Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 44: Chương 44: Một đêm ân ái




*Hai ngày sau*

Hôm nay Vương Phong Thần có một bữa tiệc với đối tác để ký kết một hợp đồng quan trọng nên anh có uống hơi quá chén một chút. Lúc ra về, trợ lý của anh dìu anh ra xe thì đột nhiên Vương Phong Thần dừng lại rồi nôn thốc nôn tháo.

- “Oẹ...oẹ...”

- “Tổng giám đốc, hôm nay có lẽ anh uống hơi nhiều rồi đấy. Chưa bao giờ tôi thấy Tổng giám đốc say đến như vậy...”

Cậu trợ lí vừa nói vừa giúp anh đấm nhẹ vào lưng. Vương Phong Thần nghe vậy liền ngước lên nhìn cậu trợ lý của mình rồi cười đáp:

- “Còn phải nói. Đây là hợp đồng có khả năng sinh lời rất cao mà tôi đã phải tốn bao nhiêu chất xám mới cạnh tranh được với công ty đối thủ, lợi nhuận chỉ là một phần nhưng quan trọng hơn cả đó là công ty ta đã khiến Lãnh Hạo Nhiên phải nể phục. Hahaha...”

Thực ra trước kia Lãnh Hạo Nhiên với Vương Phong Thần là bạn thân, họ cùng nhau lập nên một công ty riêng nhưng sau đó vợ tương lai của Lãnh Hạo Nhiên vì phải lòng Vương Phong Thần từ cái nhìn đầu tiên nên đã hủy hôn với anh ta để đến với Vương Phong Thần. Chỉ tiếc là Vương Phong Thần không yêu cô ta, cô ta vì quá lụy tình nên đã tự tử. Mặc dù Vương Phong Thần cũng không phải kẻ trực tiếp gây ra cái chết cho người phụ nữ kia nhưng Lãnh Hạo Nhiên đã ôm hận trong lòng, tình bạn giữa Vương Phong Thần và Lãnh Hạo Nhiên đã tan vỡ từ đó. Họ bắt đầu mở công ty riêng và trở thành kẻ thù của nhau.

- “Tổng giám đốc, để tôi đưa anh về.”

Đợi tới khi Vương Phong Thần đã nôn xong và có vẻ ổn đi nhiều thì trợ lý của anh bèn lên tiếng rồi dìu anh lên xe, đưa thẳng về nhà. Lúc này Tĩnh Anh cũng vừa mới từ công ty trở và và tắm giặt xong thì cô liền nghe thấy tiếng chuông. Cô nhanh chóng ra mở cổng.

- “Ph...Phong Thần, anh ấy làm sao vậy? Tại sao lại uống nhiều như thế? “

Tĩnh Anh hết sức lo lắng khi thấy bộ dạng say khướt của Vương Phong Thần lúc này.

- “Tổng giám đốc hôm nay đi tiếp đối tác nên uống hơi quá chén. Xin lỗi thiếu phu nhân, là do tôi không chăm sóc chu đáo cho Vương Tổng.”________Cậu trợ lí đáp.

- “Thôi, anh mau giúp tôi đưa anh ấy vào trong nhà đi. Ở ngoài này lâu sẽ bị cảm lạnh đó.”

Dứt lời, cô liền giúp cậu trợ lí một tay đưa Vương Phong Thần lên phòng. Hai người họ phải khó khăn lắm mới dìu được cái con người to xác kia lên được. Sau khi đã để anh nằm yên ổn trên giường, cô bèn quay ra nói với cậu trợ lí:

- “Cảm ơn anh đã giúp tôi đưa Phong Thần về. Vất vả cho anh quá rồi. Bây giờ anh có thể tan làm được rồi.”

- “Vậy tôi xin phép về trước. Chào thiếu phu nhân.”_______Cậu trợ lí cúi đầu đáp lại rồi ra về.

Tĩnh Anh nhìn Vương Phong Thần quần áo xộc xệch nằm trên giường, cả người nồng nặc mùi rượu. Bây giờ có lẽ cô phải đi lau người rồi thay quần áo cho anh trước đã.

Nghĩ vậy, cô liền đi lấy một chậu nước ấm mang tới, đặt ở đầu giường. Đôi bàn tay thon dài của cô chần chừ giơ lên lơ lửng trước ngực Vương Phong Thần. Mặc dù đã kết hôn với anh được một thời gian khá lâu nhưng cô chưa bao giờ làm mấy việc này, kể cả trước đây. Bởi Vương Phong Thần chính là mối tình từ trước đây cho tới bây giờ của cô. Trong đầu cô có sự xung đột tâm lý giữa thiên thần và ác quỷ, thiên thần kêu cô cởi áo ra rồi lau người cho anh nhưng ác quỷ lại kêu cô bỏ mặc anh rồi đi ngủ vì cô cũng mệt rồi. Và cuối cùng, Tĩnh Anh chọn nghe theo lời của thiên thần. Cô từ từ đưa tay cởi từng nút áo sơ mi của anh, vòm ngực săn chắc của anh từ từ lộ ra trước mặt khiến gò má cô ửng hồng lên. Cởi cúc áo xong, Tĩnh Anh quay ra lấy khăn thấm vào chậu nước ấm rồi lại vắt sạch nước, từ từ lau chùi trên cơ thể anh. Vừa làm cô vừa nín thở vì căng thẳng, trái tim thì đập loạn mất mấy nhịp. Đây cũng là lần đầu tiên cô được ngắm nhìn anh kĩ như vậy. Ngũ quan sắc sảo, từng đường nét trên khuôn mặt như tạc tượng, cơ ngực cũng có vẻ rất săn chắc. Vật lộn một lúc thật lâu thì cuối cùng cô cũng lau xong. Tĩnh Anh đứng dậy định bưng chậu nước đi thì đột nhiên từ phía sau, một vòng tay rắn rỏi siết chặt lấy eo cô, phả vào tai cô mùi men rượu nóng ấm:

- “Em đừng đi...”

Tim cô thoáng đập loạn khi nghe anh nói lời đó, cả khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín nhưng rồi cô lại nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, nói:

- “Buông em ra, em...em không phải Tô Khiết Như...ưm...”

Lời cô chưa nói xong thì môi anh đã phủ lên môi cô khiến cô không kịp cảnh giác. Chậu nước trên tay cô rơi bịch xuống đất khiến nước rơi bắn tung toé trên sàn. Đây là lần đầu cô tiếp xúc thân mật như vậy với anh, cũng là lần đầu anh chủ động hôn cô. Cô không cần biết nụ hôn này có phải anh dành cho cô hay không nhưng cô thực sự vì nó mà tê liệt đầu óc rồi. Còn Vương Phong Thần, anh vẫn điên cuồng cắn mút môi cô, cái lưỡi điêu luyện luồn vào trong khoang miệng cô mà rút hết mật ngọt cho tới khi cô cảm thấy khó thở mà đẩy anh ra rồi thở dốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.