Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 170: Chương 170: Nô dịch hắn cả đời




“Hả? Thật sao?”.

Vấn Xuân và Sơ Hạ bu lại, hai mắt trợn tròn. “Tam Nương, ngài nói Tuyên Vương…..”.

Dạ Vô Hàm vừa nghe, sắc mặt biến đổi, vội vàng nháy mắt với Phi Ưng, hắn hiểu ý lập tức đóng cửa lại.

Dạ Dập Tuyên kinh ngạc đứng đó. “Nàng……… Nàng chính là nữ nhân đêm đó sao?”.

Lời nói này không thể nghi ngờ chính là ngầm thừa nhận

“Hả? Tại sao lại như vậy, quá đáng”.

“Đúng vậy, người ta còn là tân nương nữa chứ, Tuyên Vương điện hạ thật là tồi tệ”.

Vấn Xuân và Sơ Hạ khinh bỉ nhìn Dạ Dập Tuyên.

“Quá đáng hơn chính là, sau khi người ta phát hiện ra, hắn lại còn khai láo, nói mình là con trai của trưởng thôn Ô Nha nước Bà La, bởi vì trúng kế người ta nên mới trúng xuân dược. Hôm đó vì có chuyện trong người nên nhất định hắn phải trở về xử lý nhưng mà nhất định hắn sẽ gánh vác trách nhiệm này, ngày mai nhất định sẽ đến giải thích rõ ràng với nhà chồng của nàng, mặc cho người đánh giết xử trí! Hồng Ngọc nhất thời mềm lòng nên để cho hắn đi, vậy mà trái chờ không đến, phải chờ không được. Bởi vì Hồng Ngọc là nỗi hổ thẹn nên hôm sau bị nhà chồng cho một tờ hưu thư! Nàng đã tìm sáu năm những không hề tìm được thôn Ô Nha nước Bà La. Nếu không phải vì cuộc thi “Người Minh Tịch phóng khoáng lạc quan” thì nàng vẫn còn đang đi tìm một đất nước không hề tồn tại! Các ngươi nói xem hắn có phải là người xấu không?”.

“Đúng vậy!”.

Vấn Xuân và Sơ Hạ cùng nói, ngay cả Hinh Nhi cũng gật đầu một cái.

Mặt Dạ Dập Tuyên đỏ rồi lại trắng. “Đó là bởi vì…….. bởi vì…….”.

Dạ Vô Hàm lắc đầu một cái, vỗ vai hắn. “Nếu như nàng ấy thật sự muốn giết đệ thì Vương huynh cũng không giúp đệ được. Chuyện này thật……”.

Phong Linh tiếp lời. “Rất mất thể diện”.

Lúc này, Mộc Hồng Ngọc xuất hiện trên cầu thang, chậm rãi đi xuống. Mỗi một bước nàng đi xuống thì mồ hôi trên trán Dạ Dập Tuyên lại dày thêm.

Vấn Xuân và Sơ Hạ vội vàng chạy tới, đứng bên cạnh Hồng Ngọc. “Hồng Ngọc cô nương, chúng ta ủng hộ ngươi”.

Mộc Hồng Ngọc lạnh lùng nhìn Dạ Dập Tuyên. “Nghĩ ra chưa?”.

Dạ Dập Tuyên cười, còn khó nhìn hơn là khóc. “Ngươi nghe ta giải thích, thật ra thì……”.

“Phập”. Một cây chủy thủy cắm vào trên bàn. “Không cần nói nhiều. Bây giờ ngươi muốn tự mình làm hay là để ta giúp ngươi?”.

Mọi người nhìn chằm chằm vào thanh chủy thủ sắc lạnh kia nuốt một ngụm nước bọt, xem ra là nàng ấy quyết tâm làm bằng được. Cũng đúng thôi, lại nhục nhã này có nữ nhân nào có thể chịu được chứ. Suy nghĩ một chút cũng có thể biết được trong sáu năm này nàng sống vất vả cỡ nào.

Dạ Vô Hàm nhíu mày, chuẩn bị ra tay tùy thời, ngoài miệng thì nói không để ý nhưng mà sao hắn có thể nhìn Dạ Dập Tuyên xảy ra chuyện được?

Dạ Dập Tuyên muốn nói gì đó, há miệng ra nhưng một lúc lâu cũng không nói được từ nào. Chuyện này rõ ràng là hắn có lỗi với nàng ấy, nói nhiều hơn nữa cũng chỉ muốn giải thích, ngay cả hắn cũng thấy mất thể diện. Hắn cắn răng một cái, ngẩng đầu lên. “Là lỗi của ta, ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi!”.

“Được”. Hồng Ngọc rút thanh chủy thủy kia ra, cười lạnh, vừa định ra tay thì Phong Linh bắt được tay nàng. “Hồng Ngọc, hãy nghe ta nói mấy câu”.

“Ngươi muốn nói đỡ cho hắn ta?”.

Phong Linh lắc đầu một cái. “Hắn lừa ngươi, thật sự rất đáng ghét nhưng mà ngươi thử suy nghĩ một chút xem, khi đó Dạ Dập Tuyên mới chỉ là một đứa trẻ mười bảy tuổi. Nếu như hắn thật sự là kẻ khốn kiếp thì hoàn toàn có thể lấy thân phận Vương gia của mình ra dọa, căn bản không cần quan tâm xem các ngươi nghĩ gì. Cho dù các ngươi bị thua thiệt thì cũng phải nuốt vào bụng, ai bảo người ta là Vương gia! Nhưng mà bởi vì hắn lo lắng, hắn áy náy nên hắn mới nói láo như vậy!”.

