Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 334: Chương 334: Công nghiệp chuyên về phẫu thuật




“A? Tổng giám đốc nuôi mèo?”

“Ừ, không nghĩ tới khó nuôi như vậy.” Không phải sao? Một con mèo hoang nhỏ, rất độc ác, chậc!

Quản lí cảm thấy, tổng giám đốc gần đây rất lạ. Như lần trước khi nhân viên tụ họp, mọi người cùng nhau đi đánh Golf. Bọn họ thấy trên tay tổng giám đốc đeo một sợi dây màu đỏ, theo bản năng hỏi: ”Năm mệnh của tổng giám đốc à?”

Tổng giám đốc cũng nể mặt, nhìn thoáng qua sợi dây màu đỏ, kín đáo cười nói: “Ừ.”

Cái nụ cười kia thiếu chút nữa làm đui mù mắt bọn họ! Tổng giám đốc luôn luôn không cười, không nghĩ tới khi cười lại yêu nghiệt như vậy, đẹp trai như vậy!

Nhưng sau đó hắn lại nghĩ, tổng giám đốc căn bản không phải năm mệnh! Hắn đem chuyện này nói cho người của tổng công ty bên kia, tổng công ty bên kia cũng nói gặp phải tình huống đồng dạng như vậy. Mọi người đều cảm thấy sợi dây màu đỏ kia có ý nghĩa rất đặc thù, nhưng không có ai biết, nên bị liệt vào đại án thứ nhất của công ty chưa được giải quyết.

Mục Thiên Dương đem chuyện của công ty an bài thật tốt, liền lấy tờ giấy nhỏ Uyển Tình dùng đi mua thức ăn. Mang theo đồ ăn trở về, anh đắc ý đối với Uyển Tình nói: “Đồ em muốn, giống nhau không ít!”

Uyển Tình giống như gặp quỷ nhìn anh, đi theo anh vào phòng bếp.

Anh đem hai cái túi đầy nguyên liệu nấu ăn đặt lên bàn: ”Không nghĩ tới nặng như vậy, bà chủ gia đình thật sự là không dễ dàng: “

Uyển Tình mở túi ra, đem nguyên liệu nấu ăn giống nhau lấy ra: “Anh tự mình đi mua?”

“Ừ.Em trước sửa sang lại một chút, tôi lại đi mua mấy cân hoa quả: “

“Đừng -- “Uyển Tình kêu lên, “Hoa quả em mua: “ Muốn gặp tai nạn chết người à! Anh thật sự đi mua thức ăn? Không bị phóng viên chụp được chứ? Cô nghĩ rằng quá nửa là anh kêu thư kí đi mua, làm sao tự mình đi được?

“Mua khi nào?” Mục Thiên Dương hỏi.

“Lúc đi ăn điểm tâm.” Áp lực như núi đè lên Uyển Tình.

“Sợ bị người hỏi, còn đi mua?” Mục Thiên Dương trách cứ: ”Đi dạo phố đi chơi là tốt rồi, bà chủ gia đình gì đó không cần mua.”

Uyển Tình nói: “Tôi ở trường học cũng từng mua hoa quả ăn!”

“Ở đây không giống trường học của em. . . . .”Lúc xảy ra chuyện thì trách anh, chính cô lại . . . . .

“Yên tâm, tôi sớm nghĩ đến đối sách! Tôi còn mua một bó hoa, nếu có người quen nhìn thấy, thì nói là đi thăm bệnh!”

Truyện đã được dịch 100 chương chưa public :) nếu ai muốn mua giá siêu rẻ ủng hộ dịch giả cân đường hộp sữa thì gửi gmail : [email protected]

Mục Thiên Dương:. . . . . .

Uyển Tình đột nhiên phát hiện trong túi mua đồ có hộp bảo hộ, cô lặng đi một lúc, phẫn nộ cầm lên dể lên người Mục Thiên Dương: ”Anh trừ bỏ chuyện này, có thể nhớ rõ chuyện khác hay không?”

Mục Thiên Dương yên lặng đem hộp bảo hộ cất đi: “Tôi đi thay quần áo.”

Uyển Tình thở phì phò trợn mắt nhìn anh một cái, thò tay từ trên kệ rút ra một con dao lớn, làm anh sợ tới mức phải bỏ chạy.

Uyển Tình: . . . .

Mục Thiên Dương trở về phòng thay quần áo, thuận tiện tìm cách đặt thứ cần vào đúng vị trí, lại trở lại phòng bếp: “Có muốn tôi hỗ trợ hay không?”

Uyển Tình nói: “Anh đừng gây thêm phiền phức!”

Mục Thiên Dương cảm giác trái tim nhỏ của mình bị chèn vào một con dao, máu chảy ròng ròng. Anh phiền phức như thế nào? Phiền phức như thế nào?!

