Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 165: Chương 165: Sầu não




Thiên Tuyết và Uyển Tình nghe ông thở dài, có một loại cảm giác ông trời thật ngược. Lại có thể không cho ông có cơ hội làm anh hùng!

"Tiếp theo liền đánh chiến tranh giải phóng, kết quả làm lính truyền tin. . . . . ." Vẫn là không đụng đến súp cướp!

Thiên Tuyết & Uyển Tình: ". . . . . ."

"Sau đó Trung Quốc mới thành lập, cảm thấy thiên hạ thái bình, liền dứt khoát đi làm ăn. Về sau chiến tranh Triều Tiên, liền bỏ lỡ." Mục lão gia nói xong, nhìn bọn họ, "Ông nhân sinh không đủ đặc sắc."

"Ở đâu? Ở đâu? Đặc sắc! Đặc sắc!" Thiên Tuyết vội vàng nói.

Mục lão gia kinh ngạc nhìn phía trước, giống như nhớ về chuyện cũ nào đó. Thiên Tuyết và Uyển Tình nhìn ông, cũng không quấy rầy. Sau một lúc lâu, hắn thở dài: "Vẫn là hiện tại tốt, không cần đánh giặc. . . . . ."

"Yên tâm! Chúng ta uống nước nhớ nguồn!" Thiên Tuyết nói.

Mục lão gia nhịn không được cười lên một tiếng, vỗ vỗ tóc của cô: "Tuy rằng chuyện xưa của ông không thú vị, nhưng ông thấy qua rất nhiều người đều có chuyện xưa thực đặc sắc! Hồi nãy chúng ta đã nói chuyện xưa một Kim lão đại——"

Thiên Tuyết thiếu chút nữa sặc cười, còn "Hồi nãy chúng ta" , ông nghĩ ông đang kể chuyện cổ tích sao, nói xong còn một đổi một?

Uyển Tình cũng nhịn không được nở một nụ cười, tiếp theo liền im lặng nghe ông nói.

"Kim lão đại này à, nguyên bản là thổ phỉ, không chuyện ác nào không làm! Bất quá về sau hắn đi giết giặc Nhật, coi như là người tốt."

"Ừ." Thiên Tuyết gật đầu, qua vài giây còn không thấy hắn tiếp tục, hỏi, "Sau đó sao?"

"Sau đó?" Mục lão gia nhìn cô, "Không có sau đó!"

"A ——" Thiên Tuyết kêu thảm thiết một tiếng, "Ông, ông thực sẽ không nói chuyện xưa!"

Sắc mặt Mục lão gia nghiêm nghị, có hơi mất hứng.

Thiên Tuyết lắc đầu: "Quên đi quên đi, con tin chuyện xưa của ông nhất định khá đặc sắc, chỉ là ông sẽ không nói! Uyển Tình, cậu nói Kim lão đại này, ông nói hai câu vẻ vang, khiến cho người ta miên man bất định mà! Một thổ phỉ không chuyện ác nào không làm, về sau đi giết giặc! Thay đổi này, chênh lệch này, quả thực là một truyền kỳ mà! Hãy suy nghĩ một lần nữa đi cuộc sống ông ta dường như quá bình thản, đuổi giặc đi mà không qua được? Giữa nhất định có mờ ám, không chừng hắn là người bí mật của đảng, làm đặc vụ, ngầm giải quyết đầu não người ta thì sao!"

Mục lão gia: . . . . . . Sức tưởng tượng của cháu gái thật phong phú.

"Về sau làm lính truyền tin. . . . . . Nhất định có mật vụ gì, tương đối mạo hiểm kích thích, không chừng trong đó còn có diễm ngộ!"

"Phốc ——" Uyển Tình không nhịn không được, cười một tiếng, vội vàng che miệng lại.

"Về sau phải đi buôn bán ——" Thiên Tuyết ánh mắt tỏa sáng nhìn Mục lão gia, "Ông, bây giờ ông sẽ không còn có nhiệm vụ trong người chứ?"

"Đây đang là đâu!" Mục lão gia mặt tối sầm, đứng dậy lên lầu, "Lười nói với các người, nói lại không chịu nghe!"

Thiên Tuyết cười đến ngã vào sô pha, Uyển Tình đẩy cô: "Cậu đừng cười."

Thiên Tuyết vẫn đang cười cười đến run rẩy hết cả người, chờ cười đủ, Mục lão gia đã đi mất. Cô(Thiên Tuyết) thật đúng là sợ lão nhân gia tức, lại lôi kéo Uyển Tình lên lầu đi tìm.

Gõ cửa, Mục lão gia đoán được là các cô, nói thẳng: "Tiến vào."

Hai người đi vào, thấy Mục lão gia ôm một quyển album ngồi trên sô pha.

"Ông ông đang xem gì vậy?"

"Nhìn một ít bạn cũ." Mục lão gia nâng tay xoa xoa khóe mắt, có chút sầu não.

Thiên Tuyết và Uyển Tình liếc nhau, bước qua, ngồi bên cạnh ông.

Mục lão gia nghiêng người, cho các cô nhìn album, chỉ vào tấm ảnh nói: "Bà ấy gọi là A Hương, là hàng xóm mới trước đây của ông."

