Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 209: Chương 209: Ngủ chung giường




“Bảo Bảo bị bệnh?” Phong Linh đứng bật dậy. Pháp Hạ vội nói, “Còn mấy châm nữa là xong, xin cô nương đợi thêm một lát!”

“Không được, ta muốn về Dậu Đô! Ngay lập tức!”

Thần Hoàng kéo nàng, lần lượt nhổ hết kim châm trên mặt nàng ra, “Đã chuẩn bị xe ngựa rồi, chúng ta đi suốt đêm về.”

“Thật?” Phong Linh níu chặt vạt áo hắn, “Ngươi giúp ta tìm hiểu tình hình của Bảo Bảo có được hay không? Bảo Bảo bệnh có nặng không, có ai bên cạnh chăm sóc nó không?” Nói xong, mắt nàng đỏ lên, “Từ nhỏ đến lớn, Bảo Bảo chưa bao giờ rời xa ta, đều tại ta không tốt, bỏ nhi tử lại đi chơi một mình. Thiệt là, mập thì mập thôi, có gì phải để ý dữ vậy? Ngu hết biết, ngu hết biết! Nếu Bảo Bảo mà có chuyện gì, ta đập đầu vào đậu hủ chết cho rồi!”

Thần Hoàng lắc đầu bật cười, siết chặt tay nàng, “Yên tâm! Bảo Bảo không sao đâu! Ta đã sớm phái người đi trông coi nó rồi. Ngay cả chuyện nó ăn cơm hay chưa ta cũng biết!” Thần Hoàng nở nụ cười sâu xa, “Nhưng lần này, bệnh của Bảo Bảo đúng là có hơi nặng.”

Trước khi đi, Thần Hoàng hỏi Cố thần y, muốn dẫn Pháp Hạ theo, lý do là vết thương chưa lành, trên đường cần người chăm sóc, vì vậy ba người rời khỏi núi Yên Hà.

Đến sáng hôm sau, chỉ mới đi được một phần ba đoạn đường. Khi ngang qua một trấn nhỏ, ba người vào một tiệm cơm, gọi vài món ăn sáng.

Phong Linh tất nhiên trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, huống chi bên cạnh còn có Thần Hoàng và Pháp Hạ đẹp trai ngời ngời để so sánh.

“Này, ngươi mau nhìn kìa, nữ nhân kia sao lại mập dữ vậy?”

“Ha ha, thấy nàng kia, ta đột nhiên cảm thấy mình thật đúng là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn!”

Phong Linh đã nghe nhiều những lời cười nhạo như vậy, riết thành quen, hơn nữa từ sau Trung thu khả năng chịu đựng của nàng đã tăng lên rất rất nhiều. hiện tại, tâm tư của nàng đang đặt ở chỗ Bảo Bảo, nào có rảnh rỗi mà quan tâm người ta nói gì.

“Rầm!” tiếng vỗ bàn vang dội, làm mọi người giật mình.

Thần Hoàng từ từ đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. “không muốn giữ lưỡi trong miệng phải không? Ai còn dám nói nàng một câu nào nữa, ta sẽ cho kẻ đó cả đời không thể nói chuyện lần thứ hai!”.

Bốn phía yên lặng như tờ, mọi người vừa nhìn đã biết nam nhân này không phải hạng dễ chọc, vội vàng cúi đầu ăn cơm, không dám nhìn qua nữa.

Phong Linh giật nhẹ ống tay áo Thần Hoàng, ý bảo hắn ngồi xuống. “Người ta nói kệ người ta, ngươi quan tâm làm gì cho mệt!”

Thần Hoàng bực mình cầm đũa lên, “Ta không thích bọn họ nói nàng như vậy!”

“Ha ha.” Đột nhiên Phong Linh cười lớn, thúc cùi chỏ vào hông hắn. “Này, là ai nói cho ta biết, phải học cách chấp nhận bản thân, không cần quan tâm đến ánh mắt của kẻ khác?”

Thần Hoàng nghiêng đầu nhìn nàng. “Tình huống đặc biệt, phải có xử lý đặc biệt!”

Đối diện, Pháp Hạ lắc đầu không đồng ý. “Công tử, người đời nhiều ngu muội, ta và công tử cũng vậy, cần gì chấp nhặt bọn họ!”

Phong Linh gật đầu. “Ừ, Pháp Hạ nói đúng!”

Vốn đang yên lặng, bỗng nhiên có một tiếng la chói tai vang lên.

“Trời! Các huynh đệ mau nhìn này, có việc lạ!” một nam nhân bề ngoài lưu manh ngồi cách bọn Thần Hoàng không xa, chỉ vào Phong Linh cười to. “A Hoa nhà ta cũng không mập bằng nàng ta nữa!”

“A Hoa? Ngươi lại nạp thiếp rồi hả?”

