Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 29: Chương 29: Ngã cầu thang




*ring ring

Đang lúc Tĩnh Anh tưởng như mình sắp nhìn thấy tử thần thì cô nghe mơ hồ có tiếng chuông điện thoại reo lên.

Không biết có sự giúp đỡ của năng lực siêu nhiên nào mà đột nhiên cô lại có cảm giác hít thở được một chút.

- “Alo? Phong Thần à?”

Giọng nói ngọt ngào của Tô Khiết Như vang lên, thì ra đó là chuông điện thoại của cô ta. Là Phong Thần gọi cho cô ta sao?

- “*Em đang làm gì đó*?”

Vương Phong Thần nghe thấy giọng nói của Tô Khiết Như thì lập tức mỉm cười. Anh vừa kết thúc chuyến khảo sát và đang trở về khách sạn, vì quá nhớ Tô Khiết Như nên liền gọi điện về.

- “Phong Thần, cứu e....”

Tĩnh Anh lên tiếng muốn cầu cứu nhưng nhanh chóng bị cô ta lấy tay bịt miệng cô lại. Cô ta vừa bịt miệng cô vừa trừng mắt nhìn Tĩnh Anh một cái thật sắc.

- “*Khiết Như, hình như anh nghe thấy tiếng gì đó*?”

Vương Phong Thần liền hỏi.

- “Đâu có tiếng gì đâu? Em...em đang xe...Con ranh!”

Tô Khiết Như vì đang tập trung nói chuyện với Vương Phong Thần nên đã để Tĩnh Anh có được cơ hội mà bỏ chạy. Tô Khiết Như vội đuổi theo Tĩnh Anh, không để cô có thể rời khỏi căn nhà này.

- “*Khiết Như! Có chuyện gì vậy*? *Em có nghe anh nói gì không*?”

Vương Phong Thần đang nói chuyện nhưng lại nghe thấy mấy câu kì lạ của Tô Khiết Như và không thấy có người trả lời bèn sốt ruột hỏi.

*tút tút

- “*Khiết Như! Alo*?”

Tô Khiết Như thấy Tĩnh Anh bỏ đi thì vội tắt điện thoại rồi tiếp tục đuổi theo cô.

- “Mày định chạy đi đâu?”

Tĩnh Anh chạy tới lối đi xuống cầu thang thì bị Tô Khiết Như bắt được.

- “Buông tôi ra. Hãy để tôi đi đi mà.”

Tĩnh Anh đẩy cô ta ra rồi nói.

- “Vẫn câu nói cũ. Mang chiếc vòng đây thì tôi để cô đi.”

- “A! Khiết Như! Trên...trên đầu cô có...có con bọ kìa!”

Tĩnh Anh chợt nghĩ ra một ý. Cô từng chơi thân với cô ta nên cô biết cô ta vô cùng sợ mấy con côn trùng. Nghĩ vậy, Tĩnh Anh lập tức làm như nhìn thấy có con bọ trên đầu cô ta thật mà hét toáng lên. Tô Khiết Như nghe vậy thì tưởng thân, cô ta liền buông Tĩnh Anh ra rồi hét toáng lên, bộ dạng điên cuồng muốn bỏ con bọ ra:

- “Đâu? Bọ đâu? Huhu tại sao lại có con bọ trên...”

Nhân cơ hội này, Tĩnh Anh liền bỏ chạy. Tô Khiết Như thấy cô bỏ chạy thì hơi nghi ngờ, quát lớn:

- “Tĩnh Anh! Giúp tôi bỏ con bọ ra với! Cô không được đi!”

- “Chúc mừng cô đã bị lừa! Tôi đi đây! Cô cứ ở đó mà bắt bọ đi nha! Haha!”

Tĩnh Anh chạy nhanh xuống chân cầu thang rồi nói vọng lên. Lúc này Tô Khiết Như mới biết mình bị lừa, lại để cô có thể chạy mất, mặt cô ta nóng bừng lên, trong lòng sôi trào lửa giận bèn chạy vội theo:

- “Tĩnh Anh! Cô dám lừa tôi? Cô không được đi, đứng lại...aaaaaa!”

Tô Khiết Như cắm đầu cắm cổ muốn đuổi theo Tĩnh Anh nhưng không kịp, lí trí bị lấn áp, cô ta vô tình trượt chân và ngã lăn từ cầu thang xuống dưới.

Tĩnh Anh chạy ra garage lấy xe rời đi, lúc ra đến cổng thì cô lại vô tình thấy chị giúp việc tới làm ca tối.

- “Cô chủ! Cô định đi đâu vậy? Tối nay cô có ăn cơm ở nhà không để tôi nấu ạ?”

Chị giúp việc nhìn thấy cô đến bữa ăn rồi đi đâu bèn hỏi.

- “Tối nay tôi qua nhà ba mẹ tôi. Chị không cần nấu cơm phần tôi đâu.”

Tĩnh Anh vội đáp lại rồi dí chân ga, lái xe rời đi.

- “Cô chủ sao phải vội vàng thế nhỉ?”

Chị người làm vừa khẽ lẩm bẩm rồi vừa đi vào trong nhà. Vừa bước chân vào trong nhà thì chị đã thấy Tô Khiết Như nằm bất tỉnh dưới chân cầu thang.

- “Cô Tô! Cô làm sao vậy? Cô Tô!”

Chị giúp việc cuống quýt cả lên vội gọi xe cấp cứu rồi lại gọi cho cậu chủ của mình là Vương Phong Thần.

- “Alo, cho tôi một xe cấp cứu tới khu biệt thự XX, đường XY với ạ.”

- “Alo, cậu chủ à?”

Vương Phong Thần ban nãy bị gián đoạn liên lạc với Tô Khiết Như, anh gọi lại mấy lần còn không được thì lại nhận được cuộc gọi từ số máy nhà riêng.

- “*Có chuyện gì thế*?”

- “Cậu chủ, cô Tô...cô Tô bị ngã cầu thang.”

- “*Sao cơ? Chị nói gì? Khiết Như bị ngã cầu thang sao? Tại sao cô ấy lại bị ngã*?”

- “Dạ, tôi cũng không biết nữa....Tôi bây giờ đang đưa cô ấy tới bệnh viện.”

Chị giúp việc cũng đang lúng túng không biết nguyên nhân, đầu đuôi ra sao.

- “*Được rồi, bây giờ tôi sẽ về ngay đây*.”

Nói dứt lời, Vương Phong Thần bèn gấp rút thu dọn hành lí rồi lên máy bay tư nhân trở về nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.