thì cô liền xô hắn ra rồi la lên “Cái đồ đàn bà kia. Tên khốn kiếp nhà anh sao lại dám hôn lão nương đây sao, đúng là tức chết ta mà”

Nhất Phong và A Phúc khẽ cười vì cách gọi của Nguyệt Nhi. Hắn liếc mắt sang hai người bọn họ “Hai người có tin, chính cây súng của tôi sẽ bắn chết hai người không“. Nghe thấy câu nói đó của hắn cũng đã khiến cho hai người đàn ông kia im miệng

Trong phòng trong tức khắc đã đầy mùi thuốc súng. Hắn từ từ bước đến chỗ của Nguyệt Nhi. Cô hoảng sợ chạy tới chỗ của Nhất Phong “Nè, đồ đàn bà. Bây giờ Nhất Phong cũng ở đây rồi. Anh mà dám làm gì tôi thì anh ấy sẽ không tha cho anh đâu”

Nhất Phong nghe cô nói như vậy cũng mở miệng. Hắn cười cười với cô “Bà chị dâu của tôi à. Em chồng của chị không dám làm gì chổng của chị đâu”

Nguyệt Nhi khó hiểu “Nhất Phong à. Sao anh gọi em là chị dâu, anh còn nói hắn ta là chồng em sao. Nhất Phong anh không yêu em nữa à” vừa nói cô vừa chỉ tay vào hắn

Hắn tiến về phía cô đang đứng nắm tay của cô kéo về phía hắn “Chúng ta chỉ mới không gặp nhau có 2 tiếng 12 phút 2 giây thôi mà từ khi nào em lại dám chửi anh vậy hả”

“Ê cái đồ đàn bà kia, anh im miệng ngay cho tôi. Tôi còn chưa giải quyết chuyện của tôi và Nhất Phong xong đó” nói rồi cô xoay qua nhìn Nhất Phong

Nhất Phong thầm suy nghĩ “Ôi có phải chị dâu chị đang muốn em chết không được sống cũng không xong có phải không. Chồng chị không phải Hà Nhất Phong em đâu. Chồng chị là Hà Thiên Hạo anh trai em kia kìa”

Phía A Phúc cũng đang thầm suy nghĩa lo lắng “Không xong rồi, không ổn rồi. Trong nhà này lại sắp có thêm một trận chiến tranh giửa hai anh em nhà họ Hà rồi. Chủ nhân à nếu có làm gì thì A Phúc xin ngài làm nhẹ một chút, chứ đừng làm mạnh quá sẽ khiến cho thiếu gia đau. Dù gì thiếu gia cũng chỉ vừa mới về nước thôi”

*Hết Chap 36*

-Còn tiếp-

=>Chap 37: Hà Thiên Hạo

Thỉnh cầu mọi người cho mị xin vote và cmt nha

Yêu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.