Bảo Bối Của Chủ Tịch

Chương 67: Chương 67: Người cũ




Ngạc nhiên chưa??? Hôm nay đăng 2 chương...

Buổi chiều tại trường học...

“Mẹ! Ba đâu rồi... Con muốn ba tới đón! “ Lăng Vũ Phong vừa ra tới cổng liền đòi ba tới. Là tại các bạn nói cậu không có ba tới đón. Nếu như không phải là giáo viên ngăn cản kịp thời, cậu nhất định sẽ đánh bạn đáng ghét đó cho không về nhà được. Lại dám cười cậu à.

“Ba ở công ty rồi! Sao vậy?” Hạ Tử Di nhìn gương mặt tức giận và không cam lòng của con trai, không hiểu hôm nay sao con lại đi hỏi ba.

“Bây giờ mẹ gọi ba tới đón con đi, nếu không con không về nhà!” Vừa nghĩ tới vẻ mặt đắc ý của các bạn, Lăng Vũ Phong càng tức. Ném cặp sách sau lưng xuống đất, người ngồi chồm hổm xuống, ăn vạ không chịu đi.

“Công việc ba con bận rộn như vậy, đâu có ở không? Không phải con muốn cố tình gây sự đó chứ? Có chuyện gì buổi tối về nói không được sao?”

Ba mẹ với các bạn học đi ngang qua cũng tò mò nhìn cặp mẹ con kì lạ.

“Mẹ, cuối cùng mẹ không muốn gọi điện thoại đúng không?” Tính khí ác bá của bạn nhỏ Lăng Vũ Phong lại tới nữa rồi.

“Lăng Vũ Phong...  tại sao nhất định phải ba tới?” Hạ Tử Di hơi bực mình.

“Con không quan tâm, con muốn ba tới!”

