Bảo Bối Của Chủ Tịch

Chương 64: Chương 64: Kết thúc : Sinh non




2 tiếng sau...

“Hà Tư Diệp! Tôi tới rồi! “ Lăng Thiên mở cửa bước vào ngôi nhà hoang cũ kĩ.

“Rất đúng hẹn... “ Hà Tư Diệp từ trong một căn phòng đi ra.

“Cô ấy đâu? “

“Thiên... Anh lo lắng như vậy sao? Yên tâm cô ta vẫn chưa chết đâu... “

“Tôi không có nhiều thời gian với cô! Đưa cô ấy ra đây! “ trong đôi mắt Lăng Thiên hiện lên sự tức giận.

“Được rồi! Đưa cô ta ra đây! “

Sau câu nói của Hà Tư Diệp thì từ trong phòng hai người đàn ông cùng một cô gái đi ra. Lăng Thiên rất nhanh nhận ra đó là ai.

“Di Di...” Lăng Thiên vừa định bước tới thì bị hai tên vệ sĩ phía sau giữ lại.

“Xem ra...anh yêu Hạ Tử Di nhỉ?” Hà Tư Diệp bước đến gần Lăng Thiên, đưa tay chạm gương mặt anh.

“Rốt cuộc cô muốn gì? Tôi đã tới rồi... Thả cô ấy ra!”

“Sao có thể dễ dàng như vậy được! Có người còn muốn tính sổ với anh!”

“Lăng Thiên... Chúng ta lại gặp nhau rồi! “ Lăng Hạo Vũ từ một góc nào đó của ngôi nhà bước ra.

“Lại là mày sao? Lưu Minh? “

“Đúng! Là tao... Mày không nên tỏ ra ngạc nhiên nữa! “

“Mày muốn làm gì thì cứ đổ lên người tao... Thả cô ấy ra, cô ấy không có tội! “ Lăng Thiên đành mở miệng cầu xin. Đây là chuyện giữa anh và Lăng Hạo Vũ, không nên lôi cô vào!

“Được... Tao sẽ cho mày biết tại sao tao làm như vậy! Đó là vì người mẹ dịu hiền của mày.... Bà ta đã giết chết mẹ tao!”

“Mày nói cái gì? Tuyệt đối không thể có chuyện này... “

“Mày không tin đó là chuyện của mày....còn sự thật vẫn là sự thật! Bà ta đã giết người! “  Lăng Hạo Vũ hơi tức giận  “Cho nên hôm nay... Mày phải thay bà ta trả giá! ..... Còn nữa, mày nhớ chuyện cần xảy ra ở đây hai năm trước không? Tao đã suýt chết ở đây...và người muốn giết tao....là mày!”

“Tao sẽ không chống cự... Nhưng, để cô ấy đi đi!”

“Mày biết tao yêu Tử Di! Cho nên tao sẽ không làm tổn thương cô ấy! Còn mày... Phải chịu khổ rồi... “ Vừa dứt lời thì liên tiếp những cú đấm rơi thẳng vào người Lăng Thiên. Khóe miệng anh đã rỉ máu.

Hạ Tử Di đứng nhìn cảnh tượng trước mặt, nước mắt không ngừng rơi. Không ngờ Lưu Minh lại có thể độc ác như vậy!

“Ứm....ứm...” Hạ Tử Di không ngừng lắc đầu nhìn Lăng Hạo Vũ.

“Tử Di... Có chuyện gì sao?” Lăng Hạo Vũ nhìn về phía cô.

Hai người bên cạnh gỡ băng keo khỏi miệng cô.

“Lưu Minh... Dừng lại! Xin anh dừng lại đi...đừng đánh nữa... “

“Tử Di, em đang nói gì vậy? Tại sao em lại cầu xin cho hắn!” Lăng Hạo Vũ quát lớn, bước lại chỗ cô.

“Chẳng lẽ...em đã yêu anh ta?”Hạ Tử Di cô yêu Lăng Thiên sao? Cảm giác vừa đau đớn, lo lắng như vậy là yêu sao?

“Em...”

“Em nói đi... Là anh ta ép buộc em... Em không yêu anh ta đúng không? Em sẽ rời đi cùng anh đúng không?  “ Lăng Hạo Vũ giữ chặt vai cô.

“Không... Không! Em không đi... Lưu Minh, anh không còn là Lưu Minh nữa...Lưu Minh tôi quen biết không ác độc như vậy! “

“Em nói anh ác độc... Được! Anh rất ác độc... Anh sẽ cho em thấy anh ác độc như thế nào? “ Lăng Hạo Vũ buông Tử Di ra, lấy từ túi quần ra một khẩu súng chĩa về phía Lăng Thiên.

