Bảo Bối Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 45: Chương 45: Nguyệt Nhi đau lòng




Thiên Hạo đi tìm cô khắp bữa tiệc nhưng vẫn không thấy cô đâu. A Phúc tới gần anh nói “Chủ nhân, chúng tôi đã lục tung cả buổi tiệc này lên rồi nhưng vẫn không thấy thiếu phu nhân đâu cả”

Anh tức giận ném cái điện thoại trên tay xuống khiến nó vỡ tan ra “Lũ khốn các người không biết đi theo bảo vệ cô ấy sao hả, tôi đã nói với các người là phải đi theo Nguyệt Nhi sao. Bây giờ đột nhiên mất tích, nếu cô ấy sảy ra chuyện gì thì các người đừng trách tôi”

Ngọc Đình bước tới nắm tay anh “Anh sao vậy?”

Anh nhìn cô ta với vẻ dịu dàng “Anh không sao”

----------- Hai ngày sau -----------

Gia Thành bước vào phòng thì nhìn thấy cô đang ôm đầu gối mà khóc, nhìn cô như vậy khiến anh rất đau lòng. Anh đi tới ngồi gần cô “Đàn Nhi hay là em ăn chút gì đi đã hai ngày em không ăn uống gì rồi”

Nguyệt Nhi ngẩng đầu lên nhìn anh “Gọi em là Nguyệt Nhi. Em không phải Đàn Nhi”

“Được. Vậy em ăn chút cháo đi được không” anh vuốt tóc cô

Cô nắm lấy tay anh “Gia Thành à anh nói cho em biết đi có phải em rất tệ hại đúng không, tại sao người nào em yêu cũng đều bỏ rơi em hết vậy hả anh. Tại sao vậy..... huhu” nước mắt cô không hề ngừng rơi mà còn rơi nhiều hơn

Anh vỗ vỗ vai cô an ủi “Không phải đâu bảo bối à. Nếu ai cũng muốn bỏ rơi em nhưng vẫn còn anh mà, anh luôn yêu thương em chưa bao giờ bỏ em cả”

Nghe anh nói như vậy càng khiến cô khóc nhều hơn “Anh nói dối.... huhu.... anh nói dối. Chẳng phải anh từng bỏ rơi em suốt 2 năm hay sao. Nếu anh không bỏ rơi em thì bây giờ có lẽ em đã sống tốt hơn, sẽ không đau khổ như bây giờ. Đều tại anh hết”

Anh ôm cô vào lòng rồi nói “Đúng đều tại anh, tất cả đều tại anh hết. Anh xin lỗi, anh xin lỗi”

Cô đẩy anh ra rồi lau đi nước mắt “Anh với Thiên Hạo có quen nhau sao?”

Anh không chần chừ trả lời cô “Phải, anh à cậu ta chơi thân với nhau hơn 15 năm rồi”

“Anh có biết Vũ Ngọc Đình không?”

Anh cuối mặt xuống không trả lời cô. Cô hít hít vài cái rồi nói “Chỉ cẩn anh nói cho em biết, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà ăn cháo”

Anh đặt tay lên vai cô nói “Biết”

“Anh kể cho em nghe về chuyện của Thiên Hạo và Ngọc Đình có được không?”

“Được. Anh kể cho em nghe”

Anh thở dài rồi nói “Vũ Ngọc Đình lúc trước là một nhân viên trong công ty, do hằng ngày cô ấy đều đem hồ sơ lên phòng cho Thiên Hạo ký tên, nên cô ấy đã yêu Thiên Hạo. Từ từ cô ấy được thăng chức lên làm thư ký riêng của cậu ấy, hai người họ bắt đầu yêu nhau. Thiên Hạo cho Ngọc Đình tất cả những gì cậu ấy có. Nhưng nào ngờ khi biết được tên thật của Thiên Hạo thì Ngọc Đình lại bỏ ra đi. Thiên Hạo cho người tìm Ngọc Đình khắp nơi nhưng vẫn không tìm được. Do quá yêu Ngọc Đình nên cậu ấy từng hứa, chỉ cần Ngọc Đình quay trở về thì Ngọc Đình nhất định sẽ trở thành vợ của Thiên Hạo”

Cô mỉm cười cho câu nói cuối cùng của anh “Anh ấy từng hứa khi Ngọc Đình trở về thì nhất định anh ấy sẽ để cho Ngọc Đình trở thành vợ của Thiên Hạo và cũng có nghĩa là thiếu phu nhân nhà họ Hà”

“Đúng vậy”

“Gia Thành, anh có thể đưa em về nhà Thiên Gia được không?” Cô miễng cưỡng hỏi anh

“Được”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.