Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 36: Chương 36: Em cũng là thanh xuân đối với anh




Đến ngày hôm sau, Tĩnh Anh thấy sức khỏe tốt hơn và cô lại đi làm trở lại.

Cô thay đồ xong, vừa mở cửa bước ra ngoài thì chạm trán luôn với Vương Phong Thần. Thế nhưng cô chỉ liếc nhìn anh qua loa rồi bỏ đi. Vương Phong Thần thấy vậy lập tức nhíu mày. Mọi hôm còn đích thân cô nấu đồ ăn sáng cho hắn, vậy mà hôm nay, đừng nói là đồ ăn sáng mà ngay cả nói chuyện với hắn cô cũng không thèm nói.

- “Ơ? Nhưng tại sao mình phải khó chịu làm gì nhỉ? Kệ cô ta đi, quan tâm làm gì.”

Cắt luôn suy nghĩ vu vơ, Vương Phong Thần liền ra gara lấy xe nhưng phát hiện xe của cô vẫn ở nhà.

- “Cô ta không đi xe đi làm sao?“. ngôn tình tổng tài

Vương Phong Thần tự lẩm bẩm một câu rồi bắt đầu rời khỏi nhà. Vừa ra khỏi cổng thì anh nhìn thấy cô đang đứng nói chuyện cùng người đàn ông hôm qua, còn rất vui vẻ nữa.

- “Tĩnh Anh! Hôm nay trông sắc mặt em tốt hơn rồi đó.”

- “Tất cả là do anh “mát tay” nên em mới nhanh khỏi bệnh như vậy đó.”

Cô mỉm cười thật tươi nói.

- “Vậy bây giờ chúng ta xuất phát thôi.”

Hàn Tử Hân vừa nói vừa mở cửa xe ra để cô lên xe trước. Anh còn tinh tế đến mức lấy tay che bên trên đầu cô vì sợ cô không cẩn thận mà va đầu thành xe.

Sau đó Hàn Tử Hân mới bước lên xe rồi chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi trước mặt Vương Phong Thần.

- “Chết tiệt, cô ta còn dám tình tứ cùng anh ta giữa thanh thiên bạch nhật như thế này à?”

_____________________

Chiếc xe rời đi rồi lúc này cô mới nhìn qua gương chiếu hậu để nhìn Vương Phong Thần ở phía sau.

- “Tĩnh Anh, hôm nay em có thể giải thích cho anh biết mọi chuyện được không?”

Hàn Tử Hân hôm qua sau khi rời khỏi nhà cô, anh đã suy nghĩ rất nhiều và hôm nay anh quyết định hỏi rõ cô mọi chuyện - những điều mà anh còn chưa biết.

- “Chuy...chuyện gì cơ?”______Cô đáp.

- “Rốt cuộc cuộc hôn nhân giữa em và Vương Phong Thần là như thế nào? Tại sao căn phòng em đang sống lại sơ sài như vậy? Liệu em có đang hạnh phúc như em vẫn thường nói với anh không?”

- “Tử Hân, em....”______Cô ngập ngừng không biết phải mở lời làm sao. Cô đoán là Tử Hân đã hỏi như vậy thì hẳn là anh cũng đoán được phần nào rồi.

- “Trước giờ em chưa từng giấu anh chuyện gì. Lần này chẳng lẽ em không định chia sẻ với anh sao? Anh sẽ rất buồn nếu không thể cùng em tâm sự. Vậy nên em có thể nói cho anh biết mọi chuyện được không?”

Hàn Tử Hân cố gắng thuyết phục để cô nói hết những tâm sự mà cô đang giấu kín trong lòng ra.

- “Thực ra...Phong Thần anh ấy không hề yêu em. Anh ấy đã có người phụ nữ khác rồi.”

Tĩnh Anh cười lạnh nói. Lời nói này khiến Hàn Tử Hân chấn động, trước đây cô đột ngột thông báo tin kết hôn khiến anh sốc vô cùng, anh nhiều lần muốn bày tỏ tình cảm của mình với cô nhưng anh lại âm thầm biết được cô đã yêu người khác. Vì muốn tiếp tục được ở bên cạnh cô mà anh đã cất giữ tình cảm cho riêng mình vậy mà không ngờ...anh lại hỏi tiếp:

- “Vậy tại sao....”

- “Là do em quá yêu Phong Thần, nói ra có lẽ anh không tin nhưng Phong Thần là người đàn ông em yêu thầm hơn 10 năm nay. Chỉ tiếc là anh ấy không biết được điều ấy. Em cứ nghĩ chỉ cần kết hôn được với anh ấy thì em sẽ có cơ hội chinh phục được trái tim anh ấy. Nhưng thật không ngờ, trái tim anh ấy đã dành cho người con gái khác rồi.”

- “Vậy em tính thế nào?”

- “Em cũng không biết nữa. Nhưng dù vậy thì bây giờ em vẫn không muốn ly hôn với anh ấy. Yêu một người đâu có thể dễ dàng từ bỏ chỉ trong khoảnh khắc đâu anh. Huống chi Phong Thần còn là thanh xuân của em nữa.”

Nói đến đây, cô liền cúi đầu xuống. Lẽ ra cô phải vui vì Phong Thần không đòi ly hôn với cô nữa, nhưng không hiểu sao cô lại chẳng cảm thấy vui mừng chút nào bởi cô biết rõ anh làm như vậy chỉ là gượng ép, anh muốn khiến cô đau khổ thêm thôi.

- “Tĩnh Anh, anh hiểu mà. Nhưng anh cũng hi vọng rằng nếu níu kéo mãi mà chỉ khiến cho bản thân thêm đau thì em nên suy nghĩ lại. Nhưng có một điều anh mong em nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng có anh luôn bên cạnh cùng em chia sẻ rồi. Vui lên nào!”

Hàn Tử Hân hết lời an ủi cô. Anh cũng nhìn thấy bản thân mình trong đó, yêu đơn phương một người mà người đó còn là thanh xuân đối với mình thì đâu dễ dàng buông tay. Cũng giống như tình cảm anh dành cho cô vậy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.