Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 602: Chương 602: Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu




Chương 602: Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu

Thiên Tuyết về hỏi A Thành: “Anh vẫn chưa học xong nghiên cứu sinh, có thể tiếc nuối hay không a?”

A Thành nói: “Không có gì hay mà tiếc nuối. Bằng cấp cao tới đâu, cũng phải dựa vào chính bản thân mình .”

Thiên Tuyết nghĩ thầm, chẳng lẽ là anh sợ mình trách cứ anh hai? Liền oán hận nói: “Đều tại anh hai em! Chị không cùng anh ấy là đúng, sao anh ấy lại trách anh nha?”

A Thành lặng đi một chút: “Chuyện đó và anh hai em không có quan hệ gì cả.”

“Không phải anh ấy hại anh không học xong sao?”

A Thành thở dài: “Đó là tại anh không muốn học.”

“Vì sao?”

“Không có tiền.” A Thành thực dứt khoát mà nói “Nghiên cứu sinh thì phải học lâu, anh tính toán một chút. Nếu học tiếp nữa, sẽ phải tiếp tục đi làm thêm để đóng học phí, việc làm thêm cũng không phải tốt như vậy, còn mệt chết đi được. Mà ba năm sau chỉ có hơn được một tấm văn bằng, đến lúc đó vẫn là nghèo trắng tay. Nếu như đi làm việc, thì xem như là theo công ty từ lúc đầu, ba năm sau cũng có thể được điều lên chức . . . . . .”

“Vậy anh hai anh ấy. . . . . .”

A Thành chần chờ chỉ chốc lát rồi nói: “Anh ấy chỉ là không để anh tìm được công việc tốt mà thôi.” Bất quá biết đến khí phách của Mục Thiên Dương, anh cảm thấy làm lái xe cho anh ấy cũng có thể có nhiều điều thu hoạch, cho nên tiếp thu để khá lên cũng không phải rất khó. Hơn nữa Mục Thiên Dương quyết tâm gây cản trở cho anh, anh cũng không thể tránh được a! Hơn nữa, là chị gái anh làm ra chuyện. . . . . .

Lúc trước Tôn Chí Mẫn và Phương Trì có thể nói là bị Mục Thiên Dương bắt gian tại trận, cho dù Mục Thiên Dương bỏ qua bạn gái làm sai, nhưng bạn gái không chia tay với anh ấy liền cùng bạn tốt của anh ấy làm chuyện đó, cũng là sai lầm rồi!

“Sao trước kia chưa nói?” Thiên Tuyết buồn bực “Hại em còn nghi ngờ anh của em.”

“Em lại không có hỏi anh.” A Thành cảm thấy có phần vô tội.

Thiên Tuyết nghĩ lại thấy cũng đúng, cũng thực vô tội: “Em sợ đả thương lòng tự tôn của anh a! Đều do anh hai! Hơi quá đáng, tại sao lại có thể đối xử với anh như vậy? Thiếu chút nữa tiền đồ của anh đã bị hủy!”

A Thành ôm cô vào trong ngực, hôn môi cô: “Nếu anh ấy không làm vậy, em còn không có khả năng gặp được anh đâu, em nên cảm tạ anh ấy mới đúng!”

“Ai muốn cảm tạ anh ấy? !”

“Vậy em là . . . . . không vui khi gặp được anh. . . . . .”

“Mới không có đâu!” Thiên Tuyết vội vàng nói, dựa vào trong lồng ngực của anh, dịu dàng hỏi “Vậy anh có hận anh ấy không?”

“Vì sao muốn hận anh ấy? Đem em gái anh ấy yêu thương nhất lừa gạt tới tay, coi như là báo thù .”

“Ngô. . . . . . Anh làm đúng rồi đó! Sẽ đối tốt với em cả đời nga ~”

“Ừm.”

Bên này hai người ngọt ngào phát ngấy, bên kia Uyển Tình đang hỏi Thiên Dương, biết được chân tướng , hỏi: “Anh sao lại không nói sớm vậy?”

Mục Thiên Dương buông tay: “Dù sao cũng đúng là anh hạ độc thủ, xấu xa như thế nào còn quan trọng sao?”

Uyển Tình nghẹn một chút, bổ nhào qua ấn anh lên giường: “Đương nhiên quan trọng! Bọn em đều nghĩ anh ——”

“Anh làm chuyện xấu nhiều như vậy, cũng không kém hơn việc này đâu!”

Uyển Tình hờn dỗi đánh anh: “Anh chính là người xấu!”

“Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu.”

“. . . . . . Kỳ thật em thích người tốt đó.”

Mục Thiên Dương lập tức xoay người, vẻ mặt thành khẩn nhìn cô: “Anh kỳ thật là người tốt mà!”

Uyển Tình trừng mắt nhìn anh một lát, ngẩng đầu ở trên mặt anh cắn một cái, anh lập tức cắn lại, hai người liền tình cảm mãnh liệt nổi lên.

Hôm sau, Uyển Tình ở trường học đi học, nhận được điện thoại của Thiên Tuyết. Thiên Tuyết nôn nóng gào to hỏi: “Cậu khi nào tan học?”

“Đã tan học rồi, hiện tại đang ở thư viện.”

“Mình liền tới tìm cậu!”

Uyển Tình nghĩ cô là vì chuyện ngày hôm qua mà tới, nghĩ thầm cô không phải tới hỏi Mục Thiên Dương đã nói như thế nào đi? Vậy nếu nói không giống với A Thành, thì làm sao bây giờ a? Xem bộ dáng của A Thành, hẳn là sẽ không nói bừa, Mục Thiên Dương cũng có thể sẽ không nói dối cô, không cần lo lắng!

