Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 187: Chương 187: Rắn đã ra khỏi động




Phong Linh cực kỳ khó chịu đi xuống cầu thang, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Dạ Lạc Dao chậm rãi đi tới.

“Ta đến tìm Nguyệt”. Nàng ta cười khẽ.

Mặt Phong Linh không thay đổi, chỉ về phía sau lưng. “Hắn nằm trong phòng hảo hạng. A, đúng rồi, ngươi trả tiền phong mấy ngày nay cho hắn, cảm ơn”.

“Không thành vấn đề”.

Dạ Lạc Dao phóng lên lầu, Phong Linh trừng mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, miệng cong lên. “Ban ngày mà còn đóng cửa chặt như vậy, tuổi trẻ bây giờ thật là…… Thói đời thật bạc bẽo”.

“Tam Nương”. Ở dưới lầu, Dạ Vô Hàm từ trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng một bát canh, ngoắc tay với nàng. “Mau xuống đây uống chút cháo gà”.

“Ồ!”. Phong Linh vội vàng chạy xuống, ngửi thấy hương vị ngào ngạt thì khen. “Thơm quá, ai làm vậy?”.

Vấn Xuân đứng sau lưng cười nói. “Đương nhiên là Vương gia làm rồi. Tam Nương, ngài không biết, nô tỳ ở trong Vương phủ lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên thấy Vương gia xuống bếp đó”.

“Thật sao?”. Phong Linh cảm động nhận lấy, hai mắt tỏa sáng. “Vô Hàm, cảm ơn ngươi”.

Dạ Vô Hàm cưng chiều cười. “Nàng muốn cảm ơn ta thì phải uống sạch chỗ này”.

“Điều này còn cần phải nói sao?”. Phong Linh ngồi xuống, húp một ngụm lớn.

Lúc này, Thần Hoàng và Dạ Lạc Dao từ trong phòng đi ra. Ánh mắt Thần Hoàng đảo qua, thấy tình cảnh bên này, vẻ mặt có chút căng thẳng. Hai mắt Dạ Lạc Dao thì đỏ lên giống như là vừa khóc, yên lặng đi sau lưng hắn.

“Đi sao?”. Dạ Vô Hàm hỏi.

“Ừ”. Thần Hoàng đứng bên cạnh hắn thì ngừng lại nói. “Rắn muốn rời khỏi động rồi”.

Nói xong không nhìn Phong Linh một cái, đi thẳng ra ngoài. Dạ Lạc Dao bước nhanh đuổi theo, trượt chân, ngã từ trên cầu thang xuống, cả người nhếch nhác, kêu đau một tiếng. “Ai….”.

Mấy người run lên, Thần Hoàng chau mày, xoay người đi tới, đỡ nàng ta dậy. “Ngã có đau không?”.

“Ừ…”. Dạ Lạc Dao uất ức cúi đầu. “Chân muội bị trật khớp rồi”.

Thần Hoàng không lên tiếng, trực tiếp ôm lấy nàng, làm gì còn bộ dạng yếu ớt nằm trên giường như lúc nãy! Dạ Lạc Dao thuận thế nằm trong ngực hắn, hai mắt cụp xuống nhưng vẫn không che giấu được ánh mắt kích động.

“Ực”. Phong Linh uống một ngụm canh, phát ra một tiếng vang thật lớn, đầu không ngẩng, mắt không trợn cho đến tận lúc hai người rời đi, nàng đã uống xong chén canh. Nàng chép miệng. “Uống ngon”.

Dạ Vô Hàm cúi mặt, nhìn nàng, nói. “Nàng thích là tốt rồi”.

“Xin hỏi. Mộc Hồng Ngọc có ở đây không?”. Trước cửa đột nhiên vang lên giọng nói hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Đứng trước cửa là một nam nhân cao gầy tuấn tú, tuổi cũng chưa đến ba mươi, khí chất cao nhã, đôi mắt trong veo lộ ra một cỗ ngạo khí.

Phong Linh đứng dậy, nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi hỏi. “Ngươi là……….”.

Người đến rất lễ phép, ôm quyền nói. “Tại hạ là Tiếu Chí Tu”.

“A!”, Phong Linh bừng tỉnh hiểu ra. “Biết, cái đó, Hồng Ngọc đang ở trên lầu. Vấn Xuân, ngươi đưa Tiếu công tử lên trên”.

“Vâng”.

Dạ Vô Hàm mắt lạnh quan sát hắn, không nói gì.

Tiếu Chí Tu ôm quyền, “Đa tạ”. Sau đó đi theo Vấn Xuân lên lầu.

“Tam Nương, hắn là ai?”. Sơ Hạ tò mò hỏi.

“Hắn chính là phu quân trước của Hồng Ngọc, vừa thành thân đã bị hắn hưu”.

“Là hắn sao?”. Sơ Hạ bĩu môi, tuy nói chuyện này là do Tuyên Vương điện hạ, nhưng mà tên đó tuyệt tình như vậy, nàng vẫn bất bình thay cho Hồng Ngọc.

