Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 135: Chương 135: Thái tử phi và hoàng trưởng tôn




(Hoàng trưởng tôn: Con trưởng của thái tử, cháu nội đầu của Hoàng thượng)

Thọ yến (= yến tiệc mừng thọ) được cử hành ở tẩm cung của Diêu Ngọc, nàng ta khoác lên người bộ trang phục lộng lẫy, khoan thai quý phái mà không mất đi vẻ dịu dàng, ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa, nhìn qua nàng ta rất xinh đẹp. Bên cạnh nàng ta là Hoàng đế Dạ Hồng Thiên ít khi xuất hiện.

Hai bên bày những cái bàn vuông, phía dưới đặt những tấm nệm, các đại thần đứng trong điện, đầu tiên là chúc thọ Diêu Ngọc, sau đó ngồi xuống. . Sau đó các đại thần bắt đầu dâng quà tặng. Nhìn vào đống quà tặng có thể nhìn thấy được bọn họ đều có ý định khi lựa chọn những món quà tặng này.

Lúc này, bên ngoài thái giám hô to. “Hàm Vương điện hạ, Tuyên Vương điện hạ đến!”.

Chúng thần tử nói thầm trong lòng, hai vị Vương gia đến muộn như vậy rõ ràng là không để Hoàng hậu vào mắt. Diêu Ngọc mím chặt môi, nàng liếc mắt nhìn Dạ Mặc Cảnh ở bên phải, người đó lắc đầu với nàng ý bảo nàng phải nhẫn nhịn.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng, hoàng hậu nương nương”. Dạ Vô Hàm và Dạ Dập Tuyên cùng tiến lên, chắp tay hành lễ.

Lúc này Dạ Hoằng Thiên mới nói, “Vô Hàm, Dập Tuyên, sao các con đến muộn thế?”.

“Nhi thần muốn chuẩn bị quà tặng cho hoàng hậu nương nương nên mới đến muộn, mong phụ hoàng, hoàng hậu nương nương thứ tội”.

Diêu Ngọc nhíu mày, “Hả? Là quà tặng như thế nào mà khiến Hàm Vương điện hạ phải phí tâm như vậy? Bổn cung thật muốn rửa mắt chờ mong rồi”.

Dạ Vô Hàm cười một tiếng, xoay người phân phó. “Đẩy cái đó vào đi”.

Mọi người đều tò mò nhìn ra ngoài phía cửa. Tất cả nhìn thấy Phi Ưng và Huyền Phong cùng nhau đẩy một bức tượng phỉ thúy cao khoảng một người đi tới. Lúc mọi người nhìn thấy thì hít sâu một hơi.

Người sáng suốt thì nhìn một cái là biết pho tượng kia là Diêu Hoàng hậu, khác với hoàng hậu ngồi trên kia thì pho tượng này là một nữ nhân phong tình vạn chủng, quần áo của nàng ta đều lỏng lẻo, lộ một bên vai, một tay còn mập mờ đặt trước ngực mình. Bức tượng chạm trổ rất tinh xảo, nhân vật sống động, đúng là làm cho người ta phải suy nghĩ.

Diêu Ngọc tức giận đến nỗi toàn thân phát run, tuy nói đó chỉ là pho tượng nhưng nàng ta cảm giác như nàng ta không có mảnh vải đứng đó cho mọi người YY (ý dâm). Nàng ta chưa bao giờ phải chịu loại sỉ nhục này!

Trọng điện yên tĩnh lạ thường.

Dạ Vô Hàm cười nói. “Vì phải đi tìm khối phỉ thúy lớn như vậy, nhi thần đã tốn rất nhiều công sức, hi vọng hoàng hậu nương nương sẽ thích nó”.

Dạ Hoằng Thiên rũ mắt, vẻ mặt không tỏ vẻ gì nhưng có thể thấy rõ ràng là ông không vui. Diêu Ngọc thì khỏi phải nói, nàng ta tức giận đến nỗi môi cũng run lên, lúc này nổi giận thì nàng ta sẽ đánh mất khí chất Hoàng hậu, nàng ta cắn chặt răng, nụ cười cứng ngắc. “Hàm Vương thật có lòng nhưng mà bức tượng đó điêu khắc sao lại không giống bổn cung?”.

Các đại thần vội vàng lấy lại mặt mũi cho hoàng hậu. “Đúng vậy, nhìn thế nào cũng không giống với hoàng hậu nương nương”.

“A, vậy sao?”. Dạ Vô Hàm quay người lại, làm bộ nhìn xem, nhìn lên nhìn xuống trên người Diêu Ngọc, nghi ngờ nhăn mày, “Nhìn gần đúng là có vẻ khác”. Ngay sau đó hắn nói xin lỗi. “Là lỗi do nhi thần, mong phụ hoàng và hoàng hậu nương nương thứ lỗi”.

Dạ Hoằng Thiên vung tay. “Đẩy bức tượng đó ra ngoài đi, hoàng hậu biết con có tâm là được rồi”.

“Tuân chỉ”. Phi Ưng và Huyền Phong lại tốn sức đẩy bức tượng ra ngoài điện.

Hai người ngồi xuống bên cạnh Dạ Mặc Cảnh, Dạ Dập Tuyên nhìn sắc mặt xanh mét của Diêu Ngọc suýt nữa thì không nhịn được cười. Vương huynh vẫn còn nhân từ lắm, nếu như là hắn thì hắn đã làm cho bức tượng kia lõa thể. Dạ Vô Hàm ngồi xuống nhưng mắt nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng của Phong Linh, không ngờ Dạ Tàn Nguyệt lại chưa đến. Hắn nhíu mày lại, đã xảy ra chuyện gì sao?