“Theo như lời ngươi nói thì hắn nên được đồng tình sao?”.

“Tất nhiên là không rồi, ngược lại, phải trừng phạt hắn, không những trừng phạt mà còn phải trừng phạt hắn thật nặng!”.

Ánh mắt Hồng Ngọc lạnh lẽo. “Vậy thì tốt, hãy để ta giết hắn”.

“Sáu năm vất vả của ngươi làm sao hắn có thể trả đủ được? Một đao đi xuống không phải là đã quá tiện nghi cho hắn sao?”. Đôi mắt Phong Linh lộ vẻ xảo trá.

Đột nhiên Dạ Dập Tuyên cảm thấy rùng mình, tại sao hắn lại có cảm giác không phải là nàng đang giúp hắn vậy.

Hồng Ngọc ngoái đầu nhìn. “Vậy thì hắn phải trả giá thế nào đây?”.

Phong Linh nhẹ nhàng cười một tiếng. “Bắt hắn phải cưới ngươi! Cho ngươi một danh phận! Để những người đã từng nhục mạ ngươi, cười nhạo gia đình ngươi phải trả giá! Làm cho cả đời hắn phải sống dưới bóng tối nô dịch! Chiêu này chẳng phải là ác hơn sao?”.

Vấn Xuân và Sơ Hạ vỗ tay. “Đúng vậy! Cứ làm như thế đi!”.

Dạ Dập Tuyên kinh ngạc đứng đó. “Này, Phong Tam Nương, ngươi ——”.

Phong Linh cảnh cáo trừng mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói. “Nếu ngươi không muốn chết thì câm miệng lại”.

Hồng Ngọc nhíu mày.

Đột nhiên Dạ Vô Hàm lên tiếng nói. “Được rồi, việc này cứ làm theo lời Tam Nương nói, ta sẽ thưa chuyện với phụ hoàng!”.

“Vương huynh!”. Dạ Dập Tuyên giống như con gà chọi xù lông, trừng mắt. “Đệ không cưới nữ nhân hung dữ này!”.

Lần này không chỉ là nữ nhân trong phòng mà ngay cả Dạ Vô Hàm cũng không vui, mặt lạnh trừng hắn. “Dập Tuyên, đệ là nam nhân thì đệ phải dũng cảm gánh chịu trách nhiệm mà mình đã phạm sai lầm! Không nói nữa, nếu không thì đừng trách ta không nhận đệ!”.

“Nhưng mà đệ đã có người mà đệ yêu rồi!”.

Không ngờ Hồng Ngọc lại cười nhưng mà nụ cười đó làm Dạ Dập Tuyên rợn tóc gáy. “Vậy thì càng tốt, ngươi có thể cưới nàng ta vào cửa, ta không quan trọng, không sao cả”. Trong bụng thì căm giận, nàng muốn hành hạ hắn, hắn có người mình thích thì tốt lắm, nàng muốn hắn cả ngày phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, nhưu vậy mới có thể bù lại sáu năm bị sỉ nhục của nàng!

Lúc này Dạ Dập Tuyên chính là cái đích để mọi người chỉ trích, ngay cả Vương huynh cưng chiều hắn nhất cũng đứng về phía Hồng Ngọc, hắn vừa nóng vừa giận, bật thốt lên. “Được! Cưới thì cưới! Đến lúc đó ngươi đừng có mà hối hận”.

Hồng Ngọc bên ngoài cười nhưng trong không cười. “Điều mà ta hối hận nhất chính là tại sao lúc đó ta không cho ngươi một đao!”.

Mọi người đổ mồ hôi, neus như hai người này thực sự thành thân thì mỗi ngày đều giương cung bạt kiếm, suy nghĩ thôi cũng đủ làm người ta run lên rồi.

Phong Linh vội vàng hòa giải. “Được rồi, được rồi, tất cả đều vui vẻ. Hồng Ngọc, ngươi yên tâm, chuyện đặt mua đồ cưới cứ để ta lo! Còn chuyện xin chỉ, Dạ Vô Hàm, đó là chuyện của ngươi!”.

“Ừ”. Dạ Vô Hàm gật đầu.

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ trong sân cuối cùng cũng bị tách ra.

Hồng Ngọc cứ như vậy ở trong khách sạn, tính tình của nàng rất dứt khoát, đi thẳng về thẳng, nhanh chóng hòa mình vào đám người Phong Linh. Ngay cả Hinh Nhi cũng rất ưa thích nàng, ngược lại càng khinh bỉ Dạ Dập Tuyên nhiều hơn.

“Hồng Ngọc, ta nói cho muội biết, đây chính là tiệm trang sức nổi tiếng nhất thành, à không, nổi tiếng nhất cả Minh Tịch đó!”. Phong Linh lôi kéo Hồng Ngọc vào một tiệm trang sức, vừa đi vừa nói. “Muội đừng nhìn nó không lớn nhưng sư phụ bên trong tay nghề đều rất khéo léo tuyệt vời!”.

“A, thật sao? Tùy tiện chọn vài thứ là tốt rồi, muội không yêu cầu cao”. Hồng Ngọc không hứng thú lắm với những đồ này, dù sao thì nàng cũng lập gia đình chỉ vì báo thù, cho dù đồ có đẹp hơn nữa, tốt hơn nữa cũng chỉ phí của trời.

“Như vậy sao được?”. Phong Linh quay người, bỗng chốc ngẩn người.

Bên trong đã có hai vị khách.

Có thể thấy được nàng vừa vào cửa thì bọn họ đã chú ý đến nàng.

Nam tử khuynh thành cười mị hoặc. “Tam Nương”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.