Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 89: Chương 89: Ngươi tin không?




“Bảo Bảo! Bảo Bảo!”.

Nghe đến âm thanh này, Châu Châu sợ hãi ngẩng đầu lên ——

Phong Linh tìm quanh phủ cũng không thấy bóng dáng của Bảo Bảo đâu, bất đắc dĩ lầm bầm một câu: “Tiểu tử thối, không ăn cơm lại điên khùng chạy đi đâu rồi!”.

Đột nhiên, nàng dừng bước chân, thấy máu tanh trước mặt, kinh hãi.

“Ngươi.... Nàng....”.

Châu Châu quỳ gối bên người tỷ tỷ, khóc lóc cầu xin với Phong Linh: “Tiểu thư, mau giúp tỷ tỷ!”.

Phong Linh không suy nghĩ nhiều, chạy đến đỡ Tiêm Vũ: “Này! Ngươi làm sao vậy?”. Khi nàng thấy trên đầu Tiêm Vũ bị đập be bét máu thì hít một ngụm khí lạnh ngã ra đất. Quay lại thì nàng nhìn thấy Châu Châu cầm một hòn đá hướng về phía Hinh Nhi, nàng cả kinh: “Ngươi muốn làm gì vậy?”.

Châu Châu nhìn con gái, lòng đau như cắt: “Hinh Nhi, tha lỗi cho mẹ, mẹ không có cách nào...”. Hinh Nhi chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt tinh khiết và mờ mịt.

Phong Linh cuống quít đứng dậy, muốn nhào qua: “Đừng!”.

Châu Châu cắn răng một cái, nắm hòn đá đập mạnh vào trán Hinh Nhi. Máu tươi đổ ra, tràn qua khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của bé...

Hinh Nhi mở to mắt, nước mắt không chảy ra, đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nhưng bé không khóc không nháo, chỉ hoảng sợ mà nhìn mẹ.

“Ngươi điên rồi à?”. Phong Linh xông đến, đẩy Châu Châu ra, nhưng Châu Châu lại ôm chặt nàng, đẩy nàng ngã ra đất.

“Ư...”, Phong Linh ngã ra, tay bị sợt một mảng da, đau đến nỗi nước mắt tràn ra.

“Giết người! Người này giết người!”, Châu Châu đứng lên chỉ về phía nàng hô to, “Ngươi giết tỷ tỷ! Ngươi giết người!”. Sau đó nàng ta hô to bốn phía: “Cứu mạng! Cứu mạng! Người đâu mau tới! Có người muốn giết chúng ta! Mau cứu con gái ta! Có ai không...!”.

“Mẹ kiếp!”. Phong Linh mắng một tiếng, hiểu ra mọi chuyện!

Nàng ta xuống tay giết tỷ tỷ của mình, lại lợi dụng con gái để hãm hại nàng, coi như nàng ta đủ ác!

Phong Linh chịu đau bò dậy, che miệng của nàng ta: “Đáng chết, ta đâu có đắc tội với ngươi!”.

“Cứu... cứu mạng!”.

Thi vệ tuần tra ban đêm nghe được tiếng cứu, tất cả đều chạy về bên này. Nhìn thấy cảnh này, vội vàng báo với Dạ Vô Hàm. Một lúc sau, Dạ Vô Hàm vội vàng chạy đến.

“Hinh Nhi!”. Hắn bước qua, ôm chặt lấy Hinh Nhi, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy máu thì nối giân gầm lên: “Đáng chết! Ai làm? Mau gọi đại phu! Lập tức!”.

“Vương gia, Vương gia mau cứu chúng ta! Nàng ta muốn giết Hinh Nhi, nàng muốn giết Hinh Nhi!” Không biết Châu Châu láy đâu ra sức, đẩy ngã Phong Linh, quỳ rạp xuống chân hắn, cả người run rẩy, hoảng sợ chỉ về Phong Linh, “Nàng ta giết tỷ tỷ, tỷ tỷ...”.

“Tam Nương?”, Dạ Vô Hàm không tin được nhìn chằm chằm vào Phong Linh.

