Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 155: Chương 155: Tự lập môn hộ




Phong Linh thật sự đứng ngồi không yên, mặc dù nàng sớm biết hung thủ hại chết Tiêm Toàn là Châu Châu. Nhưng thông qua những lời Hinh Nhi nói, nàng rốt cuộc hiểu rõ tại sao một nữ nhân nhìn rất nhu nhược như Châu Châu lại muốn giết chết chị gái mình.

Đó là vì, Hinh Nhi không phải là con của Dạ Vô Hàm.

Phong Linh liếc nhìn Hinh Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn không hề phòng bị, lộ ra tin tưởng vô hạn.

Một đứa bé đã từng bị mẹ nó tổn thương, còn có thể lựa chọn tin tưởng người khác, nàng phải làm sao đây? Chẳng lẽ đi tố giác Châu Châu? Sau đó, vạch trần thân thế của Hinh Nhi?

“Ai nha, phiền chết mà!”

Phong Linh vỗ đầu một cái, vừa muốn Châu Châu bị trừng phạt, lại không muốn tổn thương đến Hinh Nhi, không biết phải làm sao mới tốt đây. Nếu có Bảo Bảo ở đây, nhất định nó sẽ nghĩ ra cách!

Con à, mẹ nhớ con rùi ~

Đột nhiên ngoài cửa có một bóng đen xẹt qua, nhanh đến mức Phong Linh cho là mình bị hoa mắt.

Nàng cả kinh, vội chạy đến cạnh cửa, định kéo cửa ra xem thử.

Tay nàng vừa mới đụng vào cửa, thân mình đã bị người ôm lấy, một đôi tay rắn chắn như sắt giam nàng vào ngực hắn, không thể động đậy.

“Ai.........”

Phong Linh còn chưa kịp nói xong, bên tai đã truyền đến tiếng nói thầm đầy tức giận, “Phong Tam Nương! Vì sao phải bỏ trốn?”

Dạ Tàn Nguyệt!

Phong Linh kinh hãi.

“Sao........sao ngươi ở đây?”

“Ha ha,” Hắn cười tà, làm người ta rợn cả tóc gáy, bức nàng đến gần cửa, mắt đẹp phiếm màu máu, nhìn chằm chằm nàng, “Ta không thể tới đây sao?”

“Không, không phải, chẳng qua là ta sợ ngươi bị người phát hiện thôi.” Phong Linh chống cánh cửa, cười gượng nói.

“Nàng sợ bọn họ phát hiện ta, hay là sợ phát hiện chúng ta ở chung một chỗ?!”

Phong Linh tức giận, trừng mắt, “Dạ Tàn Nguyệt, ngươi đừng dây dưa ta nữa có được không? Ta đã nói rõ cho ngươi biết, ta không thích ngươi.........ngươi còn...........”

“Câm miệng!” Hắn gầm nhẹ một tiếng, khiến màng nhĩ Phong Linh phát đau, nàng vội vàng nhìn về phía Hinh Nhi, cũng may nó đang ngủ rất say.

“Nói thêm câu nữa, ta liền giết chết nàng!” Hắn đặt tay lên cổ nàng, hai mắt đỏ bừng.

Phong Linh giùng giằng, “Đừng....... Buông ra.......” Sắc mặt nàng trong nháy mắt trướng hồng, dần dần biến thành màu tím.

Thần Hoàng nheo mắt, bỗng chốc hôn lên môi nàng một cách thô bạo.

Hai tay Phong Linh bị hắn bắt được, nàng liều mạng tránh né nụ hôn của hắn, “Ngươi không thể..........”

Dần dần, trong miệng nàng bỗng có vị mằn mặn.

Nàng sợ run, mở mắt, nhìn thấy nước mắt trên mặt hắn........

Một khắc kia, Phong Linh sững sờ.

Hắn rời môi của nàng, nhắm mắt lại, che giấu phức tạp trong mắt.

“Không để cho ta yêu nàng, không muốn ta hận nàng, rốt cuộc nàng muốn ta như thế nào?”

Phong Linh ngơ ngác đứng im, quên mất phản ứng.

“Ta muốn giết hết tất cả những nam nhân đến gần nàng, bao gồm hắn, vương huynh thân ái của ta!” Hắn tàn khốc cười, thể hiện tinh tế vẻ đẹp lãnh khốc của vua địa ngục.

Hằn kề sát đầu vào cổ nàng, “Nàng là của ta, nàng có biết hay không........”

Mi Phong Linh rung rung, mắt dần dần đỏ, “Không phải, ta không phải......”

“Phải, nàng phải.”

“Không phải.......”

Hắn che miệng nàng, ngước mắt, cười quyến rũ, “Còn nói không phải, ta thật sự bóp chết nàng!”

Bên ngoài, truyền đến tiếng bước chân, “Tam Nương, vương gia tới.”

Phong Linh cả kinh nhìn Thần Hoàng, hất mắt về phía cửa sổ, ý bảo hắn nhanh đi ra bằng đường đó.

Thần Hoàng không chút để ý nói, “Ha ha, nàng lo lắng cho ta?”

