Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 308: Chương 308: Tạm hài lòng




Uyển Tình ngẩng đầu, thấy bọn họ không mang hành lý, nhớ tới bọn họ vừa ngồi xe ba bánh đến đây, chẳng lẽ đem hành lý cất rồi, Cô đưa tay sửa lại tóc bên tai một chút: “Nếu không thì đi đến phòng ngủ nghỉ một chút? Trên đường mọi người cũng mệt mỏi rồi.”

“Có thể đi vào sao?”

“Không thành vấn đề.”

Ba người đi đến phòng ngủ nói chuyện phiếm, Từ Khả Vi ở chính giữa. Người đàn ông họ Đỗ đi theo đáp lời, làm cho người ta có cảm giác chín chắn. Ông ta nói chuyện nhìn như tùy ý, một chút cũng không tạo thành áp lực cho Uyển Tình.

Uyển Tình biết ông có một người con gái đi du học ở nước ngoài, còn nghĩ có phải ông chướng mắt mình học ở trường đại học bình thường hay không. Hoặc có thể vì để cho mình đồng ý cuộc hôn nhân giữa ông và mẹ, mà nói: “Tôi có thể đưa cháu ra nước ngoài.” linh tinh --đại bộ phận người nghe được kiểu này sẽ tâm hoa nộ phóng (cực kì vui mừng), cảm thấy như cây liễu leo lên cành cao.

Kết quả ông không có coi thường, cũng không có khoe khoang, chính là đi theo sau Từ Khả Vi làm nền, trong lúc lơ đãng khen Uyển Tình vài câu.

Uyển Tình nghĩ rằng, người này không đơn giản! Lấy ông và người mình quen biết làm so sánh, chỉ cần Đinh Chí Cương, Mục Thiên Dương, ông Mục ba người này tới cân nhắc là đủ rồi.

Cô ở trên người ông thấy được khí chất thành công của người đàn ông, đoán rằng có chức vụ không nhỏ trong công ty, không ít cấp dưới. Đinh Chí Cương cùng ông ta có số tuổi không khác nhau mấy, nhưng mà Chí Cương so ra vẫn kém ông ta, dù là mặt khí chất hay tu dưỡng, cũng không cùng một đẳng cấp; Mục Thiên Dương so với ông thì nhỏ tuổi hơn, không có sự chín chắn của ông, ông làm người ta có cảm giác, ông giống ông Mục hiểu được liều mạng . . . . .

Uyển Tình nghĩ đến đây, thiếu chút nữa cầm không nổi cái cốc trong tay, sợ hãi ông xấu xa âm hiểm. Thế nhưng không có vận khí tốt như vậy chứ? Gương mặt của người tốt, tâm tư của người xấu, kia không phải là nhân vật chính lợi hại sao?

Uyển Tình đối với ông rất vừa lòng. Nếu như là người yếu đuối, mẹ ở cùng với ông sẽ phải chịu nhiều khó khăn. Như vậy sẽ không tạo thêm nhiều phiền não cho mẹ.

Được một lúc, ba người đi ra ngoài ăn cơm chiều.

Đỗ Viễn Minh hỏi: “Tình Tình muốn ăn cái gì?”

“Cháu thì cái gì cũng được.”

Từ Khả Vi nói: “Chúng ta không quen thuộc nơi này, cũng không biết có món gì ngon?”

“Con cũng vậy không quen thuộc nơi này.” Uyển Tình biết bữa cơm này Đỗ Viễn Minh trả tiền, nhưng cũng không biết giá cả thế nào, bối rối mở miệng.

Từ Khả Vi nắm tay cô: “Con ở nơi này lâu như vậy, đối với xung quang còn không quen thuộc sao?”

“Con bận rộn đi học, sao có thể chỉ lo phóng túng?”

Đỗ Viễn Minh cười nói: “Tình Tình hiểu chuyện, em còn ghét bỏ nó.”

“Nó luôn nghĩ cho em.” Từ Khả Vi nhìn ông: “Tùy ý, ăn một chút cơm kiểu Trung là được?”

“Đi.”

Nhưng món ăn Trung Quốc thì ăn cái gì? Lại ăn ở nơi nào? Đỗ Viễn Minh cũng không muốn bữa cơm đầu tiên không ở trên mặt bàn, tốt xấu gì cũng muốn tìm một nơi sáng sủa sạch sẽ, phục vụ đến nơi đến chốn.

Uyển Tình thấy bọn họ vẫn băn khoăn chính mình không hạ được quyết định, nhớ tới tối hôm qua ăn món thịt hầm: “Nếu không chúng ta đi thịt hầm đi, con biết một nhà hàng không tệ.”

Hai người ước gì cô làm chủ, đương nhiên đồng ý với cô, lại gọi hai chiếc xe ba bánh, đi đến tiệm thịt hầm.

Sau khi ăn xong, trời còn chưa tối, ba người lại đi dạo phố. Đỗ Viễn Minh nghĩ muốn mua quần áo cho Uyển Tình, Uyển Tình đương nhiên không đồng ý, Hai người kiên trì giằng co một lát, Từ Khả Vi đành nói.”Vậy thì đi xem một chút.”

