Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 48: Chương 48: Tự sát




- “Ph...Phong Thần, anh nói vậy là ý gì? Anh muốn chia tay với em sao?”

- “Đúng vậy. Bây giờ người anh yêu là Tĩnh Anh nên em cũng đừng mong đụng tới một cọng lông của cô ấy. Nếu không còn gì nữa thì mời em về cho.”

Vương Phong Thần ôm Tĩnh Anh vào lòng rồi lạnh lùng nói với Tô Khiết Như nhưng thực ra tim anh rất đau.

Tô Khiết Như nghe Vương Phong Thần nói vậy thì đứng không vững, chân loạng choạng như sắp ngã. Vương Phong Thần khẽ nhíu mày nhìn cô ta rồi lại thôi, anh quay lưng ôm cô rời đi.

- “Kh..không thể nào. Phong Thần, anh không thể chia tay với em chóng vánh như vậy. Chẳng lẽ anh đã quên lời thề hẹn của chúng ta rồi sao? Anh nói dối đúng không?”

Tô Khiết Như ngồi gục xuống đất gào thét nhưng Vương Phong Thần vẫn ôm cô rời đi. Tĩnh Anh lén liếc nhìn anh, gương mặt không một chút cảm xúc. Tại sao anh lại vì cô mà chia tay với người con gái mà anh từng rất yêu, một cách dễ dàng như vậy?

Tô Khiết Như buồn bã, đau khổ trở về căn hộ của mình. Cô ta thực sự rất yêu Vương Phong Thần, cô ta thậm chí đã từng nghĩ đến việc sau khi ổn định sự nghiệp thì sẽ cùng anh kết hôn, muốn dựa vào anh để tạo thêm giá trị, danh tiếng của bản thân với tư cách là con dâu của Vương gia ấy vậy mà mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nhưng cô ta không cam lòng để anh thuộc về cô, anh có thể thuộc về bất kỳ cô gái nào khác nhưng tuyệt đối không thể là Châu Tĩnh Anh.

Còn Vương Phong Thần, anh đứng từ trên thư phòng, nhìn ra cửa sổ dõi theo từng bước chân Tô Khiết Như mà tim đau nhói. Sau đó, anh rút điện thoại ra gọi cho ba mình, Vương lão gia:

- “Bây giờ ba đã vừa lòng chưa? Hãy để cô ấy được yên. Nếu ba làm gì tổn hại tới cô ấy thì con sẽ không tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa đâu.”

- “Được.”______Vương lão gia cười nhạt đáp.

**flashback*

Chuyện xảy ra cách đây vài tuần. Vương Phong Thần nhận được những chứng cứ buộc tội lái xe đâm chết người dành cho Tô Khiết Như từ ba anh, ông nói nếu anh không chịu rời xa cô ta thì ông sẽ giao nộp mọi thứ cho cảnh sát, khiến cô ta phải rục xương trong tù. Thêm một điều nữa là nếu Tĩnh Anh có thai, ông sẽ giao mọi quyền lực và quyền thừa kế cho anh. Nếu như đã có mọi thứ trong tay thì lúc đó anh có thể đường hoàng mà ly hôn với cô rồi cưới Tô Khiết Như và cô ta cũng sẽ không phải đi tù nữa. Nghĩ không thể đấu lại được với ba anh - người nổi tiếng là lắm mưu nhiều kế, Vương Phong Thần đành chấp nhuận thoả thuận.

**end flashback*

Từ lúc nhận được lời nói chia tay từ Vương Phong Thần, Tô Khiết Như như con sâu rượu, ngày đêm nhậu nhẹt. Mượn con say, cô ta liên tục gọi điện cho anh nhưng Vương Phong Thần không chịu bắt máy.

*choang

- “Aaaaaaaaa, Phong Thần! Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Châu Tĩnh Anh, tại sao lúc nào cô cũng thắng tôi?”

Tô Khiết Như khóc lóc, hét ầm lên, cô ta đập vỡ chai rượu trong tay.

- “Phong Thần, nếu sống không thể ở bên cạnh anh thì em sẽ chết để làm ma bám theo anh.”

Dứt lời, cô ta liền lấy mảnh vỡ thủy tin cứa vào cổ tay, nhìn những giọt máu đỏ tươi rơi “lộp bộp” xuống sàn, cô ta cười lên như một kẻ điên. Sau đó, Tô Khiết Như lấy điện thoại ra gửi cho Vương Phong Thần một dòng tin nhắn vĩnh biệt.

Lúc này Vương Phong Thần đang cùng cô ăn tối thì điện thoại sáng lên, anh liếc mắt nhìn qua dòng chữ hiện trên màn hình, sắc mặt tái nhợt lại.

- “Phong Thần, anh sao thế? Có chuyện gì vậy?”______Tĩnh Anh thấy anh là lạ bèn hỏi.

Vương Phong Thần không trả lời, anh vội vã rời khỏi nhà.

- “Khiết nhi, em không được xảy ra chuyện gì, nếu không anh không sống nổi mất.”

Vương Phong Thần vừa nhấn mạnh chân ga vừa phi nhanh như gió trên đường lớn.

Tới nhà Tô Khiết Như, anh thấy cửa chỉ đóng chứ không khoá liền vội lao vào. Trên sàn nhà, Tô Khiết Như đang nằm thở yếu ớt, máu từ cổ tay chảy ra lênh láng cả một vùng. Vương Phong Thần vội ôm Tô Khiết Như lên, anh nói:

- “Khiết nhi, tại sao em lại ngốc như vậy?”

- “Ph...Phong Th...ần, cuô...cuối cùng anh cũng tới...e...em...”

- “Khiết nhi, em đừng nói gì cả. Anh sẽ đưa em tới bệnh viện, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu.”

- “Ph...Phong Thần, em...em yê...yêu anh...”

Cô ta đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh, khẽ thì thào.

- “Khiết nhi, anh cũng yêu em. Anh xin lỗi, anh sai rồi. Lẽ ra thời gian qua anh không nên lạnh nhạt với em như vậy. Anh không nên dối lòng mình. Anh chưa bao giờ yêu Châu Tĩnh Anh cả, anh chỉ yêu một mình em thôi. Anh vì bất đắc dĩ nên mới phải rời xa em. Chỉ cần em bình an, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.