Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 33: Chương 33: Bất an




Cả đêm hôm đó Vương Phong Thần ở lại chăm sóc cho Tô Khiết Như. Hôm sau cô ta được xuất viện, Vương Phong Thần đưa Tô Khiết Như rời khỏi bệnh viện tới một toà chung cư cao cấp. Đứng trước toà chung cư, Tô Khiết Như ngơ ngác hỏi anh:

- “Phong Thần, đây là đâu? Sao anh lại đưa em tới đây?”

- “Từ giờ cho tới lúc anh và Châu Tĩnh Anh ly hôn, em tạm thời sẽ sống ở đây. Anh không muốn em ở cạnh cô ta, anh sợ cô ta sẽ lại làm hại tới em nữa.”

- “Anh nói sao? Anh sẽ ly hôn với Tĩnh Anh ư?”

- “Phải. Anh không thể để em chịu thêm bất cứ ủy khuất hay tổn thương nào nữa. Anh nghĩ mình cần phải chấm dứt cuộc hôn nhân không tình yêu này. Anh muốn cùng em xây dựng một gia đình nhỏ.”

Dứt lời, Vương Phong Thần đau lòng ôm Tô Khiết Như áp vào ngực mình, khẽ vuốt ve mái tóc cô ta. Trên đầu Tô Khiết Như bây giờ vẫn còn đang băng bó. Cảnh tượng đó tất cả đều bị ai đó chụp lại được.

Còn Tô Khiết Như khẽ cười thầm trong lòng. Thành thật mà nói mặc dù có một người bạn trai giàu có như Vương Phong Thần thì cô ta không cần phải làm gì cả thì vẫn có được một cuộc sống sung túc nhưng bản tính của Tô Khiết Như là thích tự do, có sự nghiệp của riêng mình, muốn được làm điều mình thích chứ không phải là kết hôn, sinh con thậm chí là từ bỏ cả sự nghiệp. Thế nhưng trước mặt cô ta phải lật đổ được Châu Tĩnh Anh đã. Và cuối cùng thì cô ta cũng thực hiện được hơn 1 nửa kế hoạch tách cô ra khỏi Vương Phong Thần rồi. Nghĩ vậy Tô Khiết Như vui như mở cờ trong lòng vậy.

Cả đêm hôm qua vì rất đau lòng trước lời đề nghị ly hôn từ anh kèm theo sự cô đơn, tuyệt vọng khiến Tĩnh Anh cả đêm không ngủ được. Cả đêm qua cô ngồi ngoài ban công phòng ngủ thơ thẩn một mình khóc thầm. Liệu cô có nên từ bỏ hay là cố chấp mà phá vỡ hạnh phúc của 2 người họ. Nhưng mà yêu một người đâu có thể dễ dàng từ bỏ như thế. Tĩnh Anh cứ suy nghĩ nhiều như vậy mà không biết trời bắt đầu sáng khi nào.

*khụ khụ

Cô bắt đầu cảm thấy cơ thể hơi khó chịu, đầu thì đau nhức. Chắc là mình lại bị cảm lạnh rồi. Tĩnh Anh thầm nghĩ.

Sáng hôm nay cô có một cuộc họp với bên đối tác là Hàn Thị. Đến giờ họp, mặc dù mọi người đã có mặt đông đủ nhưng không ai thấy cô đâu.

- “Anna! Tĩnh Anh có nói với cô rằng cô ấy sẽ đến muộn hay gì không?”

Hàn Tử Hân sốt ruột đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi hỏi thư ký riêng của cô là Anna.

- “Hàn Tổng, tôi không thấy Giám đốc liên lạc gì cả. Tôi cũng đã cố gắng liên lạc cho cô ấy nhưng đều không được. Hay là...để tôi liên lạc tới nhà cô ấy nhé?”

Anna khẽ thì thầm với Hàn Tử Hân. Mặc dù hôm nay anh chính là khách nhưng sự vắng mặt bất ngờ của cô lại khiến người bên cô đang xì xào loạn cả lên.

- “Cuộc họp này hủy đi. Để tôi tới nhà tìm cô ấy xem sao. Hôm khác chúng ta họp sau cũng được.”

Hàn Tử Hân nhắn nhủ Anna rồi rời đi trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Không lẽ đối tác giận rồi hủy hợp đồng sao? Nhiều người không biết rõ về mối quan hệ thân thiết giữa cô và Hàn Tử Hân bắt đầu bàn tán như vậy.

- “Mọi người trật tự! Giám đốc Châu có chút việc đột xuất không tới được nên cuộc họp sẽ rời sang hôm khác và sẽ không có chuyện hủy hợp đồng đâu nên mọi người đừng bàn tán nữa, mau đi làm việc của mình đi.”

Anna làm đúng vai trò của mình, thay cô truyền đạt tới mọi người. Ai nấy nghe xong đều im lặng rồi về phòng làm việc của mình.

Hàn Tử Hân theo lái xe tìm tới nhà cô rồi nhấn chuông cửa nhưng không thấy ai mở cửa. Đây là lần đầu tiên anh tới đây, mọi khi có đưa cô về thì cô cũng không bao giờ cho anh đưa về tận cổng nhà cả. Thật kỳ lạ, căn biệt thự lớn như vậy mà không có một người làm nào hay sao mà không có ai ra mở cửa vậy?

Nhưng Hàn Tử Hân có linh cảm rằng Tĩnh Anh có ở trong nhà. Nghĩ vậy, anh lại kiên trì nhấn chuông và chờ đợi.

- “Xin hỏi cậu là ai?”

Đột nhiên từ phía sau truyền tới một giọng nói khiến Hàn Tử Hân giật mình quay lại. Người đó chính là Cố Cố.

- “Tôi...tôi là bạn của Tĩnh Anh. Hôm nay tôi không thấy cô ấy đi làm nên tôi tới đây tìm cô ấy.”

Hàn Tử Hân bình thản đáp. Cố Cố vừa nhìn thấy Hàn Tử Hân thì liền cảm thán trong lòng “Người đâu mà đẹp trai thế. Nếu so với thiếu gia thì đúng là một chín một mười mà.”

Mặc dù nghĩ vậy nhưng cô lại bình tĩnh lại rồi nói tiếp:

- “À, thì ra cậu là bạn của thiếu phu nhân hả. Mời cậu vào trong nhà.”

Vậy là nhờ có Cố Cố mà Hàn Tử Hân không bị “ế” mà phải quay trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.