“Nếu tao không có được cô ấy...thì mày cũng đừng hòng có được! Lăng Thiên...tạm biệt! “

“Đoàng!”

Đúng lúc tiếng súng vang lên, Lăng Thiếu Đường cũng vừa tới nơi.

Lăng Thiên sững sờ chạy đến đỡ Lăng Thiếu Đường đang từ từ ngã xuống. Ông đã đỡ cho anh phát súng kia.

“Ông...”

“Tiểu Vũ... Con...hiểu lầm Lăng Thiên rồi! “

“Ông nói cái gì? “

“Chính Sầm Tử Lam....đã giết...mẹ con...không phải mẹ của Lăng Thiên....” Lăng Thiếu Đường cố gắng dùng chút hơi thở cuối cùng để nói.

“Ông nói cái gì? Dì Sầm giết mẹ tôi sao? Ông đừng lừa gạt tôi... Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người....”

“Tiểu Vũ... Là dì đã hại chết mẹ con! Dì xin lỗi.. “ Sầm Tử Lam từ bên ngoài đi đến bên cạnh Lăng Hạo Vũ.

“Không... Không thể nào! Tại sao bà làm như vậy? Tại sao? “khẩu súng trên tay Lăng Hạo Vũ rơi xuống đất.

“Lăng Hạo Vũ! Dừng lại... Anh đã bị bắt! “

Trước khi tới đây, Lăng Thiên đã báo cảnh sát.

“Lăng Thiên... Mày hay lắm! Mày lại thắng tao rồi!” Lăng Hạo Vũ thẫn thờ đưa tay về phía cảnh sát.

Hà Tư Diệp thấy cảnh sát đến liền nhân lúc mọi người không chú ý đưa dao kề sát cổ Hạ Tử Di.

“Các người không được tới đây! Nếu dám tới... Tôi sẽ giết cô ta!”

“Hà Tư Diệp! Khoan đã...có chuyện gì từ từ nói... “ Lăng Thiên khẩn trương.

“Lăng Thiên...từ từ nói sao? ... Nếu đổi lại người bị bắt là tôi... Anh có khẩn trương như vậy không? “ Hà Tư Diệp đau khổ nhìn Lăng Thiên nói  “Vì cô ta cho nên chúng ta không thể ở bên nhau ... Vậy thì hôm nay, cô ta cũng phải chết! “

“Hà Tư Diệp... Tôi xin cô, con tôi nó còn chưa ra đời! Xin cô...sau khi tôi sinh con xong...tôi sẽ ly hôn! Không làm phiền hai người nữa! “ Hạ Tử Di hoảng sợ nói với Hà Tư Diệp.

“Cô đừng lừa tôi... Tôi không có ngu ngốc như cô tưởng đâu! “

Cùng lúc đó một người cảnh sát ở phía sau Hà Tư Diệp đã nhanh chóng khống chế cô ta. Hạ Tử Di bị ngã xuống đất, bụng cảm thấy đau dữ dội. Bảo bối của cô!

Hà Tư Diệp đã sợ đến sắc mặt cũng trắng bệch, lý trí nói cho cô biết phải lập tức tránh ra, nhưng chân của cô như chôn xuống đất. Làm sao bây giờ? Cô chỉ đẩy nhẹ một cái mà thôi, cô ta làm sao lại té thật xuống đất chứ? Cô không cố ý, không phải vậy. . . . . .”Di Di... “ Lăng Thiên chứng kiến người nằm trên đất là Hạ Tử Di thì tâm trở nên luống cuống. Anh vội chạy đến.

“Lăng.. Thiên.. “ Đau đến mắt cũng không mở ra, khi Tử Di biết anh tới, nhẹ nhàng gọi anh.

“Không cần nói....Chúng ta lập tức đi bệnh viện! Không thể đợi thêm nữa.” Lăng Thiên ôm lấy cô. Chờ đợi như vậy quá đau lòng.

“Đau quá... “ Bụng của cô đau quá, đứa nhỏ ở bên trong đạp mạnh quá!

“Không sao.....bình tĩnh! Cứ giao cho anh! Anh sẽ không để em gặp chuyện không may!” Những lời này cũng không biết là an ủi cô hay là an ủi mình. Anh rất hoảng sợ.

“Bảo Bối. . . . . .” Trước khi ngất đi, cô chỉ kịp nói ra những lời này.

....

Bệnh viện...

“Thiên... cậu tỉnh táo một chút!” Chu Đức Thành lôi kéo cái tên “quái vật” đã đánh nát băng ghế ngoài phòng phẫu thuật. Cậu ta sao lại đáng sợ như vậy?

