Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 230: Chương 230: Trở thành đối thủ




Nghi Nhân nghiến chặt răng, đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Thần Hoàng, “Thái tử đừng quá đáng! Ta không phải kỹ nữ!”

Thần Hoàng chống tay, nhìn Nghi Nhân trên xuống dưới, khóe miệng khẽ nhếch, “Kỹ nữ sẽ không bày ra vẻ mặt bị người ta thiếu tiền thế này.” giọng hắn rất nhẹ, nhưng tràn đầy khinh thường, cảm giác như Nghi Nhân không bằng cả kỹ nữ.

Nghi Nhân lạnh lùng nhìn hắn, “Đây là cách duy nhất ngươi có thể nghĩ ra để làm nhục ta sao?”

“Làm nhục?” Thần Hoàng đứng dậy, kéo Nghi Nhân về phía mình, “Đây là cuộc sống ngày sau mà ngươi phải tập thích ứng, muốn tôn nghiêm, vậy thì cầm vũ khí lên mà đánh một trận đường đường chính chính! Dĩ nhiên, trong lúc đó, rất có thể đại ca của ngươi sẽ đâm lén ngươi một đao. Cho nên, dù là ở chỗ này chịu nhục, hay là để cho thủ hạ của ngươi táng mạng trong chiến tranh, ngươi cũng không có quyền chọn nữa rồi. Nên có là bị nhục đi nữa, ngươi cũng chỉ có thể chịu!”

“Ngươi......” Nghi Nhân nhướng mắt nói, “Ngươi hiểu rõ tình hình hiện tại chứ?”

“Ha ha, tất nhiên!” Thần Hoàng buông tay ra, nụ cười sâu hơn, ngón tay đi tới đi lui trên mặt Nghi Nhân, “Tối nay, tiếp gia ngủ!”

Nghi Nhân đẩy tay hắn ra, kiêu ngạo của bản thân không cho phép nàng ta tiếp tục lấy lòng Thần Hoàng. Nghi Nhân không nói gì, xoay người bước đi. Thần Hoàng không cản, chỉ nói với bóng lưng của nàng ta, “Xấu hổ gì chứ! Nếu muốn gả cho ta, tiếp ta ngủ là chuyện sớm hay muộn thôi!”

“Rầm” đáp lại hắn, là tiếp sập cửa.

Thần Hoàng ngừng cười, đôi mắt trở nên tàn nhẫn thô bạo như loài sói.

“Chủ nhân.” sau lưng Thần Hoàng là một tiểu cô nương xinh xắn, tuổi khoảng mười bốn mười lăm, tóc chải hai sừng nhìn rất đáng yêu, gương mặt ngây thơ. Trên vai tiểu cô nương có một con bướm màu nâu đỏ, thỉnh thoảng đập cánh vài cái.

Thần Hoàng không quay đầu lại, vẻ mặt âm trầm, “Giao cho ngươi.”

“Vâng!” Phượng Nhi cười một tiếng, nhìn con bướm trên vai nói, “Vương Điệp, tiếp theo nhờ ngươi đó!” Phượng Nhi nhẹ nhàng gỡ con bướm kia ra, ném nó lên trên. Con bướm giang cánh, bay quanh Thần Hoàng một vòng, sau đó bay thẳng ra cửa.

“Hi hi, chủ nhân, hãy chờ tin tốt của Phượng Nhi!” chỉ trong chớp mắt, Phượng Nhi đã lướt ra cửa, đuổi theo con bướm kia.

Thần Hoàng đi ra ngoài. Bên ngoài đã có một đoàn người chờ từ lâu, đi đầu là Lãnh Tàng Tâm.

“Hãy phát tín hiệu thông báo tên kia.”

“Vâng.” Lãnh Tàng Tâm lập tức lấy ra một cây pháo hoa, ném lên trời. Trong đêm tối, pháo hoa lung linh rất bắt mắt.

Ngay sau đó, cách không xa, cũng xuất hiện một luồng pháo hoa như tiếp lời.

Tiếp tục, luồng thứ ba, thứ tư......pháo hoa từ nhiều hướng tỏa sáng hơn phân nửa bầu trời đêm.

“Vương gia, là tín hiệu của thái tử!”

Ngoài thành, Phi Ưng thấy pháo hoa đột nhiên xuất hiện trên trời, vội vàng bẩm báo.

Dạ Vô Hàm đang mặc áo giáp ngồi trên con ngựa to, phía sau hắn là ba vạn tướng sĩ, và rất nhiều người mặc áo xám.

A Tinh tiến lên, “Hàm Vương, xin cho chúng ta làm quân tiên phong!”

Dạ Vô Hàm nhìn lướt qua hắn, gật đầu, “Được, bổn vương lệnh cho ngươi làm tiên phong, dẫn theo một ngàn quân!”

“Vâng!”

