Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 246: Chương 246: Nói thật cũng là sai sao?




Thần Hoàng cúi đầu, trong đôi mắt có chút ảm đạm.

“Còn có Vô Hàm và Dập Tuyên, trẫm cũng phụ mẫu phi các con”.

Hai người đều chấn động, Dạ Hoằng Thiên nói tiếp, “Trẫm đã từng hứa với mẫu phi các con, sẽ không để các con cuốn vào trong việc tranh giành ngôi vị hoàng đế, nhưng trẫm lại ích kỷ…. ích kỷ đem tương lai của Vô Hàm làm lá chắn, khiến con lọt vào tầm mắt của Hoàng hậu và Cảnh Vương, kỳ thật là do phụ hoàng muốn bảo vệ Tàn Nguyệt, để nó không bị hãm hại……”. Dứt lời, ông ngẩng đầu lên nhín Dạ Vô Hàm, “Vô Hàm, con sẽ không trách phụ hoàng chứ?”.

Trong đôi mắt Dạ Vô Hàm không hề có sự oán giận, mà hắn rất bình tĩnh nói, “Nhi thần đã sớm biết, nếu muốn trách thì hôm nay ngồi chỗ này đã không phải là phụ hoàng rồi”.

Hắn nói không kiêu ngạo, không siểm nịnh, Dạ Hoằng Thiên tuyệt đối không nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của hắn. Ông vui mừng cười, “Tốt, tốt, các con đều không làm trẫm thất vọng, không có việc huynh đệ tương tàn, ngược lại còn đồng tâm hiệp lực bảo vệ giang sơn. Lần này diệt phiên bang, uy danh Minh Tịch triều chúng ta vang xa, Vô Hàm có công đầu”.

Thần Hoàng nhân cơ hội nói, “Theo ý kiến nhi thần, có thể tuyển chọn lại thái tử, không bằng để hắn làm thái tử đi”.

Dạ Vô Hàm vừa nghe xong, mặc kệ nói, “Từ đầu tới cuối ta đều không muốn làm Hoàng đế, nếu ta muốn thì không cần ngươi đưa, bản thân ta tự đoạt lấy là được. Ngươi muốn sao, bản thân thì tiêu dao vui vẻ, ném cái bao đồ cho ta hả?”.

“Bao đồ?”. Khóe miệng Dạ Hoằng Thiên run rẩy một chút, mấy đứa con trai ông không xem ngôi vị Hoàng đế ra gì, có thể tính đây là chuyện may mắn không?

“Ta không xen vào, dù sao bây giờ lớn nhỏ trong triều đều tin vào Hàm Vương”. Thần Hoàng vô lại nói. “Bên phía Tây Vực còn rất nhiều chuyện cần ta làm, ta phải về xử lý, không rảnh làm thái tử, ngươi phải chấp nhận thôi”.

“Vậy không được, trong Hàm Vương phủ việc cũng chất thành đống lớn, ngươi cột cho ta thì ta tìm ai tiếp nhận bây giờ”.

Nói xong, hai người đồng thời nhìn về phía Dạ Dập Tuyên, hắn ngẩn ra, vội vàng xua tay, “Đừng nhìn đệ, lúc trước đệ chỉ muốn giành vị trí này cho Vương huynh mà thôi, nếu như huynh ấy không muốn làm Hoàng đế thì đệ gấp làm gì? Việc này đừng liên lụy đến đệ”.

Dạ Hoằng Thiên vỗ vỗ ngực, nhịn lại xúc động muốn phun một ngụm máu, bây giờ xem ra các con trai của ông rộng rãi quá cũng là một chuyện phiền toái. Cuối cùng, ông vỗ bàn, “Trẫm mặc kệ, chuyện của Mặc Cảnh xử lý xong, một trong ba đứa phải lưu lại một đứa làm hoàng đế! Được rồi, mọi chuyện quyết định như vậy!”. Nói xong, ông rời đi.

Thần Hoàng cũng đi theo phía sau Hoàng thượng, ném lại một câu, “Ngọc tỷ ở trong tay ai, người đó chính là chân mệnh thiên tử”.

Dạ Vô Hàm sửng sốt, sau đó chạy vào tìm kiếm trong ngăn kéo, kéo ra một cái bao gì đó, ném cho Dạ Dập Tuyên, “Thưởng cho đệ”. Sau đó đi nhanh ra ngoài.

Dạ Dập Tuyên tò mò hỏi, “Cái gì đây?”. Hắn mở ra, sau khi thấy bên trong là ngọc tỷ, suýt nữa thì nổi giận, hắn giơ nắm đấm với bóng lưng của hai người, “Các huynh thấy ta nhỏ nhất thì bắt nạt đệ, hừ, cứ bắt nạt đệ đi”.

Trong Bác Ý hiên, rượu quá ba tuần, Dạ Hoằng Thiên trở về cung trước, để cho những người trẻ được tự do chơi đùa.

Một mình Phong Linh đi ra cửa, đi về phía Phỉ Ý hiên, trên mặt là vẻ ấm áp bình thản. Phía sau có một người đi tới, nàng không quay đầu cũng biết đó là ai.

“Sao, nàng muốn quay lại không?”. Dạ Vô Hàm dựa vào cột nhà, ánh mắt mê ly nhìn nàng, sau này có thể hắn sẽ ít thấy nàng xuất hiện trong vương phủ.

