Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 348: Chương 348: Làm thế nào để quên anh? (2/3)




Uyển Tình tim đập nổi trống, bên ngoài có thể còn một đám người, lỡ như có người tiến vào đây thì sao? Cô đưa tay đẩy anh ra, nhưng hoàn toàn không có khí lực để đẩy anh.

Mục Thiên Dương chỉ là muốn trêu chọc cô một chút, ai mà biết cô đẹp như vậy, khiến cho anh không dừng lại được. Cảm giác được cô run rẩy, anh biết cô cũng động tình, cắn răng một cái, tay trượt đến bên hông cô, cởi bỏ quần của cô.

“Không . . . . . .” Uyển Tình nói: “Không nên . . . . . .”

“Đừng sợ, anh sẽ không làm.” Anh khàn khàn nói, kéo khóa quần của cô, đưa tay vào trong.

“Ừ . . . . . .”Uyển Tình cứng đờ, dùng sức đẩy anh vài lần, nhưng không được, chỉ có thể đem mặt chôn hoàn toàn vào ngực anh, cơ thể vì động tác của anh mà run run.

Mục Thiên Dương ôm chặt cô, vừa hôn lên lỗ tai cô, vừa vẩn vê nơi mềm mại của cô. Đầu tiên là cách một lớp quần, một lát sau, anh thế nhưng đưa tay đi vào, trực tiếp tiếp xúc với đóa hoa của cô.

“Thiên Dương . . . . . .” Uyển Tình khẽ gọi một tiếng, năm chắt lấy cánh tay của anh: “Không nên . . . . . . .”

Mục Thiên Dương ngăn chặn môi của cô, đem đầu lưỡi vào miệng cô.

Cơ thể Uyển Tình run rẩy không ngừng, nguyên nhân chủ yếu là bị dọa! Đây là văn phòng, cửa cũng chưa khóa, có người tiến vào thì sao . . . . . . .

Mục Thiên Dương cảm giác được cô run rẩy, đầu ngón tay ướt át đến mức trước đây chưa từng có, nghĩ là loại tình huống này quá mức kích thích. Anh nhanh chóng động thủ. Uyển Tình sợ mình sẽ kêu to, lúng túng đẩy anh ra, cắn lên bả vai của anh.

Mục Thiên Dương cảm nhận đau đớn, liền hỏi: “Rất kích thích sao?”

“Ô ô . . . . . . . ..” Uyển Tình tức giận vung quả đấm đánh anh.

Anh cười ngực chấn động, tăng nhanh động tác ở tay. Uyển Tình ngâm một tiếng, quả đấm buông xuống, gắt gao nắm lấy áo anh. Một lát sau, thân thể cứng đờ, kịch liệt run rẩy đứng lên . . . . .

Mục Thiên Dương hôn lên môi cô, nhiệt liệt hôn mút, ngón tay vẫn đang động, kéo dài khoái cảm của cô.

“Ô . . . . . . . .” Một lúc sau, anh mới buông cô ra. Cô nức nở một tiếng, một hàng lệ rơi xuống ghế sofa.

Mục Thiên Dương vội vàng hôn cô, rút tay ra, để cho cô nằm xuống ghế sofa

“Anh . . . . . . .” Uyển Tình ai oán nhìn anh, cơ thể vẫn còn đang run rẩy. Cô đẩy anh ra, khổ sở nói: “Tại sao anh có thể làm như vậy. . . . . lỡ như có người . . . . . . .”

“Yên tâm, đây là văn phòng của anh, không có người xông vào được.” Mục Thiên Dương dịu dàng nói, nhìn thoáng qua quần áo lộn xộn của cô, rút hai tờ khăn giấy: “Đừng khóc, anh lau giúp em.”

“Không cần!” Uyển Tình đẩy anh ra.

Mục Thiên Dương lặng đi một lúc, sau đó chỉ vào cánh cửa cách đó không xa: “Bên kia là toilet, anh ôm em qua đó.”

Uyển Tình không chịu, sợ anh lại . . . . Anh bất đắc dĩ phải nói: “Được rồi, anh sao dám chọc em tức giận nữa? Sẽ không sợ buổi tối bị em đạp xuống giường sao?”

Uyển Tình vừa nghe, bất mãn đẩy anh một chút, cũng không phản đối nữa. Anh ôm cô vào phòng, chính mình lại lui ra ngoài. Uyển Tình nhìn qua gương, hai má đỏ hồng, rất muốn tìm cái động chu xuống.

Đem chính mình sửa sang lại thật tốt, đi ra ngoài phát hiện anh đang đứng ở cửa, cô cảnh giác: “Anh ở trong này làm gì?”

“Rửa tay . . . .” Mục Thiên Dương xấu hổ cười, cũng không dám nhìn cô, lập tức đi vào.

Hai má Uyển Tình giống như bị thiêu cháy, đưa tay bấm lên hông anh một cái, cơ thể anh chấn động, cưng chiều liếc cô một cái, cũng không dám kích thích cô.

Cô trở lại sopha, bưng cốc cà phê uống một ngụm, cửa ban công đột nhiên mở ra, làm cô sợ tới mức suýt nữa làm rơi cái chén trên tay.