"Đều thấy không rõ rồi." Thiên Tuyết nói.

"Đúng vậy. . . . . . Ảnh chụp đều bị hư, đã sửa cũng sửa không tốt. Bất quá xem, còn có thể nhớ tới bộ dáng trước kia của bà."

"Bà ấy nhất định rất được." Thiên Tuyết nhìn Mục lão gia một cái.

"Ừ, không sai biệt lắm với hai con." Mục lão gia lật một tờ, "Bà sẽ chơi cờ, là một tài nữ, cũng sẽ cưỡi ngựa, bắn súng, ra trận giết địch, là một nữ kiệt."

"Oa!" Hai người đều nhịn không được cảm thán.

Lật đến thứ hai trang, Mục lão gia chỉ vào tấm ảnh cắt xuống từ trên báo, tờ báo được bọc bằng nhựa, bảo hộ rất khá: "Đây là Kim lão đại."

"Thật là có người này sao!"

"Ông cũng không phải nói chơi!"

"À, tốt có khí thế."

"Người này gọi là A Khuê, khi đó cũng là bạn. Hắn đi tham gia chiến tranh Triều Tiên, không có trở về. . . . . ."

"Người này gọi là Đại Long, người rất ngốc ngếch, nhưng hay giảng nghĩa khí, thời điểm năm thứ tám sinh bệnh mà chết."

"Đây là ××, cũng đi rồi. . . . . ."

"Đây là bà nội con. . . . . . Cũng. . . . . ."

Mục lão gia lật đầy đủ bổn quyển album, sâu kín thở dài: "Thật nhiều mọi người mất, người càng lão, lại càng cô đơn . . . . . ."

"Ông còn có chúng con mà." Thiên Tuyết ôm ông.

"Ừ, còn có các con." Mục lão gia khép lại quyển album, giao cho Thiên Tuyết, "Bỏ vào trong tủ sắt cho ông."

Thiên Tuyết theo lời làm theo, thấy trong tủ sắt có mấy hộp châu báu, cười hỏi: "Ông, ông để bảo bối gì ở đây vậy?"

"Đó là lễ gặp mặt chuẩn bị cho hai chị dâu con!" Mục lão gia nói, "Chờ con mang cháu rễ trở về cho ông, cũng có!"

Thiên Tuyết mặt hơi hơi đỏ lên, đóng kín tủ sắt: "Không thấy ông cho chị dâu cái gì vậy."

"À. . . . . . Chờ các cô kết hôn nói sau." Loại sự tình này, cũng muốn nói duyên phận và xúc động. Nhìn thấy Thải Nghiên, còn căn bản không nghĩ tới cái này. Nhớ năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy mẹ Thiên Thành, ông đã khẩn cấp gửi món quà đi, đó là duyên phận cùng thiên ý!

Nhìn nhìn Uyển Tình bên cạnh, đứa con gái này nhưng thật ra hợp mắt ông, vừa thấy đã muốn đưa lễ gặp mặt, hình như người ta chỉ là bạn học của Thiên Tuyết, còn không làm sợ người ta?

Mục lão gia nhìn Thiên Tuyết: "Ăn xong cơm trưa, chúng ta đi xem bà nội con."

Đột nhiên nhớ đến người vợ đã chết. Tuy rằng còn trẻ từng thích A Hương, thế cho nên hiện tại đều còn có hơi nhớ mong. Nhưng hắn và người vợ đã chết nhưng mà là đồng cam cộng khổ, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau sinh hoạt vài thập niên, thân tình lớn hơn tình yêu, mất đi, thường nhớ.

Ngô Nhã nghe nói Mục lão gia muốn đi tảo mộ, chỉ biết hắn lại muốn cúng vợ, gấp rút kêu người hầu chuẩn bị một ít trái cây, hỏi: "Ba, muốn con đi với người không?"

"Không nên, con gấp rút trong nhà đi, để Thiên Tuyết và Uyển Tình theo giúp ta đi."

Ngô Nhã gật đầu, cũng không nói gì.

Uyển Tình lại cả kinh choáng váng: "Con, con cũng đi?" Đây là viếng mồ nha, cô một ngoại nhân nhìn náo nhiệt gì?

"Trên núi không khí tốt, cùng đi một chút." Mục lão gia nói.

Uyển Tình: . . . . . . Vậy nhưng đó là nghĩa trang! Ông tưởng là nơi ruộng đồng để chơi sao?

Không thể lý giải hành vi của lão nhân gia, Uyển Tình chỉ có thể đi theo, trên đường lặng lẽ hỏi Thiên Tuyết: "Ông cậu thường xuyên mang người lạ đi viếng mồ hả?"

Thiên Tuyết bất mãn liếc cô: "Làm sao có thể? Là ông thích cậu vượt quá tưởng tượng! Chẳng lẽ cậu nhất định sẽ trở thành chị dâu mình?"

". . . . . ."

"Vậy cậu rõ ràng cua luôn anh hai của mình đi! Không thể cho hắn không ngủ chứ!"

Uyển Tình xoay đầu, không hề để ý cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.