Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 327: Chương 327: Bây giờ bắt đầu học.




Uyển Tình vừa thấy Thiên Tuyết bọn họ vào cửa, nhịn không được co rúm lại, yên lặng nhích lại chỗ tối, lại nhích lại càng gần, chỉ sợ Mục Thiên Dương đến nói chuyện với cô (biết rõ không có khả năng, nhưng mà chỉ sợ), cũng sợ Đỗ Viễn Minh đột nhiên kêu cô đi nhận thức.

Trước công chúng, cô không thể đối mặt với người Mục gia. Từ Khả Vy căn bản không biết cô quen biết bọn họ, cô phải làm sao bây giờ? Làm bộ như không biết? Vậy sẽ làm tổn thương lòng của đối phương! Thiên Tuyết đột nhiên đi lại đây, cô tránh không kịp, đành phải hỏi: “Cậu chạy nhanh như vậy làm gì?”

Thiên Tuyết vỗ vỗ ngực, quay đầu nhìn hướng Từ Khả Vy: “Mẹ cậu nhận ra tớ, ô ô…..Tớ rất căng thẳng!”

“Còn nói nữa.” Uyển Tình chau mày lại, “Cậu tới làm gì? Hiện tại tớ phải nói với mẹ như thế nào?”

“Thực xin lỗi. Tớ chỉ muốn đến góp vui mà thôi, không nghĩ tới chuyện này.”

“Không có việc gì.” Uyển Tình thở dài, đã đến đây, cũng không thể quái cô. Cô vòng đầu nhìn qua nhìn lại, đã đại khái có phương pháp ứng phó, “Anh và ông nội cậu trăm ngàn lần đừng tới đây.”

“Yên tâm đi, có bọn họ sao tớ có thể nhàn.”

“…….” Cậu còn biết nói cậu nhàn!

Hai người trò truyện, lại có người đến gần, trưởng phòng này, là con trai của ông tổng, cháu trai của tướng quân, nhân viên nhà nước, người giàu có, đủ thể loại người tới. Khoảng 10 phút, xung quanh các cô liền có đông nghịt người vây quanh.

Uyển Tình ứng phó loại trường hợp này không tốt, may mà có Thiên Tuyết tiếp đón mỗi người, giảm cho cô không ít áp lực. Chỉ một lát sau, Đỗ Thiến cũng tới, dường như là không cam lòng bị các cô đoạt sự nổi bật.

Thì ra đây là yến tiệc của nhà giàu, cảm tưởng của Uyển Tình chỉ có một từ: mệt!

Thật không hiểu vì sao những người này lại thích thú, cô tình nguyện trôi qua những ngày bình yên như trước đây, ăn xong cơm chiều đi tản bộ, xem tivi với mẹ. Trời ơi, nếu như sau này phải tham gia những loại yến hội như thế này? Vậy thì mệt lắm!

Thiên Tuyết thấy cô trầm mặc ít nói, biết cô không quen. Nhưng sớm hay muộn cậu ấy cũng gả cho anh của cô, cũng phải gia nhập vào giới phu nhân. Cô phải có quan hệ với phu nhân quyền quý, giúp anh hai duy trì các mối quan hệ, có thể không tinh thông, không thường xuyên đi, nhưng nhất định phải biết.

Cô có thể không qua lại với các vị phu nhân, dù sao khi những người đó còn là thiên kim tiểu thư đã có vòng luẩn quẩn của bản thân, Uyển Tình như vậy, có thể không hòa nhập được. Nhưng cô đã trở thành chị em với Đỗ Thiến, không chừng có lúc Đỗ Thiến sẽ lôi kéo cô, cô cũng không thể luông cuống tay chân đi?

Lại nói, người như anh hai, một năm bốn mùa không biết tham gia bao nhiêu cái yến tiệc, đại bộ phận đều phải mang theo bạn gái. Hiện tại anh có thể mang theo thư ký của bản thân, chờ kết hôn, không mang theo Uyển Tình, người khác sẽ nói hôn nhân của anh xuất hiện vấn đề, nói anh có quan hệ không rõ ràng với thư ký. Nếu không mang theo ai, người khác cũng sẽ nói lung tung, hơn nữa phân nửa đều nói Uyển Tình vô dụng, không biết giao tiếp, ngay cả việc bồi chồng tham dự yến hội cũng không làm được.

Nếu cứ náo loạn như vậy, sớm muộn hôn nhân cũng có vấn đề. Cho dù anh haia sủng ái Uyển tình, không cần này, nhưng Uyển Tình nghe được những lời đồn nhảm, có thể không cảm thấy bản thân vô dụng hay không? Tính cách của Uyển tình, thích cất giấu tâm sự không nói, nếu không có người kéo cô một phen, cô sẽ bị lạc ở ngỗ cụt của chính mình.

Chỉ có hai người cùng tiến cùng lùi, đứng ở vị trí ngang hàng, tình cảm mới có thể lâu dài. Sau khi Uyển Tình gả cho anh hai, nhất định phải biết xã giao! Nhìn tính cách mềm mại của cô, chỉ cần thói quen là tốt rồi! Cho nên từ giờ bắt đầu phải học, vậy mới tốt.

