Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 32: Chương 32: Chúng ta ly hôn đi




Từng lời nói của Vương Phong Thần như những nhát dao sắc bén từ từ cứa vào trái tim cô. Tĩnh Anh nước mắt đầm đìa vì đau lòng, cô khóc nghẹn rồi hỏi anh:

- “Anh...thật sự không có chút tình cảm nào với em sao?“. Tiên Hiệp Hay

- “Điều đó cô là người rõ hơn cả mà. Tại sao cô còn hỏi tôi?”

Vương Phong Thần không quan tâm đến lời nói này có làm tổn thương đến cô hay không, anh bây giờ chỉ biết một điều là anh càng ngày càng thêm ghét và hận cô, hận cô vì cô chính là kẻ thứ 3 trong mối tình của anh và Tô Khiết Như, ghét cô vì cô sống giả tạo, luôn ra vẻ thuần khiết, ngây thơ trước mặt mọi người.

- “Vậy tại sao ban đầu anh còn đồng ý cưới em?”

- “Nếu không phải vì muốn bảo vệ Khiết Như, nếu không vì ba mẹ tôi ép thì cô nghĩ tôi sẽ đồng ý kết hôn với cô à?”

Tĩnh Anh biết là chính cô đang tự làm đau chính mình nếu cô cứ tiếp tục hỏi anh những câu như vậy. Khuôn mặt cô trở nên thê lương, tội nghiệp vô cùng. Tĩnh Anh gục xuống ôm mặt khóc. Sao cô lại để Phong Thần nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này chứ.

- “Châu Tĩnh Anh, cô còn trẻ, cô còn có thể tìm cho mình được người đàn ông khác tốt hơn tôi. Hà cớ gì cô phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không có kết quả như vậy. Tôi nghĩ cô nên giải thoát cho chính bản thân cô, và cả tôi nữa. Chúng ta ly hôn đi!”

Đoàng!

Tĩnh Anh như bị sét đánh ngang tai, cô như không tin được vào tai mình. Anh muốn ly hôn với cô sao? Cô đã kiên trì theo đuổi anh bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ bây giờ lại chịu kết cục như vậy sao?

- “Không được! Phong Thần! Em không ly hôn! Em không đồng ý! Em...em yêu anh.”

Cô vội đứng bật dậy, đối diện với anh mắt của Vương Phong Thần mà nói. Dứt lời, cô liền nhón gót chân lên rồi hôn anh. Thế nhưng Vương Phong Thần lại lạnh lùng mà khước từ cô, anh đẩy cô ra rồi nói:

- “Thôi đủ rồi đấy! Tôi cho cô 3 ngày để suy nghĩ. Đừng để tôi phải chờ lâu quá.”

Nói rồi Vương Phong Thần liền rời khỏi nhà, bỏ lại bóng lưng nhỏ bé cô đơn của cô ở trong căn biệt thự rộng lớn thiếu tiếng cười. Tĩnh Anh khẽ lấy trong túi xách ra chiếc lắc chân, cô ngắm nhìn nó thật lâu rồi thầm nghĩ “Có lẽ anh thực sự quên cô rồi, anh yêu Tô Khiết Như sâu đậm như vậy thì bây giờ dù chủ nhân của chiếc vòng là ai đi chăng nữa thì có lẽ cũng không còn quan trọng nữa rồi.”

______________________________

Rời khỏi biệt thự, Vương Phong Thần lái xe đến một cửa hàng mua cho Tô Khiết Như chút cháo và hoa quả rồi đến bệnh viện thăm cô ta.

*Lúc đó, ở phòng bệnh của Tô Khiết* *Như, cô ta lúc này đang nói chuyện với một người đàn ông mặc áo blouse trắng, người đó không ai khác chính là bác sĩ tiếp nhận điều trị cho cô ta*.

- “Bác sĩ Lục, cảm ơn anh đã giúp tôi. Tôi sẽ chuyển khoản cho anh đầy đủ.”

- “Tôi chỉ giúp cô lần này được thôi nhé. Cô biết rõ gia thế và sức ảnh hưởng của nhà họ Vương ở cái thành phố này mà. Nếu để Vương thiếu gia biết tôi vì giúp cô mà lừa anh ta, nói dối về tình trạng của cô thì anh ta sẽ giết tôi đó.”

Người bác sĩ kia vừa thủ thỉ với Tô Khiết Như vừa nhìn ngang nhìn dọc. Mặc dù trong phòng này bây giờ chỉ có Tô Khiết Như và anh ta nhưng anh ta vẫn sợ có người nghe thấy.

- “Anh yên tâm đi! Tôi không nói, anh không nói thì sẽ không ai biết đâu. Tôi làm như vậy cũng chỉ muốn Phong Thần bớt cuồng công việc mà ở bên cạnh tôi nhiều hơn thôi.”

Phải. Tô Khiết Như thực ra bị ngã nhưng chỉ bị choáng và sây sát chút thôi chứ không hề bị chấn thương đầu chảy máu, ảnh hưởng đến thần kinh hay bị sốc tâm lý nặng như lời bác sĩ đã nói với Vương Phong Thần. Mục đích cô ta làm như vậy là muốn Vương Phong Thần thêm ghét cô. Chính vì thế cô ta đã sớm cấu kết với bác sĩ để nói dối Vương Phong Thần, tạo ra một vở kịch hoàn hảo. Thật may ông trời còn giúp cô ta, để cho Cố Cố chạm mặt với Châu Tĩnh Anh khiến chị ta hiểu lầm rằng chính Châu Tĩnh Anh đã đẩy ngã mình chứ không hay biết rằng chính cô ta tự sảy chân mà ngã.

- “Khiết Như, anh...Bác sĩ Lục, anh cũng ở đây à?”

Hai người họ còn đang thì thầm to nhỏ thì Vương Phong Thần túi lớn túi nhỏ mở cửa bước vào.

- “À, Vương thiếu! Tôi tới xem tình hình của cô Tô chút thôi. Vậy bây giờ tôi xin phép, không làm phiền hai người nữa. Cô Tô, cô nghỉ ngơi đi nhé!”

Người bác sĩ họ Lục kia nhìn thấy Vương Phong Thần thì hơi chột dạ, bèn xin phép anh rồi rời đi.

- “Phong Thần, bác sĩ nói ngày mai em có thể xuất viện rồi.”

Đến lúc chỉ còn hai người, Tô Khiết Như bèn lên tiếng.

- “Vậy à? Vậy thì tốt rồi. Anh có mua chút cháo sườn bò hầm cho em này. Em ăn đi cho mau khoẻ. Nghe nói sườn bò tốt cho người muốn phục hồi sức khỏe lắm đấy.”

Vương Phong Thần vừa nói vừa nhẹ nhàng thổi và đút từng thìa cháo cho Tô Khiết Như ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.