Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 308: Chương 308: Động tâm (1)




[…] Một khoảng thời gian trước đó.

Ngay sau khi Tinh Mạc Thiến rời đi, Ngô Đình Đình có nhìn sang cái người bên cạnh. Nam nhân vẻ ngoài thanh tú, chững chạc, nhìn tuổi đời không lớn lại cho người ta cảm giác trưởng thành. Có một điều Ngô Đình Đình nghĩ sai rồi, nam nhân vẻ thanh lịch kia là không có nhỏ như cô nghĩ.

Người đàn ông dần dần động mi, khẽ mở mắt, nãy giờ anh ta không có ngất. Chỉ là yên lặng lắng nghe, nói thật, anh không có nghe ra cái gì đâu. Duy nhất hiểu chính là ‘Hiên Viên’, ‘Ngô gia’, ‘Hàn gia’, ‘Tinh Mạc Thiến’. Đại khái thì nơi này là nước Q đi, mà chính bản thân như thế lại ở đây rồi?

“ Này, cậu cũng bị bắt tới đây sao? ” Ngô Đình Đình nhìn sang nam nhân kia, mở lời. Thực ra rất thắc mắc Tinh Mạc Thiến lại đem một nam nhân bắt về, ít nhiều là có quan hệ với ‘người kia’ đi.

Kỳ lạ, nhìn bề ngoài anh trẻ lắm sao, gọi ‘cậu’ vậy phải đáp lại thế nào chứ? Hỏi dư thừa, không thấy bị trói sao...

Thấy người đàn ông kia không trả lời, Đình Đình cũng nhận ra câu hỏi kia có chút... tào lao. Vì vừa nhìn đã biết tại sao còn hỏi, chẳng lẽ người ta tự đến.

“ Tôi tên Ngô Đình Đình, cậu tên là gì vậy? ”

“ Tôi là Killian. ” Tay chân bị trói thật không thuận tiện, cũng tại bình thường ít tập thể dục quá, muốn làm cái gì cũng phải giãn cơ khởi động.

Ngô Đình Đình mơ hồ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc đi, theo bản năng mà hỏi: “ Chúng ta từng gặp nhau chưa? ”

“ Chưa từng. ” Đúng là chưa gặp, nhưng thông tin về Ngô Đình Đình cô thì Killian tôi biết đấy... Ngô gia, Hàn gia...

“ Vậy cậu có quen với ai... Hay là tại ai mà cậu bị bắt đến đây không? ”

“ Không phải việc của cô. ” Ngô Đình Đình... Xét vai vế cô ta có khi còn là em gái Hàn Tử Mặc, cái tên ngông cuồng đấy nhà có trai lẫn gái mà cuối cùng chỉ có mình hắn bị ra rìa.

Ngô Đình Đình hơi nhướn mày, bản chất ăn sâu xương tủy bắt đầu bộc lộ: “ Nhìn cậu thật non nớt, rất rất trẻ lại mang đến cho tôi cảm giác dày dặn. Cậu bao nhiêu tuổi vậy? ”

“... ” Đùa hả, nhìn Killian non trẻ vậy sao, buồn cười thật. Được khen trẻ đẹp mà anh lại thấy như bị trêu ngươi.

“ Để tôi tính nhé, tôi so với bố cô... Tôi nhỏ hơn ông ta mười tám tuổi. ” Killian cứ thích vòng vo tam quốc, người như Ngô Đình Đình sao mà nhớ nổi bố cô ta bao nhiêu tuổi chứ.

Ngô Đình Đình hơi hoang mang, không ngoài dự đoán của Killian, cô nàng thật sự không có biết.

“ Tại sao cô bị bắt đến đây? ” Killian mở lời, anh đang bị trói, sẽ không thể tìm hiểu được.

“ Sao tôi phải trả lời cậu trong khi cậu không đáp lại tôi chứ? ”

Tôi có đáp... “ Tôi ba mươi chín tuổi, chắc vậy. ”

Lớn hơn Ngô Đình Đình... Không ít.

“ Tôi với Tinh Mạc Thiến có chút mâu thuẫn nên bị bắt đến đây. ”

“ Không, tôi không hỏi lý do cô bị đem đến nơi này, tôi là hỏi ‘tại sao cô bị bắt đến đây. ’ Tức là cô có biết mục đích bản thân bị bắt đến làm gì không? ”

Cuộc trò chuyện giữa hai người thật nhàm chán, kia hỏi một đằng đó trả lời một nẻo.

Biết không? Tôi dĩ nhiên biết chứ... Ngô Đình Đình hơi suy tư chút rồi cũng nói, dù sao cũng bị bắt rồi: “ Có lẽ, bởi vì anh ấy. ”

“ Anh ấy? ” Bà cha cô! Anh ấy? Ông nội tôi cũng không biết anh ấy là ai. Killian cố kìm nén, nội tâm la hét kịch liệt.

“ Anh ấy là... Người tốt nhất, người tôi yêu nhất... ”

“ Bà cô, cho một cái tên đi? ” Ơ hay, sao mà không chịu hợp tác gì hết vậy? Killian tôi có phải là thần đâu mà biết người tốt nhất, người yêu nhất của Ngô Đình Đình cô là ai.

Có nên nói không? Dù sao, người biết anh ấy cũng không nhiều: “ Hiên Viên Vũ, là tên anh ấy. ”

Họ kép Hiên Viên? Không nhiều đâu, không phải chỉ có một Hiên Viên ở nước Q sao? Đã từ rất lâu, Hiên Viên gia sớm đã quy ẩn, trước kia là người đứng đầu nơi này, lý do biến mất hoàn toàn không rõ. Hiên Viên gia, cái tên chỉ toàn bí mật.

Từ từ, Hiên Viên Vũ, anh ta tên Vũ? Hình như Killian cũng có quen, một vài người tên Vũ... Duy có một người họ không rõ ràng duy một chữ Vũ. Vốn còn tưởng bởi vì kẻ thù quá nhiều mới bị bắt đi, để ý kỹ mới thấy đám người kia là vì Vũ mới tới.

“ Cái người tên Vũ đó... Là sao vậy? ”

“ Trớ trêu thật, trước kia anh ấy sống không khác gì thú vật. Bây giờ tôi không biết, tôi không hy vọng anh ấy ở đây. Nếu không cuộc sống trước kia sẽ lại tiếp diễn. ” Ngô Đình Đình mắt ngập tràn đau thương, ở đây là mấy phần thật mấy phần giả chứ?

“ Cô thích anh ta sao... ” Chuyện gì vậy Killian? Vũ mà mày nghĩ tới với Vũ của Ngô Đình Đình còn chưa có chắc là cùng một người mà. Tại sao, có chút khó chịu...

“ Còn chưa đủ rõ ràng sao? ”

Kỳ lạ, Killian không thích Vũ... Không hề có tình cảm với anh ta mà, hơn nữa, chỉ là cùng tên thôi tại sao lại lo lắng đến như vậy? Lúc này Killian mụ mị đầu óc nhìn Ngô Đình Đình ở đâu cũng ra chân tình, anh càng rạo rực khó chịu hơn nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.