Ta giết ngươi! Anh không phải nói phòng làm việc của anh không ai dám xông vào sao?

Uyển Tình ngẩng đầu, Mục Thiên Thành và Thiên Tuyết đã trở lại.

Mục Thiên Thành nghi hoặc hỏi: “Tại sao lại kéo rèm cửa?” Tiếp theo liền cười mập mờ: “Nga ------------- Đường ca đâu rồi?”

Uyển Tình không muốn tranh cãi vô ích, nga cái đầu ngươi! Ngân dài như vậy làm gì? Cô buông cốc cà phê xuống, không biết phải trả lời như thế nào. Cúi đầu dùng khăn tay lau đi vết cà phê rơi xuống.

Thiên Tuyết huých Mục Thiên Thành, nhỏ giọng cảnh cáo: “Đừng nói lung tung, cẩn thận anh cả thu thập anh.”

Mục Thiên Thành nghĩ cũng đúng, tính tình Mục Thiên Dương hoàn toàn là khác thường không ai bằng! Vì an toàn của mình mà suy nghĩ, hắn ngoan ngoan kéo khóa miệng lại, tỏ vẻ không thèm nhắc lại.

Lúc này, Mục Thiên Dương từ trong đi ra, nhìn thấy hai người nọ, trong lòng cả kinh: may mà trở về trễ, nếu sớm vài phút liền xong đời! Khụ, anh đương nhiên biết, bọn họ không có khả năng trở về sớm như vậy. Nhìn thoáng qua đồng hồ, 15p, vẫn là rất thích hợp . . . . . .

.Truyện đã được dịch 100 chương chưa public :) nếu ai muốn mua giá siêu rẻ ủng hộ dịch giả cân đường hộp sữa thì gửi gmail : [email protected]

“Hôm nay ở bên ngoài ăn cơm đi?” Mục Thiên Dương giống như không có việc gì hỏi, vụng trộm nhìn thoáng qua Uyển Tình, thấy cô tức giận, nghĩ rằng khi trở về phải hảo hảo hò hét!

Rời khỏi công ty thì đụng phải Quản Hạo Nhiên. Thiên Tuyết biết anh ở trong này thực tập, nhưng có tiếp tực lưu lại trong công ty hay không thì không biết. Vừa mới đi thăm, theo lý cũng nên hỏi thăm, nhưng vừa thấy A Thành, toàn bộ tâm tư đều đi qua đó, sau đó thì quên mất anh. Lúc này đột nhiên nhìn thấy, có chút phát mộng.

Uyển Tình cũng mộng, sao cô lại quên anh ở trong này công tác a? Đến lúc anh tốt nghiệp, gọi điện thoại cho cô, nói ở Mục thị được tuyển chính thức rồi, muốn mời cô đi ăn cơm. Lần đầu tiên cô cự tuyệt vì không có thời gian, lần thứ hai vì muốn chuẩn bị quà kết hôn cho mẹ, sau đó anh không gọi tới . . . . . .

Quản Hạo Nhiên nhìn thấy cô cũng ngạc nhiên, nhìn thấy một hàng bốn người bọn họ, lui sang một bên.

Thiên Tuyết còn có chút thẫn thờ, nhìn thấy anh nói: “Em, em đại biểu trường học đến thăm -------”

Uyển Tình vừa nghe, chợt túm cô lại!

“A --” Thiên Tuyết kêu một tiếng, đuổi kịp: “Làm sao vậy?”

Uyển Tình nhỏ giọng nói: “Anh ta cũng không phải không biết cậu là ai, cậu giải thích làm gì?”

“Anh ta làm sao biết?” Thiên Tuyết kinh ngạc hỏi.

“Lúc mẹ mình kết hôn, mẹ của anh ta làm phù dâu!” Cho nên, mẹ của anh ta nói cho anh ta biết người nào cũng không kì quái.

Thiên Tuyết ồ một tiếng, cũng không kinh ngạc: “Sau này mình cũng không cần giải thích. Anh ta giống như sẽ không nói lung tung?”

“Mình làm sao biết?”

“Các ngươi thật là . . . . . . . .” Thiên Tuyết thấy Mục Thiên Dương và Mục Thiên Thành tiến vào thang máy, chỉ có thể nhỏ giọng nói thầm. Cô đoán rằng Quản Hạo Nhiên là một cây kim đục khoét trong lòng Mục Thiên Dương, cho nên không dám nói lung tung. Nhưng là biết như vậy tại sao còn để trong công ty?

Thang máy đóng, Mục Thiên Thành liền chất vấn Thiên Tuyết: “Tên tiểu tử kia là ai? Mục Thiên Tuyết ơi Mục Thiên Tuyết, đến chỗ nào cũng có người em biết? Vừa mới chỗ kia một người, hiện tại chỗ này một người, em còn dám nói em không có bạn trai!”

“Đương nhiên không phải bạn trai! Như thế nào, chỉ cho phép anh ——”

Thiên Tuyết muốn nói”Chỉ cho phép anh có bạn trai, mà không cho phép em có bạn trai”, nhưng nghĩ lại anh đã chia tay với “bạn trai”, cũng không nhẫn tâm vạch vất sẹo của anh, chỉ có thể nói sang chuyện khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.