Nhìn nhất định là muốn mua. Thế nhưng Từ Khả Vi đã lên tiếng, Uyển Tình cũng không kiên trì. Ngày hôm qua bồi Thiên Tuyết đi dạo, cô cũng mua vài món, cũng thử rất nhiều thứ nhưng không mua. Tìm đến nơi ngày hôm qua đi mua, hiệu quả không tệ thử vài món.

Từ Khả Vi nói: “Đều nhìn rất được, con xem giá chưa?”

Đỗ Viên nói rõ: “Vậy đều mua hết đi.”

“Sao có thể tiêu hoang phí như vậy?” Từ Khả Vi nói, hỏi Uyển Tình: “Con thích cái nào?”

Uyển Tình nghĩ nghĩ, chỉ vào một cái váy hoa, một cái áo hồng nhạt: “Hai cái này đều rất thích.”

Từ Khả Vi muốn đánh cô, Đỗ Viễn Minh lại vui vẻ nói: “Vậy mua cả hai đi.” Ông cũng không tiếc tiền, quan trọng là lung lạc được lòng người!

Hiện tại người làm ăn đều là người thông minh, nhân viên bán hàng vẫn luôn đi theo bên người Uyển Tình phục vụ, vừa thấy Đỗ Viễn Minh nguyện ý tiêu tiền, Mã Sơn hỏi Uyển Tình: “Cô có muốn chọn một cái quần hay cái váy phối hợp với cái áo này không?”

Uyển Tình lắc đầu: “Không cần, tôi có rồi.”

Rời đi sau khi trả tiền, Đỗ Viễn Minh hỏi: “Có muốn đi xem cửa hàng khác không?”

“Không cần.” Uyển Tình kéo tay Từ Khả Vi nói: “Hai người nghỉ ngơi ở chỗ nào?”

“Khách sạn.” Từ Khả Vi nói: “Đi dạo mệt rồi, ngồi nghỉ một chút đi?”

Uyển Tình nghĩ nghĩ gật đầu. Thực ra cô muốn dò hỏi tình hình hai người . . .. .

Khách sạn cách trường học không xa, đi bộ mất khoảng 20p. Hai người thuê hai phòng, có chút ngoài ý muốn, lại có chút hợp tình hợp lý.

Đỗ Viễn Minh đứng đó một lúc lâu rồi ly khai, để lại Uyển Tình và Từ Khả Vi. Từ Khả Vi có chút không được tự nhiên, tháo khăn quàng trên cổ xuống, mở tv: “Ở trường học không có tivi xem phải không?”

Uyển Tình lặng đi một lúc rồi gật đầu.

“Lên mạng xem?” Từ Khả Vi hơi khó hiểu vì cô chần chừ.

Uyển Tình không thể làm gì khác là gật đầu.

Từ Khả Vi nói: “Ít lên mạng chút, đọc sách ấy.”

“Vâng ạ.” Uyển Tình lăn trên giường một lúc, đột nhiên hỏi: “Chỗ dì Quản, mẹ từ chức?”

“Chưa. Muốn từ cũng phải tối này từ, muốn tìm công việc tốt như vậy cũng không dễ.”

Uyển Tình gật đầu, hiểu được ý của bà. Nếu kết hôn, tự nhiên phải để ý đến gia đình, nghĩ tiền lương của chú Đỗ cũng không cần hai ngàn tiền lương kia của mẹ. Nếu như kết hôn không được, công việc này còn cần để nuôi gia đình.

Kế tiếp hai người không có tán gẫu về chuyện Đỗ Viễn Minh và chuyện kết hôn, cùng nhau xem tiết mục trên tivi, Uyển Tình nói muốn về phòng ngủ.

Từ Khả Vy nói: “Sao không ngủ ở đây?”

“Con còn muốn tắm.”Uyển Tình nói.”Nơi này không có quần áo để thay.”

Từ Khả Vi vừa định nói con vừa mua quần áo mới, đột nhiên nhớ tới , đồng ý.

“Chú Đỗ bảo ngày mai muốn mang con đi chơi, con muốn đi nơi nào?”

“Ông ấy chuẩn bị mang con đi đâu?” Uyển Tình hỏi ngược lại.

“Nơi nào cũng được, xem ý con.Nhiều ngày như vậy, tìm một phong cảnh đẹp từ từ chơi.”

“Phong cảnh phải chen chúc mệt chết!” Uyển Tình nói: “Nếu không đi dạo lung tung hai ngày, rồi hai người trở về, hiện tại không quen thuộc với ông ấy, chuyện của hai người cũng chưa định.

Từ Khả Vi cũng có ý này: “Mẹ sẽ nói với ông ấy.”

Uyển Tình nghe xong, thiếu chút nữa hỏi: sau khi con đi, hai người sẽ không ngủ cùng một phòng chứ?

May mà đầu óc cô còn minh mẫn, không có mở miệng hỏi, nếu không chắc sẽ bị đánh?

Uyển Tình cũng không chào Đỗ Viễn Minh, dù sao ngày mai cũng gặp. Từ Khả Vi đưa cô xuống dưới lầu, cô bắt xe trở về. Trở lại phòng ngủ thấy quà mà Đỗ Viễn Minh đưa cho, mở ra xem -- ipad!

Ông còn nói không nhiều tiền lắm đâu, không nghĩ tới đã kinh suất rồi . Xem ra, Đỗ tiên sinh bắt buộc phải giành chiến thắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.