Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 118: Chương 118: Sa mạc ấm áp




Bảo Bảo nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Bây giờ con là minh chủ võ lâm rồi, trách nhiệm của con rất lớn, sắp tới phải tổ chức đại hội võ lâm nữa, con không thể vắng mặt được, không thì con đã đi cùng với nương rồi”.

Phong Linh đột nhiên ôm lấy cổ con, cảm động rơi nước mắt, sịt mũi một cái rồi nói: “Con trai, con đúng là cái áo bông của nương, sau này nương nhất định sẽ cưới cho con bảy tám người vợ để con có người phục vụ!”.

Bảo Bảo trợn mắt: “Được rồi, nương đi nhanh lên, nương đi muộn là chỉ có thể nhặt xác cho Hàm Vương thôi đấy”.

Vấn Xuân cười một tiếng. “Tam Nương, chúng ta vẫn chờ người về để chúng ta gọi một tiếng ‘Vương phi’ đó”.

Sơ Hạ gật đầu: “Không sai, không biết đến lúc đó những nữ nhân ở Lục Ý hiên có thể đi được đâu”.

Phong Linh lưu luyến phất tay với những người kia, hít sâu một cái rồi xoay người đi.

Cách đó không xa, một bóng dáng lén lút núp sau lùm câu, sau đó biến mất.

Lục Ý hiên.

“Cái gì? Phong Tam Nương theo đến Tây Vực?”.

Châu Châu vừa nóng vừa giận. “Nữ nhân Phong Tam Nương đó thật ghê gớm, luôn dùng thủ đoạn không quang minh chính đại đó quyến rũ Vương gia”.

Tiểu Đào đứng bên cạnh cũng nổi giận: “Nữ nhân này rất lợi hại, phu nhân không hiểu à? Nàng ta có quan hệ rất tốt với Tuyên Vương, trên đường đi, cô nam quả nữ xảy ra chuyện gì ai mà biết được?”.

Đột nhiên Châu Châu dừng lại. “Đúng vậy! Ta không thể để cho nàng ta đạt được như ý! Cái loại nữ nhân thay đổi thất thường này không xứng đáng sống bên cạnh Vương gia!”. Nàng ta xoay người lại. “Tiểu Đào, ngươi chuẩn bị giúp ta, ta cũng phải đi Tây Vực”.

“A”. Tiểu Đào giật mình nói, “Phu nhân, người nói đùa phải không?”.

Châu Châu kiên định nói. “Nàng ta có thể đi được, sao ta lại không đi được? Được rồi, không nói nhiều nữa, mau chuẩn bị một chút, đừng để nàng ta đoạt trước”.

“Vậy còn quận chúa....”.

“Không cần lo lắng cho nó, vẫn có bà vú bên cạnh mà”.

“A, vâng”. Tiểu Đào hận chính mình vì đã nói ra, biết vậy nàng ta sẽ không nói, đỡ phải đi đến nơi vất vả.

..............

Một đường đi thẳng không nói lời nào, ngựa chạy không ngừng suốt hai ngày một đêm mới đến được Tây Vực.

Đứng giữa sa mạc mênh mông như biển bát ngát, Phong Linh kinh sợ. Đập vào mắt của nàng, tất cả đều là màu vàng của đất, u tối của trời, gió tây bắc gào thét, nồng đậm trong không khí là mùi đất. Tất cả những điều đó đều nhắc nhở nàng, thực tế còn tàn khốc hơn những gì nàng tưởng tượng.

“Bây giờ nếu như ngươi muốn quay về, vẫn còn kịp”.

Dạ Dập Tuyên đứng đằng sau nói.

Phong Linh không hề nghĩ ngợi mà lắc đầu, ngoài đầu lại cười với hắn. “Ngươi đừng nghĩ rằng ta rất yếu”. Nụ cười này tựa như một sinh mệnh trong trời đất này, tràn đầy hy vọng, tràn đầy sức sống.

Dạ Dập Tuyên bị nụ cười này hấp dẫn không dời mắt được.

Phong Linh sâu một hơi, thích ứng được với mùi đất trong không khí ở đây, xoay người lại vỗ vỗ vai hắn. “Đi thôi, trước tiên chúng ta phải tìm nơi trú ngụ đã”.

Hắn không nói gì, yên lặng đi bên nàng. Càng gặp phải chuyện trọng đại thì nàng càng tỉnh táo hơn, càng có ý chí chiến đấu. Có lúc hắn vẫn không hiểu nữ nhân này làm sao lại có thể mạnh mẽ như vậy.

Đoàn người tiến đến thành đầu tiên tìm khách điếm. Ngoại trừ việc tiếp sức cho ngựa còn đi mua một số tấm vải dầy để đỡ bão cát, Dạ Dập Tuyên còn chuẩn bị thêm cho Phong Linh một cái khăn che mặt. Bọn họ mua một vài con lạc đà, chuẩn bị đủ lương khô và nước. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, tất cả không nghỉ ngơi mà đi thẳng vào trong sa mạc rộng lớn.

Truyền thuyết kể rằng, bão cát đen là sự trừng phạt của trời cao dành cho con dân Tây Vực. Bởi vì bọn họ tham lam, chém giết người. Cho nên trời cao mới mệnh cho thần gió mang tất cả sinh linh trên sa mạc đi, giấu vào trong bụng của sa mạc rộng lớn.