A Tinh lập tức dẫn một ngàn quân chạy đi. Sau đó, Dạ Vô Hàm ra lệnh cho đại quân theo sau.

Nghi Nhân dùng khinh công, lượn quanh thành hơn nửa vòng, cuối cùng mới dừng lại phủ Cảnh Vương. Trên cửa, giấy niêm phong bay phất phơ, mấy thủ vệ do Dạ Vô Hàm phái tới đang ngáp liên tục. Nghi Nhân thừa lúc mấy thủ vệ không để ý,nhún người nhanh chóng nhảy vào.

Bên trong, Trương Tam, Đức Tử và Mãn Ngân đã chờ từ sớm, thấy Nghi Nhân, vội cung kính cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Thế chủ.”

“Ừ,” Nghi Nhân không ngừng bước, tiếp tục đi vào trong, “Sau lưng ta có một cái đuôi đáng ghét, xử lý sạch sẽ đi!”

“Tuân lệnh.” Đức Tử và Mãn Ngân nhảy ra ngoài. Trương Tam tiến lên, áy náy nói, “Thế chủ, vẫn chưa tìm được quyển tăng phổ kia.”

Nghi Nhân hơi ngừng lại, “Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ngươi sao?”

Trương Tam đáp, “Cảnh Vương không tin tưởng bất kỳ ai, kể cả Diêu Ngọc.”

“Chúng ta vất vả lắm mới khiến cho Dạ Vô Hàm bắt hắn, nếu vẫn không tìm ra, Quỷ Diện Tăng không có được thuốc giải, bọn chúng sẽ tìm cách cứu Dạ Mặc Cảnh! Đến lúc đó xem như chúng ta phí công vô ích!”

“Thuộc hạ hiểu!”

Bởi vì Cảnh Vương bị nhốt vào thiên lao, bọn người làm thì bị mang đi thẩm vấn, bây giờ Cảnh Vương phủ đã trở thành một tòa nhà trống. Ai cũng không ngờ, Nghi Nhân và thuộc hạ của nàng ta sẽ ở đây.

Nghi Nhân xuyên qua phòng khách, đi thẳng đến phòng ngủ của Dạ Mặc Cảnh, sau đó đẩy một mảnh đá trên mặt đất ra, nhận lấy cây đuốc do Trương Tam đưa, đi xuống.

Đó là một căn phòng bằng đá, bên trong khá thoải mái. Dạ Mặc Cảnh là một kẻ hết sức cẩn thận, lúc nào cũng để lại một con đường lui cho mình, căn phòng này chính là để dành lúc nguy hiểm sẽ dùng. Nếu không nhờ Trương Tam đi theo hắn rất lâu, cũng không thể biết được nơi này.

Nghi Nhân cắm cây đuốc lên tường, căn phòng lập tức sáng lên. Trong góc phòng, có một người đang bị xích.

Nghi Nhân nhìn qua chén cơm còn nguyên trên đất, lắc đầu nói, “Sao không ăn cơm? Muốn tuyệt thực hả?”

“Hừ...... Hừ hừ.” Người kia hơi ngẩng đầu, khuôn mặt vốn mập mạp, đã gầy mất một vòng lớn, hiện tại dường như có thể thấy cả xương.

“Ngươi cần gì phải hành hạ ta như vậy?” giọng Phong Linh khàn khàn, trên cổ nàng có một sợi dây xích, da xung quanh sợi xích bị mài ra máu, nàng chỉ động một tí, cũng khiến vết máu rõ thêm.

“Xin lỗi, nếu không do ngươi muốn chạy trốn, ta cũng sẽ không dùng xích xích ngươi thế này.” Nghi Nhân ngồi đối diện Phong Linh, rồi bỗng nhiên điểm huyệt nàng, kẹp chặt miệng nàng ép nàng mở miệng, lấy chén cơm đã bị thiu lên, trực tiếp đổ vào miệng nàng. Phong Linh bị sặc, muốn ho lại ho không được, nén đến mức mặc đỏ bừng.

“Tự sát là biểu hiện vô dụng nhất.” Nghi Nhân thản nhiên nói, xong buông chén xuống, giải huyệt cho Phong Linh, sau đó móc khăn tay ra lau tay, rồi ném bỏ.

“Khụ......” Phong Linh ho khan, thứ cơm thiu đó khiến nàng muốn nôn, rồi lại nôn không được, khó chịu muốn chết.

Nghi Nhân nhìn nàng, đột nhiên nói, “Người nam nhân kia, rất đặc biệt!”

Biết Nghi Nhân đang nói Thần Hoàng, Phong Linh vội ngẩng đầu lên.

Nghi Nhân khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, “Ta bắt đầu thưởng thức hắn rồi đó! Trước giờ không có một nam nhân nào có thể trở thành đối thủ của ta, hắn là người đầu tiên!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.