Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 41: Chương 41: Lẩn tránh




Vương Phong Thần nói rồi bế cô rảo bước vào trong nhà. Hàn Tử Hân chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng của Vương Phong Thần đang bế cô trên tay mà cười lạnh đầy đau xót. Cho dù Vương Phong Thần có tồi tệ đến mức nào thì người cô lựa chọn vẫn là hắn chứ không phải anh.

Vương Phong Thần bế cô đi thẳng lên lầu - phòng của anh rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường rồi đi xuống dưới phòng cô lấy mang lên một bộ đồ ngủ của cô. Ban nãy bế cô hắn thấy trên người cô nồng nặc mùi nước hoa của người đàn ông kia* nên hắn rất khó chịu. Nghĩ vậy, hắn lập tức đưa tay lên định cởi đồ để thay cho cô một bộ đồ khác thì Tĩnh Anh đột nhiên mở mắt ra. Không gian trong phòng khác lạ, lại thấy Vương Phong Thần trước mặt, cô giật mình ngồi bật dậy, lắp bắp hỏi:

- “Sao...sao em lại ở đây? Ban nãy....”

Tĩnh Anh chợt nhớ ít giờ trước Hàn Tử Hân đưa cô về nhà cơ mà, vậy sao bây giờ cô lại ở trong phòng Vương Phong Thần? Còn có anh ngồi chễm trệ trước mặt cô nữa? Vậy chẳng lẽ Vương Phong Thần...cái quái gì thế? Cô chẳng hiểu gì cả? Sao đột nhiên cô lại ngủ như chết vậy?

(*) **Tại vì Hàn Tử Hân đắp lên người cô chiếc chăn của anh nên trên người Tĩnh Anh mới bị vương mùi nước hoa của anh đó**.

- “Xin lỗi đã làm phiền anh nghỉ ngơi.”

Tĩnh Anh lại nói tiếp rồi vội bước chân xuống khỏi giường của Vương Phong Thần và bỏ chạy. Vương Phong Thần nhìn theo cô không nói gì cả nhưng trên tay vẫn cầm bộ đồ pijama của cô. Hắn đưa bộ đồ lên ngửi, toàn là mùi hoa oải hương vô cùng dịu nhẹ chứ không phải là mùi hương nước hoa nồng nặc mà hắn vẫn thường thấy trên người Tô Khiết Như. Gần đây hắn còn sinh ra một thói quen là hay nghĩ tới cô rồi lại mang đi so sánh với Tô Khiết Như.

Hôm sau Tĩnh Anh lại rời nhà từ sớm rồi tới công ty. Vì hôm qua Hàn Tử Hân đưa cô về, xe của cô để ở bãi đậu xe công ty nên sáng nay cô đành gọi taxi đi làm. Thế nhưng vừa đi ra đến sảnh lớn thì Vương Phong Thần đã đứng ở đó, tư trang chỉnh tề. Nhìn thấy cô đi ra, hắn nói:

- “Để tôi đưa em đi.”

- “Không cần. Tôi đặt xe rồi.”

Tĩnh Anh nói rồi vội chạy ra cổng bởi vì tài xế đang đợi cô ở cổng rồi.

Bị cô từ chối, Vương Phong Thần liền đưa mắt nhìn theo cô rồi thở dài.

Kì lạ thay, sáng nay cô không thấy Hàn Tử Hân tới “thỉnh an” mình như mọi khi nữa. Như một thói quen, nếu thiếu thì liền cảm thấy bất an, cô liền gọi điện cho anh.

- “Alo? Tử Hân à? Sao hôm nay em không thấy anh ghé qua đây? Hay hôm nay anh bận gì hả?”

- “Tĩnh Anh à, à...ừ, sáng nay công ty có cuộc họp gấp nên anh không qua chỗ em.”

Nói là vậy thôi nhưng lí do khiến Hàn Tử Hân không ghé qua chỗ cô là bởi vì cú đấm trời giáng hôm qua của Vương Phong Thần khiến trên môi anh có một vết thương, anh không muốn cô nhìn thấy rồi lại lo lắng.

- “Vậy trưa nay anh rảnh không? Em qua chỗ anh rồi mình cùng đi ăn trưa nhé?”

- “À, trưa nay anh có lịch đi gặp đối tác rồi. Hẹn em hôm khác nha?”

- “Vậy sao? Vậy thôi em không làm phiền anh nữa. Bye Bye.”

- “Bye bye. Chúc em ăn trưa ngon miệng. Vậy anh cúp máy đây.”

*tút tút

Dứt lời, Hàn Tử Hân lập tức tắt điện thoại. Anh nhìn tầm lịch trên bàn làm việc, ngày mai là sinh nhật của anh nhưng với bộ dạng này thì xem chừng anh không thể cùng cô đón sinh nhật rồi. Ba mẹ anh đều đang định cư ở Mỹ nên mỗi năm sinh nhật anh đều tổ chức một cách tối giản nhất cùng một số người bạn thân và đặc biệt là Tĩnh Anh.

Một điều mà Hàn Tử Hân không ngờ tới đó là mặc dù gần đây tuy bận rộn là thế nhưng cô vẫn nhớ tới sinh nhật của anh và đang âm thầm chuẩn bị cho anh một bất ngờ. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì chỉ cần không được gặp cô mỗi ngày là Hàn Tử Hân anh lại bắt đầu cảm thấy nhớ cô. Có lẽ việc gặp cô mỗi ngày suốt 7 năm qua đã trở thành thói quen hằn sâu trong anh rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.