“Cậu bảo tôi tỉnh táo thế nào? Tại sao lâu như vậy còn chưa ra? Nếu như có chuyện xảy ra thì làm sao bây giờ? Tôi không thể để cho cô ấy gặp chuyện không may! Cậu có biết không?” Lăng Thiên nắm lấy cổ áo của Chu Đức Thành.

“Thiên, tôi biết rõ cậu đang lo lắng! Nhưng mà ở trong phòng giải phẫu đều là các bác sĩ đứng nhất nhì khoa sản, mỗi người có hơn 30 năm kinh nghiệm, hơn nữa còn có dì tôi ở đây, nhất định Tử Di sẽ không gặp chuyện không may đấy! Cậu yên tâm được không? Tin mình đi.. Cô ấy chẳng qua là động thai dẫn đến sinh non mà thôi, không phải sợ!” Đây là lần đầu tiên Chu Đức Thành an ủi người khác! Lăng Thiên anh biết không biết đã đi nơi nào, hiện tại trong mắt anh chỉ thấy có một tên đàn ông lo lắng đến muốn nổi điên!

“Đức Thành... nếu như chỉ có thể giữ lại một, phải bảo họ giữ lại mẹ.” Anh chán nản ngồi bệt xuống mặt đất. Anh thề về sau không để cho cô sinh con nữa, anh không thích nào chịu nổi cảm giác mất đi cô.

“Thiên...không cần lo như vậy! Cả hai sẽ không sao! Tin tưởng tôi được không?”  Chu Đức Thành cùng anh ngồi trên mặt đất.

“Đức Thành . . . . .” Lăng Thiên vùi mặt ở trong hai tay. Chu Đức Thành sợ hết hồn hết vía, ôm vai bạn tốt, cậu ta không phải là đang khóc chứ? Nhưng anh không dám hỏi. Điều duy nhất anh có thể làm là bồi ở bên cạnh cậu ấy, chỉ thế thôi. Thì ra là đàn ông cũng sẽ có thời điểm yếu ớt như vậy.

Giống như đã qua cả một thế kỷ, cửa phòng giải phẫu rốt cuộc cũng chịu mở ra. Một y tá mặt tươi cười, nhẹ nhàng đẩy một xe nhỏ ra ngoài.

“Thiên...mau dậy đi, con trai của cậu ra rồi. Không sao rồi!” Chu Đức Thành đẩy người đàn ông vẫn ngồi ở trên đất.

“Người lớn đâu? Sao còn không ra?” Lăng Thiên chợt đứng lên chạy thẳng tới y tá, đôi tay dùng sức lắc lư bả vai người ta cũng không nhìn đứa trẻ sơ sinh nằm trên giường.

“Anh Lăng, anh buông tôi ra trước, không nên làm đứa nhỏ lắc theo!”

Cái anh này bị gì vậy? Con của mình đi ra cũng không nhìn liền kêu tìm người lớn. Con cũng đã sinh ra, đương nhiên mẹ sẽ không sao!

“Thiên, Tử Di vẫn còn ở bên trong, sẽ ra sao. Cậu không muốn xem nhìn con mình sao?” Chu Đức Thành lôi kéo anh.

Bên trong xe đẩy nhỏ là một đứa bé trai, mặc dù là trẻ sinh non, nhưng bởi vì ở trong cơ thể mẹ dinh dưỡng đầy đủ, thân cao thể trọng đều đạt tiêu chuẩn trẻ sinh đủ tháng. Một khuôn mặt nhỏ, hồng hào đang ngủ ngon lành, căn bản không cảm giác được cha của nó ở bên ngoài gấp đến độ muốn rống to.

“Tôi muốn vào xem cô ấy!”

Thì ra là đứa trẻ vừa sinh ra là như vậy! Lăng Thiên chẳng qua là liếc mắt nhìn liền sau xoay người đi về phía phòng giải phẩu.

“Ở bên trong đang may lại vết thương, cậu không nên đi vào quấy rầy có được không?” Chu Đức Thành bất đắc dĩ kéo anh lần nữa.

“Cô ấy rốt cuộc khi nào mới ra ngoài?” Lăng Thiên hất tay Chu Đức Thành ra. Con không có chuyện, nhưng anh lo lắng người mẹ, không có tận mắt thấy cô, anh không yên lòng.

“Tôi lấy đầu ra bảo đảm, cô ấy nhất định không có việc gì. Được không?”

Lăng Thiên lại đi tới băng ghế ngồi xuống.

Continue....

----------------

Chương này tới 1942 chữ và cũng là chương cuối ồi .....

Nên ngoại truyện không ta?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.