“Ơ, sao mọi người đều ở đây hết vậy?”. Dạ Dập Tuyên đưa Quan Dư Tinh theo bước vào khách điếm, vừa nhìn thấy Phong Linh hắn cười nói. “Tam Nương, ngươi đúng là cầm tinh con mèo, có chín cái mạng, giày vò thế nào cũng không có việc gì”. Hắn nhìn xung quanh rồi nghi ngờ hỏi. “Đúng rồi, Mộc Hồng Ngọc đâu?”.

Hôm nay hắn cố ý đưa Dư Tinh đến đây, chuẩn bị diễn tình cảm trước mặt nàng, muốn cố ý trêu tức nàng, có thể làm nàng không cưới nữa là tốt nhất.

Phong Linh chỉ lên trên lầu, Dạ Dập Tuyên định đi lên thì lại bị Phong Linh ngăn cản lại.

“Ngươi làm gì vậy?”.

Ánh mắt Phong Linh nhìn thoáng qua Quan Dư Tinh, nàng nhìn là hiểu hắn định làm gì. “Ta lại muốn hỏi xem ngươi đến đây làm gì?”.

“Đến thăm Vương phi chưa qua cửa của ta, việc này không quá đáng chứ?”. Phong Linh nhìn Dạ Dập Tuyên nói năng khí thế, nàng lắc đầu. “Tốt nhất là ngươi đừng đi lên, bây giờ Hồng Ngọc không tiện gặp ngươi”.

“Tại sao?”.

“Phu quân trước của muội ấy đang ở đây”.

“Ai?”. Dạ Dập Tuyên sửng sốt mấy giây. “Phu quân?”.

Phong Linh lườm hắn. “Quên chuyện tốt mà ngươi đã làm rồi sao?”.

Dạ Dập Tuyên đỏ mặt, nhìn sang chỗ khác. “À”.

Quan Dư Tinh không chịu cô đơn, lại gần nói. “Dập Tuyên, chàng đừng tự trách, tình huống lúc đó đâu còn lựa chọn nào khác”.

Dạ Dập Tuyên cười gượng. “Ai nói không phải”.

Phong Linh cũng không thèm nói nhảm với Quan Dư Tinh, nàng xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này cửa phòng Hồng Ngọc mở ra, Tiếu Chi tu bị Hồng Ngọc đẩy ra. “Ta nợ ngươi, tự ta sẽ trả! Chuyện lúc trước ta không muốn nhắc lại, đi đi, không tiễn!”.

Nàng muốn đóng cửa lại, Tiếu Chi Tu lại đưa tay ra ngăn lại, đôi mắt tỏ vẻ tức giận. “Ta đã đích thân tới nàng còn muốn thế nào? Chuyện năm đó ta cũng không muốn so đo, nàng còn không cảm động sao?”.

“Ta cảm động cái rắm!”. Hồng Ngọc gầm lên. “Lúc cha mẹ ngươi mắng ta dâm phụ trước mặt nhiều người như vậy sao ngươi chỉ đứng yên một bên, không nói một câu nào! Lúc bọn họ đuổi ta ra khỏi cửa ngươi đã làm những gì? Bây giờ muốn cùng ta hòa hảo, sao, không sợ cha mẹ ngươi à?”.

“Hồng Ngọc! Nàng nên thông cảm cho ta, thân phân và địa vị của ta không thể bị người khác chế giễu được. Không phải lúc đó ta đã nói với nàng, chờ thêm một thời gian nữa sóng yên biển lặng, nàng đổi danh tính thì ta lại cưới nàng. Ta đã không ngại nàng bất trinh (bị mất thứ quý giá nhất), vậy mà nàng còn oán giận ta? Đúng là chuyện cười”.

Dạ Dập Tuyên đang đứng xem chuyện vui nhưng khi nghe thây thế thì vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiếu Chí Tu.

Đôi mắt Hồng Ngọc đỏ lên nhưng nàng vẫn kiên cường nói. “Được rồi, thân phận ngươi cao quý, ta không xứng với ngươi! Như vậy! Tiếu công tử mời ngài về cho. Chuyện thuốc giải ta nợ ngươi, sau nhất có cơ hội nhất định sẽ trả cho ngươi”.

Tiếu Chí Tu sắp mất kiên nhẫn nhưng vẫn khuyên nhủ. “Không phải là nàng trách ta không tìm nàng chứ? Nàng xem, mỗi ngày ta đều bận chuyện trong môn muốn sứt đầu mẻ trán, làm gì có thời gian đi lung tung bên ngoài tìm nàng? Ngược lại nàng nên chăm sóc ta, tha thứ cho ta, không nên để ta phân tâm!”.

Hồng Ngọc hít sâu một hơi, chỉ ra ngoài cửa lớn. “Ngươi đi đi”.

“Hồng Ngọc, đừng làm rộn. Với tình cảnh bây giờ của nàng, chỉ có ta không so đo thôi. Nếu là người khác thì làm gì có ai chịu cưới một nữ nhân không hoàn bích (không sạch sẽ) chứ?”.

Hồng Ngọc giận dữ toàn thân phát run, nàng đang định nổi đóa thì trên vai lại có nhiều hơn một cánh tay.

Dạ Dập Tuyên kéo nàng đang sững sờ vào trong ngực, nụ cười sáng ngời trên mặt. “Ta”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.