“Cái gì mà nạp thiếp. A Hoa là con heo mẹ nhà ta!”

“Ha ha…”

Mắt Thần Hoàng lóe lên sát ý. Đúng lúc này, Pháp Hạ yên lặng đứng lên, đi tới chỗ bọn lưu manh, vung tay lên, không ai thấy rõ là thứ gì, chỉ biết, mấy tên kia sau khi dính phải thứ bột đó thì toàn thân ngứa ngáy vô cùng. Mấy tên đó cố sức gãi, đến mức ra cả máu, chỉ vào Pháp Hạ kêu to. “Ngươi…”

Vẻ mặt Pháp Hạ vẫn ôn hòa như cũ, cười cười nói. “Cút!” vừa làm bộ giơ tay lên, mấy kẻ kia sợ tới mức ôm đầu chạy tán loạn.

Pháp Hạ xoay người lại, ngồi xuống.

Thần Hoàng nhếch mày, học giọng điệu của Pháp Hạ. “Người đời nhiều ngu muội, cần gì chấp nhặt với bọn họ?”

Pháp Hạ mỉm cười. “Tình huống đặc biệt, phải có xử lý đặc biệt!”

Phong Linh không còn lời nào để nói, trực tiếp giơ ngón cái lên với hai người.

Ăn cơm xong, Phong Linh đòi ăn trái cây. Thần Hoàng lập tức đi mua ngay. Nàng nghiêm túc nói với Pháp Hạ. “Ngươi giúp ta gầy đi được không?” Ngoài miệng càng nói không quan tâm, chính là một biểu hiện khác của tự ti, nàng không cách nào không để ý bề ngoài của mình, dù là một chút cơ hội, nàng cũng phải cố gắng thử.

Pháp Hạ lẳng lặng nhìn nàng, sau đó gật đầu. “Ta đã nói sẽ giúp cô nương, cô nương chỉ cần tin tưởng ta là được!”

“Ừ!”

Dần dần, ba người đến ngoài Dậu Đô, thấy trời đã quá tối, bèn tìm một nhà trọ nhỏ ở tạm qua đêm.

“Ôi, thật xin lỗi ba vị, chỉ còn hai phòng trống thôi. Hay là hai vị công tử này một phòng, vị… cô nương này một phòng được không?” Ông chủ nhà trọ nói.

Đột nhiên Pháp Hạ lên tiếng. “Ta muốn ngủ một mình!” Sau đó, bước thẳng theo tiểu nhị lên phòng.

Phong Linh giật mình đứng yên tại chỗ, “Pháp Hạ…”, ngay sau đó, nàng lắc đầu, “Đứa nhỏ này! Mắc bệnh thiếu gia nặng quá!”, đi ra ngoài, có phòng là tốt rồi, còn đòi phải ngủ riêng.

Phong Linh đang bận lầm bầm, nên không thấy nét mặt tươi cười hài lòng của Thần Hoàng. hắn gật đầu một cái, không tệ! Trẻ nhỏ dễ dạy!

Vào phòng, Phong Linh mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.

“Này, ta ngủ giường, ngươi ngủ dưới đất đi!”

Thần Hoàng khó tin nhìn chằm chằm nàng. “Nàng bảo Thái tử phải ngủ dưới đất?”

“Sợ chật? Vậy ngủ hành lang, chỗ đó rộng rãi!”

“Nàng thật là người máu lạnh! Biết rõ ta đang bị thương, còn bắt ta ngủ chỗ cứng như vậy!”

“… Được rồi, được rồi, giường cho ngươi nằm!”

Phong Linh trải chăn ra đất, sau đó thả gối đầu, nằm thẳng cẳng xuống, thoải mái than một tiếng. “Chuyện tuyệt vời nhất trong cuộc sống là được ngủ!”

“Chuyện xui xẻo nhất trong cuộc sống là ngủ rồi không dậy nữa!”

Phong Linh lườm hắn một cái, thấy hắn khó khăn cởi quần áo, vết thương trên lưng còn chưa lành, quần áo chạm vào sẽ đau, nàng đành bò dậy, “Để ta!”

Phong Linh đứng sau lưng hắn, nhẹ nhàng giúp hắn cởi áo khoác, rồi đến quần áo trong. Khi tay nàng động vào làn da nóng bỏng của hắn, mặt nàng đỏ hồng lên.

“Khụ khụ… ngươi đừng đoán mò, ta tội nghiệp ngươi là người tàn tật mới giúp ngươi thôi!”

Thần Hoàng xoay người, hắn nhướng mày. “Nàng nói thử xem, ta đoán mò cái gì?”

Phong Linh trừng hắn, bối rối dời mắt đi. “Ta buồn ngủ rồi!”

Thần Hoàng vòng tay ôm nàng lại, “Tối này, ngủ chung giường với ta!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.