Bảo Bối Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 40: Chương 40: I Love You




Nguyệt Nhi nhìn Thiên Hạo “Anh à”

Thiên Hạo nắm chặt lấy tay của cô “Sao hả?”

Cô dịu dàng nói với anh “Hay là chúng ta đợi đến tới mới làm chuyện đó có được không. Anh nhìn xem bây giờ vẫn còn là ban ngày đó, không phải ban đêm. Với lại lúc nãy anh cũng nói với em là đêm anh mới sử lý em sao. Nhưng sao bây giờ anh lại đổi ý rồi”

Cô uất ức nói “Hic.mm..... Chồng à, đợi đến đêm đi anh muốn làm gì em cũng được, nhưng bây giờ là giờ em phải đi làm bài tập rồi. Cho nên đợi đến tối nha chồng”

“Không làm cũng được đâu có sao, mấy người giáo viên trong đó dám chửi em à. Em đừng quên cái trường đó là do anh đầu tư” Anh thất vọng nói với cô

Cô nhăn mặt lại “Nè, anh đầu tư thì liên quan gì đến anh chứ, em muốn mình phải học thật giỏi để sau này còn có cơ hội ra nước ngoài du học để bỏ lại anh ở đây. Xem như là em đã bỏ anh rồi”

Nhìn thấy cô quyết tâm như vậy anh cũng không nỡ, nên đành buông cô ra “Được em muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ anh”

Anh chỉ trả lời cô một chữ thôi thì đã buông cô ra không ôm cô nữa. Anh đứng dậy mở cửa rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi bước ra anh cũng không quên để lại cho cô một câu “Em nên nhớ em đã nói, tối nay anh muốn làm gì em cũng được” anh hơi hụt hẫng đi ra khỏi phòng

Để lại cô một mình ngồi trong phòng buồn bã. Cô thẫm suy nghĩ “Thôi không xong rồi, tự nhiên lại chui đầu vào lưới làm gì không biết nữa. Ôi sao tym mình đau quá vậy nè, liệu rằng tối nay Thiên Hạo anh ấy có bức chết mình không. Huhu Hà Nguyệt Nhi ơi là Hà Nguyệt Nhi sao mày lại ngốc quá vậy chứ..... hic....hic”

Cô bước xuống khỏi ghế rồi cũng đi ra khỏi phòng theo anh.

Vừa mới bước xuống phòng thì cô lại nghe tiếng nũng nịu của Thanh Thanh bên tai “Nhất Phong à, em đi lâu quá rồi đó em có biết chị gái yêu quý của cem nhớ em nhiều lắm không hả” Thanh Thanh nắm lấy tay của Nhất Phong

Nguyệt Nhi nuốt nước bọt một cái rồi đi đến ngồi cạnh Thiên Hạo. Cô quay qua nắm lấy tay Thiên Hạo rồi hỏi “Thiên Hạo à. Vậy Thanh Thanh là em ruột của anh hay là của Nhất Phong vậy?”

Anh lấy tay vuốt mũi cô một cái rối đầy cưng chiều trả lời “Thanh Thanh là em gái ruột của anh. Nhưng lúc nhỏ Thanh Thanh chơi thân với Nhất Phong hơn anh. Với lại mẹ của Nhất Phong là em của mẹ anh nên Nhất Phong nó phải gọi Thanh Thanh là chị ba”

Nghe anh nói xong câu này Nguyệt Nhi thở dài một cái môi cô hơi nhếch lên, cô quay qua nhìn Thanh Thanh đang ngồi đó nhìn cô với ánh mắt đầy sợ hãi “Hà Thanh Thanh” cô gọi tên của Thanh Thanh rồi đứng lên bước tới chỗ của Thanh Thanh

Môi Nguyêt Nhi hơi chu ra “Mấy người bọn họ nói dối mình thì thôi đi. Sao ngay cả cậu là bạn thân của mình mà cậu còn phải nói dối mình vậy hả. Cậu có xem mình là bạn thân không vậy”

Thanh Thanh khóc không ra nước mắt ôm lấy chân của Nguyệt Nhi “Nhi Nhi à mình xin lỗi cậu mà. Do anh hai của mình không cho mình nói thôi. Cậu tha lỗi cho mình đi mà, mình sai rồi” cô mếu máo khóc

Nguyệt Nhi liếc Thanh Thanh một cái rồi gỡ cái tay đang ôm lấy chân của mình ra, cô dùng hết sức để gỡ nhưng vẫn gỡ không được, cô đành mỉm cười nói “Xem ra ba anh em nhà cậu cũng giỏi lừa dối người khác quá nhỉ. Ba anh em thật là yêu thương nhau”

“Huhu....... mình không có, mình không có mà. Nhi Nhi tha lỗi cho mình đi mà. Đều tại hai người bọn họ, tại hai người bọn họ hết đó, Nhi Nhi à hic.....hic....”

Hai người đàn ông đang ngồi trên ghế uống trà mà cũng phải lắc đầu vì hai cô gái ngốc này.

Ngay lúc Thanh Thanh vẫn đang ôm chân Nguyệt Nhi khóc lóc thê thãm thì Lâm Tư Ngôn vừa đi làm về. Tư Ngôn thấy Thanh Thanh bảo bối của hắn đang khóc thì hắn nhanh chóng bước tới đỡ cô đứng lên. Hắn vỗ vai cô “Thanh Thanh à, em sao vậy? Là ai dám ăn hiếp em hả. Nói anh nghe đi, anh liền đem người đó ra trãm”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.