Bị bức tượng kia làm cho mất hứng, sắc mặt Diêu Ngọc cũng âm trầm, lúc xem ca múa cũng không nở nụ cười. Không khí trong điện lúc đó cũng rất khẩn trương.

“Thái tử, thái tử phi, hoàng trưởng tôn đến!”.

Tiếng thái giám vang lên, tất cả mọi người đều kinh hãi!

Ngoài cửa điện, Thần Hoàng cười một tiếng, thưởng cho tên thái giám một thỏi vàng. “Nói rất tốt!”.

Thái giám vui mừng nhận lấy. “Tạ ơn thái tử điện hạ ban thưởng, tạ thái tử điện hạ ban thưởng”.

Phong Linh liếc mắt, lôi kéo Bảo Bảo đi theo hắn.

Đi vào trong đại điện,tất cả ánh mắt đều tập trung trên người bọn họ. Từ nam đến nữ đều tự ti mặc cảm vì Thần Hoàng, ánh mắt sắc bén, khóe miệng khẽ mím, nâng lên một đường con bí ẩn. (Ốc: chém câu sau =))).

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng, hoàng hậu nương nương”. Hắn hành lễ rất quy củ, nhìn thế nào cũng không giống kẻ ngu, lại càng không giống với thái tử điên khùng giết người trong lời kể.

Đến lúc này Phong Linh mới cảm thấy khẩn trương, trời ơi, đây chính là đại điện hoàng cung! Bảo Bảo thì có vẻ nhẹ nhàng hơn, giống như từ nhỏ đã là minh tinh bước trên thảm đỏ vậy.

Đột nhiên, Phong Linh thấy Dạ Vô Hàm, nàng vui mừng định mở miệng gọi hắn nhưng Bảo Bảo đã kịp thời ngăn lại, nhỏ giọng nói. “Nương, có rất nhiều người đang nhìn chúng ta”.

Dạ Vô Hàm cố ý bỏ qua hai từ “thái tử phi” và “hoàng trưởng tôn”, cũng không nhìn cảnh bọn họ cùng nhau bước vào. Hắn chỉ ôn hòa nhìn Phong Linh, cười an ủi nàng. Nhìn bộ dang chắc chắn của hắn, Phong Linh như được uống một viên thuốc an thần, nàng biết nhất định hắn đã sắp xếp xong xuôi tất cả rồi.

Thần Hoàng nghiêng đầu, dung nhan hoàn mỹ nhíu thật chặt.

Phong Linh và Bảo Bảo vội vàng học theo. “Tham kiến hoàng thượng, #%@;!”.

Bốn chữ “Hoàng hậu nương nương” bị hai mẹ con ém trong cổ họng, đánh chết cũng không nói.

Muốn quỳ trước nàng ta?!

Hừ, nàng ta có nhận nổi đại lễ không?

Diêu Ngọc thấy Phong Linh bình thường trở lại thì hận nghiến răng ken két. Trong mắt lóe lên sự ác độc, cứ chờ xem, rồi bọn hắn sẽ không thể cười được!

Đột nhiên Dạ Hoằng Thiên hỏi. “Tàn Nguyệt, bệnh của con đã khá hơn chưa?”.

“Con đã tốt hơn nhiều rồi, tạ ơn phụ hoàng đã quan tâm”. Hắn trả lời quy củ.

“Ừ”, ánh mắt Dạ Hoằng Thiên nhìn về phía mẹ con Phong Linh, đây là lần thứ hai ông thấy nàng ấy. Lần đầu tiên là vào sáu năm trước, ông cứu nàng. Không ngờ khi nàng ấy gầy xuống cũng là một giai nhân thanh tú. Mà Bảo Bảo ở bên cạnh nhìn cũng rất thông minh lanh lợi, vừa xinh đẹp lại đáng yêu, nhìn giống hệt con trai ông lúc còn nhỏ. Bất tri bất giác ông có mấy phần hảo cảm với hai mẹ con. Dạ Hoằng Thiên ngoắc tay với Bảo Bảo. “Lại đây”.

Bảo Bảo nghe lời đi đến, giọng nói dù non nớt nhưng vẫn rất quy củ hỏi. “Hoàng thượng có gì phân phó?”.

Phong Linh run lên, chỉ sợ Bảo Bảo không may đắc tội với hoàng thượng.

Dạ Hoằng Thiên hiền lành cười một tiếng, để cho nó ngồi cạnh ông. “Con tên là gì?”.

“Con tên là Bảo bảo!”

“Họ của con là gì?”.

“Con theo họ mẹ, họ Phong!”.

“À”. Dạ Hoằng Thiên gật đầu một cái, suy nghĩ một chút rồi nói. “Bắt đầu từ hôm nay, trẫm thưởng cho con họ Dạ, tên một chữ, Thần”.

Diêu Ngọc cứng ngắc ngồi bên cạnh, móng tay nàng đâm sâu vào trong lòng bàn tay, đáng chết, Dạ Hồng Thiên làm như vậy không thể nghi ngờ là đồng ý thân phận hoàng trưởng tôn của đứa con hoang đó! Nàng nhìn về phía Dạ Mặc Cảnh, sắc mặt của hắn cũng rất khó coi.

Dạ Vô Hàm nhíu mày lại, Phụ hoàng chỉ đơn giản là thích Bảo Bảo nên thế sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.