Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 185: Chương 185: Nàng khóc nhìn rất xấu




Châu châu xảy ra chuyện! Nàng ta đã xảy ra chuyện!

Những lời này như nổ tung trong đầu Phong Linh, lòng nàng giống như bị ngàn châm đâm vào, máu toàn thân dồn lên đỉnh đầu. “Không! Không thể! Nàng ta không thể chết được!”.

Phong Linh đứng dậy muốn đi về. “Ta không thể để cho nàng ta chết được!”.

Bỗng nhiên, chân của nàng bị người nắm lấy, nàng cúi đầu thì thấy Thần Hoàng đang nắm chặt lấy chân nàng. “Nàng đừng đi!”.

“Không! Ta phải đi cứu nàng ta, nàng ta không thể chết được!”.

Hắn lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười yếu ớt. “Không cần”.

Trong lòng nàng sốt ruột, ngay cả nàng cũng không nhận ra giọng nói của nàng run rẩy như thế nào. “Có ý gì? Cái gì gọi là ‘không cần’?”.

Thần Hoàng khẽ cắn răng, điểm mấy huyệt vị chủ yếu trên người, sau đó chậm rãi thở ra một hơi, mồ hôi chảy dài, hắn ngước mắt, kéo nàng ngồi xuống. “Không cần chính là không cần, nàng ngồi với ta một lúc”.

Phong Linh khẩn trương kéo hắn. “Mau nói cho ta biết bây giờ ngươi như thế nào rồi? Đau chỗ nào? Khó chịu chỗ nào?”.

Thần Hoàng nhướn mày đùa. “Nàng yêu ta rồi hả?”.

“Đáng chết! Ta đang hỏi ngươi, ngươi phải trả lời ta!”.

“Ha ha”, Thần Hoàng lau vét máu tươi trên khóe miệng, lắc lắc ngòn tay dính máu nói. “Chỉ cần dùng một chút máu đã có thể thử lòng nàng, thật là đáng giá!”.

Phong Linh sửng sốt. “Ngươi…. Ngươi nói cái gì? Ngươi thử lòng ta?”.

Xung quanh bắt đầu nổi lên những trận gió lớn, càng thổi càng mạnh, còn có thêm cả mấy tiếng sấm rền.

Thần Hoàng tỏ vẻ xấu xa, lại gần nàng. “Nếu như ta không làm như vậy thì làm sao có thể biết lòng nàng được, Phong Tam Nương, nàng hãy đối mặt với thực tế đi, nàng đang quan tâm ta, nàng thích ta rồi!”.

Vai Phong Linh run lên, nàng cắn chặt môi, cắn đến nỗi sắp nhỏ ra máu, bỗng nhiê nàng giơ tay lê. “Bốp”.

Thần Hoàng nghiêng đầu cười một tiếng, sờ sờ má trái. “Càng tức giận thì càng chứng minh nàng quan tâm ta!”. Hắn ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú đến nỗi người thần đều phẫn nộ nở nụ cười lưu manh. “Đến đây đi, nàng đánh thêm mấy cái nữa, không cần phải nương tay với ta”.

“Ngươi trêu ta như vậy là có ý gì? Ngươi nhìn dáng vẻ ta nhếch nhác, ngươi thấy thích thú sao?”. Phong Linh đứng thẳng lên nắm quả đấm. “Dạ Tàn Nguyệt, trước khi muốn người khác thích ngươi thì trước hết ngươi hãy học cách tôn trọng đi”. Nàng gào lên, sau đó xoay người bỏ chạy.

Nhìn bóng dáng nàng chạy càng lúc càng xa, nụ cười trên mặt Thần Hoàng dần dần thu lại. “Phụt”, hắn lại phun ra một ngụm máu, cả người nằm trên mặt đất, nỗi đau trên ngực làm hắn không để chống đỡ tiếp được.

“Ầm!”.

Một tiếng sấm lớn vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của bầu trời, cuốn bay tất cả, thổi bay cát đá trên đất. Cành cây đung đưa trái phải, giống như lúc nào cũng có thể bị gió bẻ gãy.

“Rào rào”. Mưa to, mưa tầm tã, giọt mưa đập thẳng xuống đất tạo thành những bóng nước to.

“Đáng chết!”. Thần Hoàng muốn chống người đứng lên, trừ việc có thể dùng hai cánh tay chống mình thì hắn có có hơi sức.

Càng lúc mưa càng to, hắn cũng bỏ qua, không cố gắng kháng cự nữa, cứ như vậy ngồi dựa vào thân cây, mặc cho những giọt mưa tẩy đi những ký ức về nàng. Hắn không muốn mang theo bất cứ thứ gì có liên quan đến nàng xuống địa ngục, hắn không thể đến nhìn nàng nữa, không nghe được tiếng nàng nữa, chỉ có thể dựa vào trí nhớ để sống qua ngày, việc này so với chết còn khổ sở hơn gấp ngàn lần.

Cho nên, cứ để hắn quên nàng đi thôi.

