Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 312: Chương 312: Lựa chọn




Tiếng bước chân rầm rộ đang hướng đến khu vực bên dưới xung quanh là gai nhọn đẫm máu kia, rơi từ độ cao như vậy trọng lực cũng không thể giảm, diện tích tiếp xúc không khí lại càng ít.

May là, Vũ có mang một áo giáp bên trong, tuy chân thì thương nặng nhưng về cơ bản những cơ quan quan trọng đều không bị tổn thương nhiều. Nếu ban nãy Vũ rơi mà không có gì bảo hộ, chắc chắn chỉ có một kết cục.

“ Chậc, thật giống dã thú hoang, đến như vậy mà vẫn không giết được mày. ” Tinh Mạc Thiến tiến đến, chân dẫm lên vai Vũ khiến gai nhọn kia đâm xuyên qua từng lớp da thịt. Vũ đau đớn không thành lời, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Ánh mắt lại hướng phía bên phải nơi Killian bị trói, dù đôi mắt đã không còn nhìn rõ nhưng hóa ra, âm thanh ban nãy không phải là tưởng tượng.

Bên phía Killian cũng không dễ dàng gì, mặc dù từng nhìn thấy rất nhiều trận đẫm máu, trải qua rất nhiều loại ký ức chết chóc và mất đi nhưng sự thật là... Killian, người đàn ông chưa từng nhìn thấy người mình thương bị đau. Có lẽ bởi vì là cô nhi, bố mẹ, người thân gì đó đều không có.

Một người thuộc hạ bất ngờ bước đến thì thầm vào tai Tinh Mạc Thiến, nghe xong thì anh ta rất vui mừng, “ Không chết mới tốt, số năm, tao vẫn còn trò này rất thú vị. Vẫn là chờ người chơi là mày đấy. ”

Tấm sắc bên dưới cơ thể Vũ vậy mà còn có thể xoay được, xoay chín mươi độ về bên phải để Vũ nằm trên đối diện với hai người bọn họ. Killian thì không ngạc nhiên, Ngô Đình Đình nhìn bộ dạng máu me của Vũ sớm đã quen thuộc như trước kia đã từng, nhưng lần này Đình Đình có chút ghê sợ.

“ Nhìn thấy ai không? Là người cũ và người mới của mày đó, không ngờ lại có một thằng nam nhân, ghê tởm. ” Tinh Mạc Thiến đá mạnh vào Vũ, tay xoay súng tiếp tục nói dù cho có bất xúc thế nào.

“ Ở đây tao cho mày chọn, mày chọn ai người đó sống, người kia thì... mày tự hiểu rồi đấy. À mà không không, như vậy lại quá nhàm chán, hay là, chúng ta đổi cách chơi đi? ” Tinh Mạc Thiến cười nhạt, để hắn tự giết thì còn gì thú vị nữa, sao không để Vũ tự mình ra tay chứ?

Tinh Mạc Thiến ra lệnh hai tên thuộc hạ đặt súng cạnh thái dương Killian và Ngô Đình Đình, sau đó lại đặt biệt đưa cho Vũ một khẩu súng, nhẹ nhàng nói: “ Như vầy đi, vừa cho mày chọn vừa tự quyết định luôn. Muốn người nào chết thì mày tự bắn người đó, thế nào? Tao có tốt không? ”

Vũ nghe xong liền muốn bắn phát súng đầu tiên vào Tinh Mạc Thiến nhưng gã rõ ràng đã liệu được trước, dù khẩu súng nhắm tới mình mà mắt không động sắc mặt không thay đổi. Chỉ vươn tay hướng hai tên thuộc hạ, cười thân thiện: “ Nhìn kìa, cây súng đó thật đẹp, bắn xuyên thái dương lại càng đẹp. Bắn tôi hả? Tôi có thương tổn gì không còn chưa biết nhưng mà, họ chắc chắn... *Pằng*. Là vậy đó! ”

“ Khốn... khiếp, mày thật không phải người! ” Vũ gằn từng chữ một, mắt hằn lên tia máu, dù đau đớn nhưng vẫn không bằng một phần tức giận của bây giờ.

Câu nói của Vũ bị lu mờ bởi tiếng cười cợt của Tinh Mạc Thiến rồi đột nhiên hắn ta nổi máu điên lên, giật lấy con dao trên tay người thuộc hạ cạnh đó đâm vào cánh tay trái của Vũ, “ Rời đi vài năm liền biết quay ngược cắn chủ rồi? Tức cười, tao huấn luyện mày tới hơn mười năm, rốt cuộc cũng đều do người phụ nữ năm đó đã đưa mày đi. Đáng chết tao hận không thể phanh thây nó, hỏng cả công sức! ”

“ Mẹ kiếp... ” Killian giận đến nỗi chửi thành lời, một chút nữa... Anh cần chút thời gian để thoát khỏi mớ dây thừng này, rất nhanh thôi.

“ Đừng do dự nữa, đau đớn sẽ làm mày tỉnh táo hơn đó, mau bắn đi. Không thì cả hai đều sẽ chết hết, quyết định ở mày cả. ” Tinh Mạc Thiến rất hưởng thụ cái trò chơi ép người này, chưa từng có chút động lòng.

Ngô Đình Đình thấy tình thế không ổn liền tự biện minh trước, bộ dạng rõ là lo lắng: “ Vũ, là em đây. Vì anh nên em mới bị bắt đến đây, trước kia không phải chỉ có chúng ta thân nhất sao? Anh làm thế nào nỡ bắn em chứ? ”

“ Dô, hay nhỉ, nghe cảm động quá đi. Trước kia là ai nhân lúc mày bỏ trốn rồi gọi người bắt lại vậy? Là bố mẹ ai hại chết bố mấy người vậy? Tức cười, sắp chết đến nơi rồi lại diễn vở tình thân. ” Tinh Mạc Thiến châm vài ngòi lửa, vốn chắc chắn Vũ sẽ chọn Killian sống, nhưng là Tinh Mạc Thiến sẽ không để trò chơi diễn ra như vậy...

“ Anh..! Tinh Mạc Thiến đừng có quá đáng, nếu không phải anh giở trò thì chúng tôi vốn rất hạnh phúc! ”

Tinh Mạc Thiến mếu môi, không thèm đặt ai kia vào mắt, hướng Vũ giục: “ Nhanh lên nào, tao chỉ cho mày thêm ba tiếng đếm thôi đấy. ”

Vũ cắn chặt răng, tay cầm khẩu súng run lên, một phần là vì vết thương, một là vì... có lẽ tâm trạng đang trở nên hỗn loạn. Rồi, một tiếng súng vang lên, Vũ cũng đã chọn được... Người sẽ bị viên đạn kia ghim vào rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.