Thiên Tuyết cảm thấy, bản thân mưu tính sâu sa! Mục Thiên Dương có em gái nhưu cô, thật sự là có phúc!

“Ngày mai đi cưỡi ngựa đi.” Trò chuyện, không biết lúc nào thì chuyển đến đề tài này.

“Tốt.” Đỗ Thiến đáp ứng, quay đầu về phía Uyển Tình nói, “Uyển Tình, cùng đi đi.”

Uyển Tình vẫn đứng bên cạnh vách tường hoa, Đỗ Thiến cũng không có ý tứ muốn cô biểu hiện, lúc này đột nhiên nói đến cô, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, khiến cho cô không được tự nhiên.

“Em…..Em không biết cưỡi ngựa.” Uyển Tình nói.

“Vậy càng phải đi!” Đỗ Thiến nói, “Chị dạy em.”

“Em…….” Uyển Tình vẫn do dự.

Thiên Tuyết nói: “Đi đi, dù sao cũng chỉ chơi đùa thôi, cũng không phải bắt buộc cưỡi.”

Uyển Tình thấy mọi người nhìn chằm chằm bản thân, giống như bản thân không thể không đáp ứng, chỉ có thể kiên trì nói: “Được rồi.”

Đỗ Thiến cười, ngửa đầu uống cạn sạch ly lượu vang.

Sáng sớm hôm sau, phòng khách Đỗ gia. Chính thức trở thành một nhà bốn người ngồi vây quanh bàn ăn điểm tâm, Đỗ Thiến nói với Đỗ Viễn Minh hôm nay dẫn Uyển Tình đi cưỡi ngựa.

Cô có thể tiếp nhận Uyển Tình, dẫn Uyển Tình đi chơi, tự nhiên Đỗ Viễn Minh sẽ vui mừng. Rốt cuộc là người một nhà, vô luận xảy ra chuyện gì, chén nước đều phải được giữ thăng bằng. Tuy Đỗ Thiến thương lượng với Uyển Tình, ông không thể chỉ nghe lời của Đỗ Thiến, còn phải hỏi ý kiến của Uyển Tình một chút.

“Chỉ có hai người các con? Uyển Tình con biết cưỡi ngựa sao?”

“Không biết.” Uyển Tình nói, “Chị Thiến nói chị sẽ dạy con.”

Đỗ Thiến bổ sung nói: “Là mọi người cùng nhau chơi đùa, cơ bản đều là bạn học trung học của chúng con, cho nên không biết cưỡi cũng không sao, có thể ngồi một bên nói chuyện phiếm.

Đỗ Viễn Minh nhìn Từ Khả Vy: “Để bọn nhỏ đi thôi.”

Từ Khả Vy gật đầu, nói với Uyển Tình: “Con không cưỡi qua ngựa, coi chừng một chút, không cần thể hiện.” Rồi hướng Đỗ Thiến nói, “Uyển Tình nhờ con chiếu cô.”

Đỗ Thiến hào phóng đáp ứng.

Cơm nước xong, hai người lái xe đến trường đua. Hai người ngồi ở vị trí phía sau của ô tô, mỗi người một bên, không ai mở miệng nói chuyện. Một lát sau, Đỗ Thiết bắt đầu nói chuyện điện thoại với bạn, Uyển Tình cũng nhắn tin với Thiên Tuyết, ai cũng không để ý ai.

Đến trường đua thì thấy đã có một số người tới trước, trong đó có Thiên Tuyết. Lấy cô làm trung tâm, mọi người nói chuyện nhiệt tình.

Đỗ Thiến vừa thấy, sắc mặt có chút khó coi. Cô và Thiên Tuyết tranh đấu với nhau, phỏng chừng cả đời cũng không kết thúc. Hiện tại lại có thêm Uyển Tình ở bên cạnh, cô cảm thấy lúc nào cũng có thể đau dạ dày!

Hai người đi qua chào hỏi, hàn huyên vài câu rồi đi thay đồ cưỡi ngựa. Đỗ Thiến hỏi Uyển Tình: “Cô muốn đi sao?”

Uyển Tình nói: “Tôi chờ một lát rồi nói sau.”

“Tôi đi đây!” Đỗ Thiến cười nói.

Mọi người lục đục đi, cũng chỉ còn lại Uyển Tình và Thiên Tuyết.

Thiên Tuyết vội hỏi: “Dì có chửi hay không?”

“Vì sao phải mắng tớ?” Uyển Tình kỳ quái hỏi.

Thiên Tuyết chỉ vào bản thân: “Tớ a, tớ lừa dì!”

Uyển Tình thở dài: “Còn chưa nhắc tới đâu. Một lát nữa quay về, mẹ tìm tớ nói chuyện.”

“Cần tớ giúp không?”

Uyển Tình lắc đầu: “Không cần! Tớ muốn nghĩ kỹ xem nên nói như thế nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.