“Thối lắm!”, Phong Linh bực mình, nàng muốn xông qua lại bị thị vệ kéo lại, “Ngươi còn nói lung tung, cô nãi nãi kéo gân của ngươi, lột da của ngươi!”.

“Vương gia... cầu xin ngươi làm chủ cho tỷ tỷ...” Châu Châu khóc không thành tiếng.

Dạ Vô Hàm gầm nhẹ một tiếng: “Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?”. Ánh mắt chất vấn của hắn làm lòng Phong Linh lạnh đi.

Nàng giãy giụa, nhìn chằm chằm vào Dạ Vô Hàm gằn từng tiếng: “Ta nói là nàng vu oan cho ta, ngươi có tin không? Là nàng ta tự biên tự diễn dùng tảng đá dập vào đầu con gái mình, vu oan cho ta ngươi có tin không?”.

Đôi mắt Dạ Vô Hàm bùng lên hai ngọn lửa nguy hiểm.

Hắn dùng khăn che miệng vết thương của Hinh Nhi, cúi đầu nhìn Châu Châu ở dưới chân run rẩy. Hắn ngước mặt lên, khuôn mặt lạnh lùng: “Ta chỉ muốn biết, ai đả thương con gái ta?”.

Phong Linh cười lạnh, chỉ vào Hinh Nhi: “Dạ Vô Hàm, không phải là ngươi không tin ta sao? Ngươi con con bé, hỏi con bé xem người mẹ nào độc ác dùng hòn đá đập con”.

Châu Châu cả kinh, khẩn trương nhìn con gái.

Hinh Nhi co rúm lại trong ngực Dạ Vô Hàm, bộ dạng đáng thương khiến Dạ Vô Hàm càng tức giận. Hắn cúi đầu nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi: “Hinh Nhi, nói cho cha biết, vết thương trên đầu ở đâu ra!”.

Hinh Nhi vùi trong ngực hắn, không dám nhìn.

Dạ Vô Hàm lại dịu dàng dụ dỗ: “Hinh Nhi ngoan, con chỉ cần chỉ thôi, có cha ở đây, không ai có thể làm con đau!”.

Một lúc sau, cô bé mới nâng bàn tay nhỏ, ngón tay run rẩy chỉ về hướng Phong Linh.

Dạ Vô Hàm phẫn nộ, còn Phong Linh trầm xuống.

Châu Châu cảm động, suýt nữa kêu lên. Vì muốn che giấu tâm tình của mình nên nhào tới trên người Tiêm Vũ, khóc như đứt ruột gan: “Tỷ tỷ, tỷ mau tỉnh lại đi, chúng ta sẽ không rời nhau nữa, tỷ đã nói sẽ đền bù sáu năm cho chúng ta mà, sau này chúng ta đều ở cùng nhau, tỷ tỷ.... Tỷ tỷ! Tỷ mau dậy đi!”.

Thấy bộ dạng đó, Phong Linh giận dữ nghiễn răng, nàng đạp một cước vào ngực nàng ta: “Mẹ, diễn trò, ta để cho ngươi diễn đủ!”.

“A!”. Châu Châu ngã sang một bên, không có hơi sức chống đỡ, giống như chờ làm thịt.

Phogn Linh còn muốn xông tới nhưng lại bị gia đinh ngăn cản, “Buông tay!”. Bộ dạng của nàng làm Hinh Nhi run rẩy không ngừng.

Khuôn mặt Dạ Vô Hàm tràn qua một tia lệ khí, quát lên: “Bắt nàng lại!”.

“Dạ!”.

Phong Linh bị người kìm chế, hai chân đạp loạn, “Buông ta ra! Nàng ta nói ta giết người đúng không? Bây giờ ta giết người cho các ngươi nhìn, cùng lắm thì một mạng đền một mạng!”.

Dạ Vô Hàm đi tới, nhịn lửa giân, nhìn chăm chú vào nàng: “Sáu năm trước, nàng vượt tường, ta không trách nàng! Đứa bé của Tiêm Vũ không còn, ta cũng không trách nàng! Bây giờ, nàng cho ta một lý do để tiếp tục tha thứ cho nàng!”.