Bên ngoài, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Phong Linh gấp đến độ toát ra mồ hôi, không còn cách nào khác, đành gật đầu.

Dạ Vô Hàm và Dạ Tàn Nguyệt là anh em, vì một nữ nhân mà anh em tương tàn, đây đúng là chuyện thiếu não nhất, cũng là kết quả nàng không muốn nhìn thấy nhất.

Thần Hoàng ngắm nhìn nàng say đắm, nheo mắt nói, “Nhớ kỹ, ngay từ lúc bắt đầu, nàng đã là nữ nhân của ta!”

Nói xong, hắn xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ.

Cơ hồ là cùng một lúc, cửa phòng bị đẩy ra.

Dạ Vô Hàm thấy Phong Linh đứng nơi đó, mắt sắc quét qua, nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng rơi vào vết đỏ nhàn nhạt trên cổ nàng. Hắn thu hồi ánh mắt, cười khẽ, “Đang làm gì vậy?”

“Ách, không có gì, vừa dỗ Hinh Nhi ngủ xong.”

Phong Linh cố gắng hết sức để mình không biểu hiện quá kỳ quái, nàng đi đến bên giường, mượn việc đắp chăn cho Hinh Nhi để ổn định lại tâm thần.

“Mới vừa rồi, chỉ có một mình nàng sao?” Dạ Vô Hàm hỏi.

“Còn có Hinh Nhi nữa.” Nàng trả lời chuyện đương nhiên.

Dạ Vô Hàm cau mày, “Thật sao?”

Vào giờ phút này, giữa hắn và nàng, chỉ cách nhau mấy bước, nhưng hình như có một bức tường mông lung chắn giữa hai người, khiến hắn không thể đến gần nàng được.

....................

Dạ Vô Hàm ngồi một mình trong đình nghỉ mát uống rượu, một ly lại một ly.

Sao sáng đầy trời, nhưng không chiếu sáng được tâm hồn của hắn.

Tại sao, hắn cứ cảm thấy mình vẫn không bước được vào trái tim nàng.

“Vương gia”

Châu Châu nhẹ nhàng đi tới. Tiểu Đào bưng lên mấy bình rượu, sau đó thức thời lui ra.

“Vương gia, sau khi ngài về phủ, Châu Châu không thể đi thỉnh an ngài, xin ở đây bồi tội.” Nói xong, tự mình rót một ly, uống cạn.

Dạ Vô Hàm không thèm ngó nàng ta, cũng không lên tiếng, cầm ly lên, uống cạn.

“Ha ha,” đột nhiên nàng ta cười, “Vương gia, ngài không thích ta, đúng không? Ngài cưới ta, là vì Hinh Nhi phải không?”

Dạ Vô Hàm tự rót tự uống, trên mặt không thấy đỏ, nhưng đáy mắt đã sớm hỗn loạn.

Châu Châu hình như không hy vọng xa vời sẽ nhận được câu trả lời từ hắn, thê lương rũ mắt xuống, cầm bình rượu lên uống vài ngụm, bị sặc rượu, ho khan mấy tiếng.

Dạ Vô Hàm tạm ngừng, ngước mắt, đoạt lại bình rượu, “Rượu, không phải uống như vậy.”

“Vương gia, tối nay, cầu ngài để ta tùy ý, có được không?” Châu Châu lại nâng bình lên uống vài ngụm.

Dạ Vô Hàm cau mày nhìn nàng ta, sau đó xoay đầu, tiếp tục uống rượu.

Hai người, không ai nói gì nữa, cứ như vậy, ngươi một bình, ta một bình uống.

Châu Châu bắt đầu lảo đảo, tầm mắt càng trở nên mông lung, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn của Dạ Vô Hàm, cười hồn nhiên, si ngốc nói, “Ngài biết không? Kể từ đêm kia, mỗi ngày ta đều nhớ ngài, nghĩ không biết ngài sẽ tới tìm ta hay không, có thể xuất hiện lần nữa trước mặt ta hay không...... Ha ha, thật tốt quá, rốt cuộc có thể gặp lại ngài rồi......”

Dạ Vô Hàm uống hết bình rượu trong tay, tiện tay cầm lấy một bình rượu trong số bình Tiểu Đào đem tới, bỏ nắp ra, trực tiếp uống.

Châu Châu lắc lắc đầu, “Không, ngài không yêu ta, ngài không yêu ta, ngài yêu Phong Tam Nương, là Phong Tam Nương........”

Dạ Vô Hàm nghe thấy tên Phong Tam Nương, hơi nhíu mày, từ từ nở nụ cười, “Tam Nương......”

Nụ cười kia, thật chói mắt.

Châu Châu bỗng nhào vào trong ngực Dạ Vô Hàm, “Tại sao, tại sao không phải là ta, ta chờ ngài 6 năm! Tận 6 năm! Mãi mới chờ đến lúc ngài đến, tại sao ngài không yêu ta, không phân cho ta chút tình yêu? Ta không tham lam, không cần toàn bộ, chỉ cần một chút xíu là đủ rồi........”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.