Hai mẹ con ở cửa trường học giằng co. Cuối cùng người bạn nhỏ của chúng ta thắng, Tử Di bất đắc dĩ gọi điện thoại cho “người kia”.

~~~*~~~

Sau khi Lăng Thiên tới, Lăng Vũ Phong lại đòi đi đến quán ăn dọc đường mà anh cho là không thích hợp để ăn. Bọn họ chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Lăng Vũ Phong bắt đầu chỉ điểm mẹ đi chọn món ăn. Mà người đàn ông to xác đó dĩ nhiên cũng làm như vậy, không nhúc nhích nhìn cô.

Được rồi! Coi như là bọn họ lần đầu tiên tới không hiểu biết là được rồi!

“Anh thì sao?” cô nhìn người đàn ông kia.

“Sao cũng được.” Lăng Thiên ném xuống hai chữ liền bị con trai kéo qua nhìn máy chơi game trong tay, hai ba con rất quá đáng.

Cô gái nhỏ đáng thương Tử Di mặt uất ức đi đến nơi mua thức ăn.

“Thật xin lỗi!” Hạ Tử Di mua xong bữa ăn xoay người lại đụng phải một lồng ngực cứng rắn.

“Không sao!” Tay thon dài của đàn ông kia đỡ cô lại.

Tại sao giọng nói này quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ.... Hạ Tử Di ngẩng đầu lên, gương mặt trong giấc mông xuất hiện chân thực ngay trước mắt!

Tại sao là anh? Thời gian giống như đứng yên, người chung quanh, tiếng động dường như không liên quan đến bọn họ.

Lưu Minh... Đã ra khỏi trại giam khi nào? Làm sao anh lại ở đây? Tử Di cầm đĩa thức ăn, tay đang phát run nên không nói ra được một chữ. Trước mặt cô là một người đàn ông trưởng thành, quần áo tinh tế làm tản ra hơi thở bình tĩnh.

Lăng Hạo Vũ cũng ngây ngẩn cả người, anh không ngờ cô sẽ tới chỗ như thế này để ăn. Nhưng ông trời chính là thích trêu cợt con người, bọn họ thế nhưng lại gặp nhau với tư thế này. Đã 5 năm không gặp cô, trên mặt cô đã mất đi vẻ thiếu nữ thuần khiết, cả người tràn đầy hơi thở phụ nữ kiều mỵ, quyến rũ; chẳng qua là cặp mắt kia, cặp mắt trong suốt vẫn hấp dẫn lòng người như cũ!”Mẹ, sao mẹ lâu vậy? Ba nói muốn đi về!” Một giọng nói trong trẻo của con nít phá vỡ kinh ngạc cùng luống cuống của đôi tình nhân cũ xa cách đã lâu, cũng làm cho lòng Tử Di bỗng chốc hoang mang. Đôi mắt to lo sợ nhìn về phía người đàn ông đang đi tới. Anh ấy thấy...thấy hết rồi! Anh quang minh chính đại đi đến bên người cô.

Lúc đó anh đã thấy hết mọi chuyện. Lăng Hạo Vũ có hành động như vậy....  người này muốn tuyên chiến với anh rồi sao? Cũng không biết cuối cùng ai sẽ thắng.

Bất kể người nào thắng, chắc chắn sẽ có người bị thương.

Lăng Hạo Vũ hơi ngạc nhiên một chút, thì ra thằng bé nghịch hôm trước là con của Lăng Thiên và cô. Thảo nào giống như vậy! Lăng Hạo Vũ theo ánh mắt của cô cũng nhìn thấy tên đàn ông đó, mấy năm không gặp anh ta càng thêm chín chắn. Cô đã yêu anh ta rồi sao?

Hạ Tử Di nhìn Lăng Hạo Vũ cười chào rồi cùng con trai đi khỏi đó.

.....

Ban đêm đang lúc ngủ nửa tỉnh nửa mê, Hạ Tử Di dựa mặt vào cái chăn ấm áp, mơ hồ nhận thấy có người đang dùng sức hôn môi mình, cô “ưm” một tiếng, khuôn mặt nhỏ theo bản năng tránh sang một bên.

Cô không muốn để ý anh, cô khó khăn lắm mới ngủ được . . . . . . Nhưng nụ hôn kia lại càng ngày càng sâu, mang theo hơi thở phái nam đặc biệt của anh, như con rắn không nói lời gì chui vào bên trong môi của cô, cạy hàm răng trắng ra, nồng nhiệt dây dưa với đầu lưỡi non mềm của cô.

Hạ Tử Di sắp không thở nổi, người cô không ngừng giãy dụa, muốn thoát khỏi nụ hôn này, nhưng rất nhanh có một bàn tay giữ cằm cô lại, nửa ép buộc cô mở miệng, để anh dễ dàng mà hôn hơn.

Đau quá! Cô rốt cuộc mở mắt, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen thâm thúy mà sắc bén của Lăng Thiên, trong đôi mắt kia đang lóe lên lửa, sâu hơn nữa là dục vọng. Thân thể bọn họ đối với nhau quá quen thuộc! Quen thuộc đến mức chỉ cần một ánh mắt, một động tác cũng biết đối phương muốn làm gì.

Sau khi từ quán ăn đó về nhà, anh vẫn không có mở miệng nói gì với cô, không khí xung quanh họ yên tĩnh như thế, cực kỳ giống như khi mới kết hôn. Anh không chủ động nói chuyện với cô, cô thì càng không thể nào tìm anh! Đây chính là cách thức chung sống của bọn họ những năm gần đây, cho dù thân thể triền miên nồng nhiệt như thế nào, sau đó, khoảng cách giữa hai trái tim vẫn xa đến thế.