Phong Linh cười nói, “Ta trở về thăm người bạn cũ, ngươi không hoan nghênh phải không?”.

“Ha ha, chỉ cần nàng muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể”.

“Cảm ơn”.

Dần dần, hai người lâm vào một mảnh trầm mặc. Dạ Vô Hàm cũng không muốn nói nhiều, hắn thầm nghĩ chỉ cần lặng lặng nhìn nàng, dù sao, khuyên bản thân buông tay không phải là một việc dễ dàng. Có đôi khi, hắn mong muốn ý thức của bản thân có thể lệch quỹ đạo, như vậy khi quay đầu lại hắn mới có thể an ủi được bản thân.

Trong phòng, Thần Hoàng nhìn bên đó, không nói gì. Trên khuôn mặt hắn như phủ một tầng sương mù, muốn biết được suy nghĩ chân thật của hắn, cũng giống như đi trong đám sương mù vậy.

Dạ Dập Tuyên đi tới đối diện, đưa một ly rượu cho hắn, nhìn hai người bên ngoài, cười cười, “Ta nghĩ, nếu người kia không phải là ngươi thì Vương huynh sẽ không buông tay đâu”.

Thần Hoàng nhẹ nhàng cầm ly rượu uống một ngụm, “Ta cũng nghĩ như vậy”.

Dạ Dập Tuyên nở nụ cười nhẹ, “Trước đó, người luôn bảo vệ mẫu tử Tam Nương là ngươi phải không?”.

Thần Hoàng ngoái đầu nhìn hắn, nhướn mày.

Hắn tiếp tục nói, “Lúc ở Ngư Dương thành, ta muốn tra chi tiết về Tam Nương nhưng lại không tra được gì cả, ta chỉ biết là có người ở sau lưng giúp nàng, không, phải nói là yên lặng bảo vệ nàng”. Thấy Thần Hoàng không phản ứng gì, hắn tiến lên, ánh mắt nghiêm túc,

“Ta chỉ muốn biết, vì sao?”.

Thần Hoàng tà tứ cười, quay người lại nói, “Muốn biết thật sao?”.

“Đương nhiên”.

“Ha ha, được, gọi một tiếng “ca” ta nghe”.

Dạ Dập Tuyên sửng sốt, Thần Hoàng bày ra bộ dạng “Ngươi không gọi ta không nói”, hắn cắn răng, cho dù Dạ Tàn Nguyệt là ca thật nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng chơi cùng, gặp mặt cũng chỉ xưng hô “thái tử”. Bây giờ đột nhiên muốn hắn gọi Thần Hoàng là ca thì đúng là ngượng mồm.

Hắn ngượng ngùng quay đầu đi, rầu rĩ gọi một tiếng, “Ca…….”.

“Ngoan”. Thần Hoàng vỗ vỗ đầu hắn, Dạ Dập Tuyên giống như bị điện giật, chạy qua, “Bây giờ nên nói rồi”.

Thần Hoàng rũ mắt xuống, khóe miệng khẽ cười, “Tính ra, nàng từng là ân nhân cứu mạng của ta”.

“Tam Nương đã cứu mạng ngươi? Lúc nào?”.

Thần Hoàng cười đi ra ngoài.

Dạ Dập Tuyên theo sau hắn, thốt lên, “Ca! Sao ca lại có thể như vậy? Nói một nửa thì đừng nói, không phải là gợi trí tò mò của người ta sao?”.

“Tiểu hài tử hỏi nhiều vậy làm gì?”.

“Đến điểm mấu chốt lại không nói, đó là không đạo đức!”.

“Mệt, nếu muốn nghe thì sáng mai thỉnh sớm”.

“………”.

Dạ Vô Hàm và Phong Linh bật cười khi thấy Dạ Dập Tuyên bám theo sau lưng Thần Hoàng.

“Hắn đã thay đổi rất nhiều”. Dạ Vô Hàm nói, “Nàng chưa gặp qua hắn ngày trước, hoàn toàn ngăn cách mình, chưa bao giờ tiếp xúc với huynh đệ chúng ta”. Hắn quay đầu lại nhìn Phong Linh, “Bởi vì nàng mà chúng ta có thêm một huynh đệ”.

Ánh mắt Phong Linh nhìn theo Thần Hoàng ở đằng xa, “Hắn cũng có thêm các ngươi”.

“Tam Nương, lại đây ăn trái cây đi!”. Nhiếp Tố Tố vẫy tay với Phong Linh, trong tay còn nắm một quả đào.

“Được, muội đến đây”.

Dạ Vô Hàm nhíu mày hỏi, “Nữ nhân kỳ quái này nàng làm sao lại biết được vậy?”.

Phong Linh nhìn hắn. “Ngươi nói cho ta biết, nàng ấy có xinh đẹp không? Đáng yêu không? Ta muốn nghe lời nói thật”.

Dạ Vô Hàm tinh tế đánh giá lại Nhiếp Tố Tố, nói, “Sắc đẹp cũng chỉ được”.

Nụ cười trên mặt Phong Linh cứng lại, sau đó nàng trợn mắt nhìn hắn, quay người đi vào phòng.

Dạ Vô Hàm sững sờ, không biết bản thân đắc tội nàng chỗ nào, nói thật như lời của nàng cũng là sai sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.