Uyển Tình nhanh chóng mượn hai cuốn sách, hướng ra phía ngoài trường chạy, nửa đường gọi điện thoại hỏi Thiên Tuyết: “Cửa phía đông?”

“Ừ.”

Đi đến cửa đông, Uyển Tình đợi mấy phút đồng hồ, thấy người còn chưa tới, liền dứt khoát đứng ở bên cạnh chú bán ngô đọc sách. Trong chốc lát sau, một bóng người lướt qua trước mặt. Cô hơi hít hít cái mũi, còn đầu lại không nhúc nhích, bởi vì vẫn thường có người lui tới, cô nghĩ chỉ là người qua đường thôi.

Vài giây đồng hồ sau, bóng người kia lại lướt trở về. Cô nhịn không được ngẩng đầu, thấy là Thiên Tuyết, bất đắc dĩ hỏi: “Cậu lướt qua lướt lại đi làm gì vậy?”

“Cậu không phát hiện sao?” Thiên Tuyết lấy tay làm động tác gió thổi qua tai, sau đó thầm thì nói “Chẳng lẽ thất bại ?”

“Phát hiện cái gì?” Uyển Tình lôi kéo cô xoay người, hạ giọng hỏi “Trên cổ cậu là dấu hôn sao?”

“A!” Thiên Tuyết khẽ gọi một tiếng, lập tức dùng hai tay kéo tóc bên tai xuống che lại. Cô sao lại quên kiểm tra cái này a? Vừa mới làm động tác, không phải là nhắc nhở Uyển Tình nhìn xem sao?

Uyển Tình cười cười, lại không dám trêu ghẹo cô ấy, vạn nhất bị cô ấy phát hiện áo mình cũng có. . . . . . Như vậy thì rốt cuộc là ai cười ai a?

“Cậu dùng nước hoa gì vậy?” Uyển Tình hít mũi ngửi ngửi “Ngửi rất thơm.”

Thiên Tuyết thở ra một hơi: “Là mình gọi cậu tới ngửi nước hoa! Chị gái thiết kế cho mình đó!”

“Khó trách. Lần trước ở hôn lễ, cô ấy đã thiết kế cho bọn mình khoản nước hoa kia dùng để đáp lễ, hiện tại bán cũng không tệ đâu.”

Thiên Tuyết ngứa tay nói: “Mình muốn đi học điều chế hương thơm ~”

“Rất muốn học sao?”

“Nếu muốn so sánh thiên phú và luyện tập, mình khẳng định là không được rồi, cậu không chừng còn lợi hại hơn mình đó.”

“Vì sao?”

“Bởi vì cậu biết nấu ăn a! Cậu đối với mùi hương khẳng định có độ mẫn cảm cao hơn so với mình nha ~”

“A, cậu ở trên đường phố, cái mũi vừa động là có thể ngửi được món ăn ngon, so với mình còn lợi hại hơn!”

“Mình cũng chỉ có thể ngửi được món ăn ngon . . . . . .” Thiên Tuyết sửng sốt, không thích hợp a “Nói như thế nào lại giống chó vậy?”

Uyển Tình vỗ vỗ vai cô: “Chó là động vật trung thành dũng cảm nha!”

Uyển Tình nghĩ đến cô ấy xịt nước hoa là Tôn Chí Mẫn điều chế riêng cho cô ấy, qua hai ngày sau mới biết được, là thiết kế cho công ty cô ấy.

Tuyết thị hiện tại đã có A Thành quản lý, Thiên Tuyết không biết là thoải mái bao nhiêu. Trước kia còn kiểm tra xem xét, nghe một chút các phòng nghiệp vụ báo cáo, hiện tại bỏ mặc không làm sếp nữa, căn bản mặc kệ. Nước hoa thiết kế ra, tiêu thụ như thế nào, sản xuất như thế nào, cô đều mặc kệ, chỉ để ý rằng bản thân mình có hứng thú —— vỏ trang trí bên ngoài!

Đầu tiên là logo và lọ đựng, cô tìm mấy nhà thiết kế của công ty, cũng không vừa lòng. Chính cô cũng biết chút ít về phương diện này, phác họa mấy trăm bức, càng vẽ càng vứt đi.

Lại tìm công ty quảng cáo làm quảng cáo, chỉ là sáng ý quảng cáo lại làm cô buồn bực ăn không ngon.

Cùng A Thành kể khổ, A Thành nói: “Tìm nhà thiết kế nước ngoài thử xem đi.”

Cô phiền chán nói: “Em nghĩ làm một nhãn hiệu nước hoa người Trung Quốc của chính mình, sao lại phải tìm nước ngoài a? Ai. . . . . . Về sau không bao giờ mắng chửi người sính ngoại nữa, thật sự là tự mình không không gắng nỗi a!”

Thiên Tuyết đầu choáng váng, não căng ra, cầm USB đi tìm Uyển Tình, để cô ấy giúp mình xem: “Cậu cảm thấy bức nào sáng nhất? Không, là làm cho cậu có cảm giác xúc động!”

Uyển Tình chỉ hai cái: “Mình cảm thấy hai cái này cũng không tệ.”

“Đây là thiết kế của mình.” Thiên Tuyết rầu rĩ nói “Mình tốn tiền mời nhà thiết kế cho công ty thật sự là toi công!”

“Nhưng mà bọn họ làm cũng không tệ nha. . . . . . Đều rất có cảm xúc nghệ thuật, chính là. . . . . . Cảm giác là hoàn toàn không phù hợp với cậu, không giống cái cậu cần .”

Thiên Tuyết gật đầu: “Bọn họ kinh nghiệm thì nhiều lắm, ngược lại hạn chế linh cảm và trí tưởng tượng.”

TRUYỆN CỰC HAY MỚI RA CHO CÁC BẠN NÈ ^^ :

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.