Về đến nhà anh liền nhốt mình vào trong phòng sách, ngay cả cơm cũng không ăn, cô không dám đi hỏi anh bị làm sao, bởi vì hôm nay bất ngờ gặp lại Lăng Hạo Vũ khiến lòng cô cũng cực kỳ rối loạn.

Vốn dĩ với thân phận của cô, cô có thể nói gì đây? Bọn họ đã đi quá xa, thời gian, khoảng cách là trở ngại mà bọn họ không thể vượt qua! Chẳng qua là buồn buồn, khó chịu trong lòng, cũng không biết nên giải thích sao, cô thật sự có lỗi với anh! Vậy anh trở thành người như hôm nay, không phải cô nên chịu một phần trách nhiệm sao?

Trằn trọc trở mình, tâm phiền ý loạn nên Lăng Thiên cũng không có về phòng, anh ấy nhất định rất tức giận chứ? Cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, điểm này cô coi như hiểu rõ anh. Nhưng tức cái gì chứ? Ngay cả một câu còn chưa kịp nói thì đã bị anh kéo về rồi.

“Sao, không nhận ra chồng mình rồi sao? Vậy thì em cho là người đàn ông khác sao?” Rốt cuộc buông miệng cô ra, đầu ngón tay vuốt đôi môi đỏ mọng như cánh hoa, cảm xúc khi sờ vào mềm mại đến thế, hầu kết chuyển động lên xuống không ngừng.

Tầm mắt dời đi chỗ khác, cô không muốn chịu đựng sự chỉ trích vô lý của anh. Cô cái gì cũng không nói không phải sao? Lúc đó anh cũng ở bên cạnh, hiện tại lại nói cô như vậy là sao? Người đàn ông này có lúc đáng xấu hổ đến mức khiến người ta muốn đập chết anh.

“Không nói lời nào sao? Vậy em thật sự đang suy nghĩ đến thằng đàn ông khác sao?” Nghĩ việc cô với Lăng Hạo Vũ nhìn nhau đắm đuối đưa tình, trong lòng anh muốn phát điên lên. Lăng Hạo Vũ đã rời khỏi nhà giam, không phải cô ấy bắt đầu hối hận hôn nhân của bọn họ chứ? Bây giờ Lăng Hạo Vũ có thể dựa vào số cổ phần mà ba anh nhường lại để chống lại anh. Mà anh đã không còn gì có thể uy hiếp cô rồi, không phải sao?

“Nói chuyện đi! Có phải tình nhân cũ trở lại thì muốn đẩy chồng mình ra không?” Sự trầm mặc của cô khiến anh cho rằng cô thật sự là vì Sở Khương.

“Anh tránh ra, em không muốn nói với anh.” Tử Di xoay người nhắm mắt lại, cô không muốn để ý cái tội danh không biết từ đâu ra của anh buộc vào cô.

“Em đang từ chối tôi sao?” Lăng Thiên cương quyết đem mặt cô đối mặt anh lần nữa. Thái độ của cô làm anh thất vọng. Là bởi vì cô còn yêu Lăng Hạo Vũ cho nên khi anh ta trở về liền không muốn thân mật với anh sao?

“Trả lời anh.... Di Di...Em có hối hận gả cho anh hay không? Có hận anh không chừa thủ đoạn nào cưỡng ép em không? Em có . . . . . . thích anh dù chỉ một chút không?” Giọng nói mềm mại như nước của anh, sắc mặt lại thô bạo như núi lửa, khiến khuôn mặt cô trắng xanh.

Sao anh lại đột nhiên hỏi cô như vậy? Hôm nay chịu kích thích thật sự quá nhiều, cô không biết phải trả lời vấn đề của anh thế nào, nhưng vừa nghe đến giọng nói như oan uổng kia. Lòng của cô rất khó chịu, cổ họng nghẹn ngào, một cỗ chua xót xông lên trong mũi, nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Cô đối với anh là như thế nào đây?

Nước mắt trong suốt dưới ánh đèn ngủ cực kỳ chói mắt. Cứ như vậy yêu người đàn ông kia sao? Nhiều năm như vậy vẫn không thể dời đi vị trí của Lăng Hạo Vũ trong lòng cô sao? Giờ phút này, Lăng Thiên đột nhiên cảm giác được mình thất bại hoàn toàn.

“Xem ra là anh nghĩ quá nhiều.” Lăng Thiên tự giễu cợt mình, cười nhạt một tiếng, phản ứng của cô hoàn toàn trả lời nghi vấn của anh: “Trong trái tim em chỉ có anh ta....tuyệt đối không có chỗ cho anh...đúng không?”

Anh đè cô vào gối đầu mềm mại, bàn tay bấm chặt cằm cô, bắt cô ngẩng đầu lên, từng chữ từng câu uy hiếp: “Nhưng....anh bất kể em có còn muốn anh hay không, nhưng bây giờ em là vợ của Lăng Thiên anh, là mẹ của con trai anh. Coi như em không muốn, cũng phải ngoan ngoãn nằm ở trên giường của anh!” Sau đó, anh tức giận từ trên người cô bò dậy, xoay người cũng không quay đầu lại rời phòng, “rầm” một tiếng đóng cửa.

Anh tức giận, rất tức giận. . . . . . Nhưng tại sao? Cô cũng không nói gì mà anh tức giận đến như vậy sao?

“Lăng Thiên, cái người luôn tự cho mình là đúng này, em chán ghét anh! Đáng ghét! Chết đi!” Đôi tay không ngừng đấm vào gối đầu mềm mại, Hạ Tử Di khóc thành tiếng. 

---------------------

Sorry mọi người nghen.... Chưa sủng được bao nhiêu ta lại ngược rồi!

19h 55

2/4/2018

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.