Bị mưa rơi ướt hàng lông mi run lên, chậm rãi mở mắt, hắn chợt nhìn thấy người đang đứng trước mặt, hắn sững sờ. “Nàng……..”.

Chớp mắt một cái, hắn đã bị người ôm chặt lấy.

“Khốn kiếp! Người này khốn kiếp vạn lần! Ngươi là một tên lừa gạt! Ta hận ngươi!”.

“Tam Nương…….”. Thần Hoàng chau mày, lao lực, buông nàng ra, hắn muốn nhìn rõ một chút, hắm muốn chắc rằng đây không phải là ảo giác của hắn.

Phong Linh tức giận đánh hắn. “Tên lừa gạt! Tên lừa gạt! Tên lừa gạt! Từ lúc bắt đầu, ngươi đã gạt ta, đến bây giờ ngươi vẫn còn gạt ta!”.

Thần Hoàng cầm quả đấm của nàng, ngay cả mắt cũng không dám nháy. “Tại sao nàng lại quay trở lại?”.

Phong Linh hất tay hắn ra, gần như là dùng hết sức rống. “Đúng, vì sao ta lại phải trở về? Tại sao ta phải nhìn thấy ngươi chết?”. Nàng chùi chùi chút nước trên mặt, không biết đó là nước mưa hay nước mắt. Nàng luống cuống đứng trong mưa cúi đầu. “Rõ ràng đã quyết định rời đi, tại sao ta lại không yên lòng mà quay lại?”.

Thần Hoàng nhìn nàng, từ từ nhắm hai mắt lại. “Tam nương, nàng rời khỏi đây, ngay bây giờ”.

Phong Linh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cắn răng, nhìn hắm chằm chằm. Nàng không nói hai lời, cúi người xuống đỡ hắn lên. Thần Hoàng nheo mắt, nhìn chằm chằm nàng đang cố hết sức muốn đỡ hắn dậy, hắn nở nụ cười, phối hợp dùng hết sức để đứng lên, sức nặng cả người cũng giao cho Phong Linh.

Phong Linh bị hắn ép, lảo đảo bước chân nhưng vẫn gắng gượng đứng, đỡ hắn đi về. “Không có chuyện gì, ngươi sẽ không có chuyện gì đâu”. Nàng không ngừng lặp lại những lời này, giống như đang an ủi hắn, càng giống như đang an ủi mình.

Đôi mắt Thần Hoàng rũ xuống, hắn cười một tiếng. “Yên tâm, ta không chết được”.

“Ừm”. Phong Linh gật đầu.

Đột nhiên, chân bị trượt, hai người cùng ngã xuống đất, lăn vài vòng

Phong Linh ôm chặt lấy hắn, không chịu buông tay, thật vất vả mới dừng lại thì trên người của cả hai đã đầy thương tích.

“Dạ Tàn Nguyệt………”. Phong Linh nhịn đau ngồi dậy, lắc lắc người trong ngực. “Ngươi tỉnh táo một chút! Dạ Tàn Nguyệt!”.

Thần Hoàng nằm trong ngực nàng không nhúc nhích, gò má dính bùn trắng bệch như tờ giấy.

“Tỉnh một chút…. Ngươi đừng chết……...”. Bờ môi Phong Linh run rẩy, tay run run, đưa đến phía dưới mũi hắn.

Đột nhiên tay của nàng bị một người nắm lấy. Khi hắn mở cặp mắt ra thì Phong Linh sững sờ, một giây sau, trong mắt càng tụ nhiều nước.

“Ta nói rồi, ta không chết, bây giờ ngươi khóc thì sớm quá đấy”. Thần Hoàng cố gắng ngồi dậy, giọng nói yếu đến cực điểm.

Phong Linh chợt ôm lấy hắn, chôn mặt trong ngực hắn. “Dạ Tàn Nguyệt, trả độc lại cho ra! Đáng ra ngươi không phải chết! Trả lại cho ta aaa….”.

“Nàng đúng là nữ nhân không biết điều, ta đã giúp nàng một ân tình lớn như vậy mà nàng còn không lĩnh tình?”. Thần Hoàng đau lòng vuốt mái tóc dài của nàng. “Đừng khóc, ta không chịu được nhất là nhìn thấy nàng khóc”.

Phong Linh hít sâu một hơi, lau khô nước mắt. “Bây giờ ta sẽ tìm người đến cứu ngươi!”. Nàng nhìn hắn, khóc nói. “Van ngươi, ngươi đừng chết được không?”.

Ánh mắt Thần Hoàng bắt đầu mơ hồ, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt đẫm lệ của nàng, muốn đưa tay lau đi cho nàng……….

Phong Linh ngồi đó, nhìn thấy cái tay giơ lên đưa về phía bên phải, quơ quơ trong không trung. Nàng cắn môi, không dám khóc lên, nàng dịch người về phía bên phải. Thần Hoàng xoa mặt nàng, cười cười. “Bộ dạng nàng lúc khóc xấu lắm, nàng đồng ý với ta, sau này nên cười nhiều hơn”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.