Phogn Linh dừng lại hành động của mình, lạnh lùng nhìn hắn như nhìn một người xa lạ: “Dạ Vô Hàm, từ đầu ngươi đã không tin ta! Bây giờ ta có nói nhiều cũng vô ích, ngươi, vẫn, không, tin!”.

Hắn không phải không yêu, nhưng chưa bao giờ hắn tin tưởng.

Sự quật cường trên mặt đã che giấu nỗi bi thương trong lòng nàng.

“Phong Tam Nương, nàng là người tàn nhẫn như vậy sao? Hinh Nhi chỉ là đứa bé!”.

“Không sai, ta là người tàn nhẫn như vậy đấy! Bây giờ ngươi biết cũng chưa muộn đâu!”.

Dạ Vô Hàm gầm một tiếng: “Đáng chết, tại sao nàng lại làm như vậy?”.

Phogn Linh cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn hắn nữa. Đối với một người không tin mình thì nàng còn có thể nói gì được.

Dạ Vô Hàm nheo mắt, lửa giận tăng lên, không ai có thể khiêu khích uy nghiêm của hắn.

“Quỳ xuống!”. Hắn quát lạnh.

Phong Linh ngẩn ra, lỗ mui ê ẩm, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nhưng nàng vẫn nhấc đầu lên: “Ta không làm sai, sao ta phải quỳ!”.

“Quỳ xuống!”. Âm thanh của hắn lạnh lùng.

Bốn phía an tĩnh khác thường, tất cả mọi người đều nín thở, trong không khí toàn mùi máu tươi làm người ta buồn nôn.

“Không quỳ!”, Phogn Linh cắn răng cố nén nước mắt. Cho dù chết nàng vẫn muốn duy trì tôn nghiêm của mình! Nàng tuyệt đối sẽ không quỳ xuống trước mặt tên nam nhân không tin tưởng nàng! Tuyệt đối không!

Dạ Vô Hàm rũ hai mắt, giọng điệu lạnh lẽo: “Không quỳ? Được! Người đến, lột áo ngoài của nàng”.

Nàng muốn dùng phương thức này để chứng minh cốt khí của nàng, được, hắn sẽ phá hủy nó.

Phong Linh đứng ngốc một lúc, đến khi có người xé toang cái áo ngoài nàng mới giật mình tỉnh lại: “Dạ Vô Hàm!”.

Dạ Vô Hàm vẫn lạnh lùng như cũ: “quỳ xuống!”.

“Không quỳ! Không quỳ! Không quỳ!”, Phong Linh không nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống, níu chặt tấm áo mỏng của mình: “Ngươi là đồ biến thái! Kẻ điên! Muốn ta quỳ xuống! Đừng mơ tưởng! Đời này, ta không muốn gặp lại ngươi!”.

Ngực Dạ Vô Hàm phập phồng, con mắt khát máu, trầm giọng: “Lột toàn bộ y phục của nàng!”.

^^^^

Lời tác giả: Tối nay chăm, nhiều hơn thường xuyên, làm cho bão táp nổi lên!

Năm dòng cảm nghĩ

Câu chuyện sắp có trò hay rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Đầu tiên cảm ơn biên tập trách nhiệm, sau đó là các độc giả vẫn ủng hộ tôi.

Một vài điểm trong câu chuyện:

Một, vấn đề mà mọi người quan tâm nhất, cha của Bảo Bảo là ai? Hì hì... cái vấn đề này, tác giả phải cất giữ, sẽ giải thích sau.

Hai, thân phận của Thần Hoàng làm người ta đoàn tới đoán lui, rốt cuộc, hắn là ai?

Ba, sự xuất hiện của mẹ con Châu Châu đã phá tan sự yên tĩnh của Hàm vương phủ, cũng làm cho Phogn Linh phải chịu uất ức trước nay chưa từng có. Phong Linh làm sao có thể bỏ qua được, chuyện hay sắp lên đài.

Bốn, đêm sáu năm trước, rốt cuộc người nam nhân kia là người nào? Một đêm đó, tình tiết ra sao?

Năm, vẫn đảm bảo số lượng, số chữ, đảm bảo cảm kết, không lừa giả gạt trẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.