Thật ra thì, khi bão cát đen đến, người bị cuốn đi, sau đó tất cả đều chết và khi người ta tìm được hài cốt mới nói ra truyền thuyết như vậy.

Lần đầu tiên ngồi lạc đà đi trên sa mạc, Phong Linh cảm giác cái mông của nàng sắp bị chia thành hai nửa. Dưới sự hướng dẫn của người dẫn đường, bọn họ tìm được nguồn nước, sau đó tiến đến gần nơi đóng trại. Sau khi dựng lều, Dạ Dập Tuyên và những tướng lĩnh may mắn sống sót, và người dẫn đường cẩn thận ngồi xuống nghiên cứu đường đi.

Một mình Phong Linh đi ra khỏi lều nhìn cát vàng bay đầy trời, không biết chừng Dạ Vô Hàm đang ở nơi nào đó trong đám cát kia. Nàng chỉ cần nghĩ đến Dạ Vô Hàm đàn giãy giụa cầu xin, nàng không thể nghỉ ngơi được. Ngó vào trong lều, mọi người vẫn đang thương nghị rất cẩn thận, nàng không muốn vì sự vội vàng của mình mà tạo thành gánh nặng cho bọn họ. Nàng cắn răng một cái, mang thep nước, cưỡi lạc đà, một mình đi vào trong sa mạc.

Suy nghĩ của nàng rất đơn giản, không đi xa, chỉ cần có thể nhìn thấy nơi đóng quân là được rồi. Nhưng trên thực tế, cô chỉ cúi đầu nhìn đất, cắm cúi mà đi, đến lúc ngẩng mặt lên thì đã không thấy mấy cái lều đâu nữa. Phong Linh hốt hoảng, vội vàng dừng lại, một mình cô đứng trên sa mạc, mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh: “Chết rồi, mình đang ở đâu thế này?”.

Phong Linh vội vàng thúc lạc đà quay đầu lại, đi về theo hướng ngược lại. Nhưng đi đến lúc mặt trời xuống cũng không thấy nơi đóng quân đâu cả. Nàng không mang theo nhiều nước, bụng cũng đã đói kêu “rột rột” nãy giờ.

“Thật là đen quá, không tìm được Dạ Vô Hàm thì thôi, lại còn bị lạc nữa. Phong Tam Nương ơi Phong Tam Nương, ngươi có bản lĩnh quá!”.

Cô mở miệng tự giễu để giỡn nhưng sự sợ hãi đã tràn ra toàn thân. Cô biết mất phương hướng trong sa mạc có ý nghĩa gì.

Chết!

Một cái chết lặng yên không tiếng động.

“Thần ơi, xin cho con một cái la bàn đi!”.

Sau khi thét lên một tiếng, Phong Linh không muốn mình cứ sợ hãi như thế.

Uống một ngụm nước cuối cùng, sau đó cô ném túi nước, chỉ tay về phía mặt trời, đứng trên nền cát nóng bỏng, hát thành tiếng: “Niềm đam mê của tôi giống như ngọn lửa cháy lan ra cả sa mạc! Mặt trời nhìn thấy tôi và tôi sẽ giấu nỗi sợ hãi của tôi rằng nó sẽ đưa ngọn lửa tình yêu….. Bạn đã cho tôi làn mưa nhẹ nhàng nuôi dưỡng trái tim tôi, tôi sẽ cho bạn một làn gió nhỏ để nở hoa, đóa hoa nhỏ trong tình yêu thuộc về tôi và bạn, tình yêu của hai chúng ta như sa mạc ấm áp!”.*

* Bài hát này là bài "Sa mạc ấm áp". Tên tiếng trung là "热情沙漠". Mình cũng không rõ ca sĩ nào hát, nhưng mà mọi người có thể nghe thử ở đây

Bóng dáng nàng đang hát vang nhỏ lại nhỏ lại, cuối cùng nó xuất hiện trong một cái “thiên lý nhãn” chế từ thủy tinh.

“Lão đại, bên kia có một nữ nhân rất kỳ quái, một mình nàng đứng đó quỳ khóc, bên cạnh không có một ai cả…..”.

“Cái gì? Đưa đây ta xem một chút!”.

Ở dằng xa, một đám cường bạo đang mai phục để cướp chút đồ của thương nhân đi qua đường, nghe được tiếng hát của nàng vang đến, vội vàng dùng “thiên lý nhãn” để xem.

Thủ lĩnh của đám cường đạo này là một tráng hán mặt dài, có bộ râu quai nón, hắn ta nheo mắt nhìn “thiên lý nhãn”, nhìn thấy Phong Linh thì cười “haha”.

“Dáng của nữ nhân này thật đẹp!”.

Tay chân bên cạnh hiểu ý của hắn, cười gian mấy tiếng. “Lão đại, các huynh đệ sẽ cướp nàng về cho lão đại làm áp trại phu nhân!”.

Tên thủ lĩnh đá một cước nói: “Còn đứng đó mà lằng nhằng. Mau đi đi!”.

"Vâng, vâng".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.