Anh đứng ở cửa yên lặng một lát, xem cô việc không ngừng, trong lòng rất băn khoăn: “Nơi này chỉ có hai chúng ta, cô để cho tôi làm, cũng không có ai biết.”

Uyển Tình liếc anh một cái, cảm thấy cũng có đạo lý. Có người muốn tìm ngược, mình không ngược một chút không phải thực xin lỗi nổi khổ tâm của anh ta sao? Vì thế đưa một khối đậu hủ cho anh, sau đó từ trên bàn lấy ra một con dao: “Cắt thành khối nhỏ!”

? ? ?

Cái gì gọi là: “Cắt thành khối nhỏ?”

Mặt Mục Thiên Dương đầy nghi hoặc tiếp đến, một tay cầm đậu hủ, một tay cầm dao, suy nghĩ nửa ngày, đem cái thớt gỗ cầm đến, đặt đậu hủ lên trên, bắt đầu cắt thành từng miếng nhỏ, cắt xong nghĩ muốn cầm đặt vào trong mâm, kết quả không nghĩ rằng lại bóp nát!

Anh vụng trộm nhìn thoáng qua Uyển Tình, may là cô không phát hiện, nhanh tay đưa đống bóp nát kia vào thùng rác! Kết quả do dùng quá nhiều sức, cả đống bị anh bóp nát trong lòng bàn tay. Anh nhìn một chút, đành phải đưa tay đến vòi nước, dùng nước rửa sạch sẽ. Cuối cùng nghĩ một chút, dùng xẻng xúc khối đậu hũ, đem đặt vào trong đĩa.

Uyển Tình đúng lúc quay lại, xem thành quả của anh, tạm được, cũng không quá tệ.

Mục Thiên Dương nhìn cô, biểu tình như muốn tranh công.

Uyển Tình không biết nên khen ngợi anh như thế nào, bất đắc dĩ phải lấy dao trong tay anh, lại nắm lấy nửa khối đậu hũ còn lại trên bàn, dùng lòng bàn tay của mình làm cái thớt gỗ, cứ như vậy cắt xuống!

“A --” Mục Thiên Dương kêu to, tay anh -- không! Bàn tay bà xã tương lai của anh!

Uyển Tình nhấc dao lên, nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?”

Anh vội vàng cúi đầu nhìn xuống tay cô, không có chảy máu?!

Uyển Tình cố nén ý muốn cười to, lại giơ dao lên, rất nhanh cắt khối đậu hũ thành mảnh nhỏ, sau đó mở vòi nước, đem dao và tay mình rửa sạch sẽ.

Mục Thiên Dương trợn mắt nhìn như chuông đồng, miệng há to đến mức có thể nhét vào một quả trứng gà. Nhìn đến bàn tay non mịn như quả trứng gà của Uyển Tình, hoàn hảo không tổn hao gì, anh mới hồi phục lại tinh thần. Chuyên nghiệp giống như công nghệ phẫu thuật vậy. Anh vẫn nên kiếm tiền thật tốt. Về phần nhà bếp, vẫn nên giao cho Uyển Tình thôi!

“Cái đó . . . .Tôi đi xem tài liệu.”

Uyển Tình gật đầu: “Cơm xong rồi tôi sẽ gọi anh.”

“Ừ. . . . . .” Mục Thiên Dương ỉu xìu trở về phòng, nghe được tiếng cười của cô. Dám cười tôi, buổi tối em sẽ biết sự lợi hại của tôi! Không được, phải giấu hai hộp bảo hộ này vào trong phòng tắm, làm cho cô biết mình không phải người có thể giễu cợt!

Sau bữa cơm trưa, hai người cùng nhau ngủ trưa. Sau khi tỉnh lại, Mục Thiên Dương lôi kéo Uyển Tình ooxx. Uyển Tình tức giận hỏi: “Anh không phải đi làm sao?”

Anh nói khoác mà không biết ngượng: “Tôi ngã bệnh, phải nghỉ ngơi.”

Uyển Tình muốn nói: Không biết xấu hổ!

Mục Thiên Dương tiếp tục cởi quần áo của cô, cô xiết chặt cổ áo: “Sinh bệnh, thì nên tu thân dưỡng tính, không cần lãng phí tinh lực.”

Mục Thiên Dương sửng sốt một lúc, bất đắc dĩ đành phải thả cô ra.”Tôi sẽ tĩnh dưỡng nửa ngày, buổi tối nói sau.”

Uyển Tình há mồm, không biết nên nói cái gì.

Anh chống đầu nghiêng người nằm bên cạnh, tà mị cười nói: “ Không nói lời nào, coi như em đáp ứng rồi.”

“Anh có biết xấu hổ hay không hả?” Uyển Tình tức giận, nhào lên áp đảo anh, nhéo hai lỗ tai của anh hung hăng chà xát vài cái. Một lát sau, cô đột nhiên thu hồi hai tay, chột dạ đi xuống giường: “Tôi đi lấy dứa! Trước khi ngủ, có thể ăn!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.